Ngoại truyện[SE]

Choi Seungcheol bị chứng hoang tưởng hai năm nay rồi, sau cái đêm hắn nghe tin Jeonghan mất.

Hắn ngồi trong bệnh viện, thân xác còn đó, nhưng hắn như thể rằng đã chết từ lâu.

Chết trong chính mộng tưởng và sự ích kỷ của bản thân, rằng một ngày em sẽ quay trở lại, trở về bên hắn một lần nữa.

Mọi thứ hắn thấy đều là hắn mơ tưởng, như sống ở trong cả một thế giới khác. Ngày hôm nay hắn tỉnh lại, đối mặt với hiện thực, bật cười thật lâu.

À, đúng rồi, em đâu còn đây nữa.

Em phải tới một nơi không có hắn chứ, hắn trao tặng trái tim này cho em, cậu mong em ở nơi ấy sẽ gặp người mà em thương.

Không phải là hắn, chỉ cần không phải là hắn.

Một người tốt hơn hắn, thương em trăm bội lần.

Hắn tự tử, cổ tay nhuộm đỏ một màu máu.

Hắn đi rồi, nơi thần chết giam giữ cả ngục tù.

Có lẽ đây là kết cục xứng đáng nhỉ? Hắn vốn dĩ phải trả giá cho điều này.

Thật nhiều năm sau, có một bóng người đứng trước mộ của hắn.

Trao tặng hắn một đóa hướng dương nhỏ.

Nắng vạt đổ lên mái tóc vàng hoe, cậu ta nhoẻn miệng cười nhạt, lại như đau khổ lắm, chẳng rõ cảm xúc đã ra sao.

Chỉ nói.

"Cuộc đời này, vốn tưởng em đã chết, em cũng chẳng ngờ anh lại tìm tới nơi đó trước cả em. Seungcheol à, anh ngốc thật đấy, em bảo anh sống tốt cơ mà?"

Thôi thì để em sống nốt phần đời còn lại của anh vậy.

Anh an yên nhé, người một kiếp em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip