38
Từ sau ngày hôm ấy, Seungcheol thật sự đã có biểu hiện rất lạ.
Mà Jeonghan cũng thế.
Cả hai khi gặp nhau cũng không còn tự nhiên nữa mà thay vào đó là ngượng ngùng cười chào rồi qua.
Ấy thế mà Seungcheol cũng không vì chuyện đó mà bỏ mặc Jeonghan được, dù mấy hôm nay anh đã phải về lại nhà vì một số chuyện gì đó.
Seungcheol vẫn thường để lại đồ ăn sáng và một hộp sữa dâu trên bàn rồi âm thầm rời đi, hay thừa biết Jeonghan có thói quen hay bỏ bữa và thường không sấy tóc sau khi gội, anh đều tạm giao lại cho Seungkwan.
Thế thôi chứ Choi Seungcheol đây quan tâm và hiểu rõ đến Jeonghan cực.
-----------------------------
" Anh ơi, anh ổn không đấy? ".
MingHao vừa dọn dẹp vừa ngó đầu, lo lắng hỏi
" Anh ổn ". Jeonghan mệt mỏi trả lời, gần đây ai nhìn vào cũng thấy cậu phờ phạc hẳn ra, trông thiếu sức sống thật sự.
" Em nghĩ anh nên về sớm và nghỉ ngơi đi, còn lại để bọn em dọn được rồi ".
Wonwoo đứng cạnh cũng thấy xót cho Jeonghan. Vì giờ ai cũng biết được hết hoàn cảnh của cậu cả rồi.
Vừa phải đi học và vừa phải chạy tiền cho em gái trong viện, ba mẹ cũng chẳng còn, đến họ hàng cũng chẳng thèm giúp đỡ, tài sản duy nhất là căn nhà mà ba mẹ Jeonghan để lại.
Hoá ra, cuộc đời cậu chỉ còn lại mảnh vỡ của đau thương.
Jeonghan lê từng bước chân về nhà.
Không biết là cậu có phải bị cảm lạnh rồi hay không mà cảm thấy thời tiết nay lại thay đổi thất thường từ nóng sang lạnh thế này. Đầu thì đau như búa bổ, những bước chân Jeonghan đi cũng chẳng còn vững.
Ráng lắm mới về tới nhà.
Gần đây thật sự quá vất vả với Jeonghan, chạy tới chạy lui để đi học và làm thêm. Lăn lộn bùn đất bên ngoài mãi mới có thể về nhà gột rửa, cậu cảm thấy quá mệt cho việc ăn uống và tắm rửa đàng hoàng.
Jeonghan đành thay tạm bộ đồ thoải mái rồi đánh thẳng một giấc đến sáng mai.
Nhưng cơn đau đầu nào có tha, Jeonghan với tay lấy điện thoại rồi gọi cho Seungkwan đến giúp đỡ.
Vừa nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy, Jeonghan mệt mỏi nói
" Seungkwan à, anh bị cảm nên em mua hộ chai nước và thuốc cho anh được không? Hiện giờ anh đau đầu chết đi được..."
Jeonghan mơ màng chờ đợi câu trả lời bên kia, đoán là Seungkwan đã hiểu và rời đi rồi nên cậu cũng tắt máy rồi ném điện thoại sang một bên.
Vì bệnh nên Jeonghan cũng kiệt sức, cậu chợp mắt trong lúc đợi Seungkwan đến mà không hề hay biết người Jeonghan vừa gọi không phải Seungkwan mà là Seungcheol.
Có lẽ trong lúc đang không còn tỉnh táo nên Jeonghan đã gọi nhầm số.
Ấy thế mà lại thành công dấy lên sự lo lắng của Seungcheol.
Để xác nhận lại Jeonghan đang không ổn nên Seungcheol đã bấm gọi lại mấy cuộc nhưng chẳng thấy bắt máy.
Anh vội vàng bật dậy mặc áo khoác, rồi một mạch phóng đi.
---------------------
Đồng hồ cũng chỉ điểm 10h.
Xung quanh căn phòng chẳng lấy nổi một ánh đèn sáng.
Thân hình nhỏ trên giường bỗng cựa mình, có lẽ lại gặp ác mộng. Jeonghan ngồi dậy rồi vuốt ngược tóc ra sau, mồ hôi cũng sớm thấm ướt lưng áo. Cổ họng thì khô rát, đầu đau đến kinh khủng.
Gượng mình đứng dậy rồi loạng choạng tìm tới tủ lạnh, định chỉ lấy tạm nước lạnh trong tủ lạnh để uống thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
Thầm nghĩ Seungkwan đã đến, vội mừng rồi cảm ơn ông trời. Nhưng trong đầu thì cứ quay mòng nên cậu chậm chạp bước tới mở cửa.
Khi vừa chạm đến tay cầm, người bên kia chẳng phải Seungkwan mà là Seungcheol.
Jeonghan bất ngờ theo đà mà bật ngửa, tưởng chừng đầu và tấm lưng sẽ đập mạnh xuống nền đất. Nhưng có ai ngờ rằng phản xạ của Seungcheol đã nhanh hơn, kịp thời đỡ lấy Jeonghan.
Hai ánh mắt chạm nhau, Jeonghan gần như được Seungcheol ôm trọn vào lòng.
Đã nóng bây giờ còn nóng hơn, cậu ngượng ngùng đẩy Seungcheol ra.
" Seungcheol... "
Chẳng kịp hỏi sao anh ở đây thì trước mắt bỗng mờ dần. Cậu đã hoàn toàn kiệt sức và ngã xuống.
Mặc cho Seungcheol đang lo lắng thế nào.
---------------------
Jeonghan lại có một giấc mơ.
Chẳng phải là em gái khỏi bệnh mà là cả gia đình cậu đang quây quần bên nhau.
Căn nhà nhỏ của ngày nào luôn lạnh lẽo cô đơn lại được thắp đèn.
Ba mẹ và em gái đang mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng...
Hạnh phúc ấy lại sớm chìm trong biển lửa, biến thành cát bụi rồi theo mấy gió mà tan biến.
Nỗi cô đơn và đau thương ập đến.
Những cánh cửa u uất bị khoá chặt bởi xiềng xích chẳng thế mở khoá.
Jeonghan chỉ còn lại một mình.
Thế nhưng kì lạ thay, Jeonghan trong cơn mơ lại cảm thấy lòng như được sưởi ấm, trái tim vụn vỡ đang từng ngày được chữa lành.
Rồi
cậu mở mắt tỉnh dậy, hoá ra cái sưởi ấm ấy chính là Seungcheol.
Ánh đèn từ trần nhà chạm xuống mắt Jeonghan, cậu nheo mắt, nhớ lại chuyện khi nãy.
À...
Seungcheol đang ở đây, bên cạnh Jeonghan.
Cậu ngồi dậy rồi tựa lưng vào thành giường, đảo mắt nhìn xung quanh, trên bàn là đồ mà Seungcheol vừa mua, rồi nhìn ra gian bếp, thấy bóng lưng vững trãi quen thuộc ấy, trong lòng cậu lại dâng lên nỗi ấm áp.
Còn đang tận hưởng một Seungcheol hì hục trong bếp mà bật cười, trông đáng yêu chết đi được.
" Cậu dậy rồi thì ăn cháo đi này ".
Seungcheol vừa nghe thấy tiếng cười là vừa bưng bát cháo nóng hổi ra.
Một bát cháo đơn giản được đặt trên khay cùng với là muỗng và ly nước.
Đơn giản nhưng lại ấm lòng Jeonghan.
" Thật là...nếu không có tớ thì cậu phải làm sao đây? Cậu còn chẳng biết chăm sóc bản thân nữa ".
Seungcheol lo lắng càu nhàu mà hiện ra cả mặt, từ lúc cậu ngất xỉu là anh đã hoảng lắm rồi.
Jeonghan chỉ hì hì, thật sự là cậu cũng không hay chăm sóc cho bản thân mình lắm, nên đôi khi hay bị bệnh là thế.
" Tớ tự ăn được mà cậu để đó đi ".
Jeonghan bất ngờ với hành động của Seungcheol, anh là đang giúp cậu đó sao?
Bị người thương trong lòng từ chối, Seungcheol dỗi ra mặt, phồng má muốn giúp cho cậu.
" Jeonghan đang bệnh mà ".
Thế là
không cản lại được nên Jeonghan đành để Seungcheol giúp, cơ mà cũng ngại chứ bộ. Cậu có bị gãy tay gì đâu??
Mãi một hồi mới hết được tô cháo.
Jeonghan xoa bụng vì no, còn phải uống thêm thuốc nữa cơ.
" Xong rồi thì ngủ đi Jeonghan à ".
Seungcheol cũng vừa dọn dẹp xong, hối Jeonghan nên đi ngủ sớm cho mau khoẻ.
Được sự chăm sóc ân cần và dịu dàng thế này, bệnh tình Jeonghan cũng đỡ hẳn.
Cậu nằm xuống, ấm áp vùi trong chăn ấm.
" Cậu không định về hả Seungcheol? ".
Jeonghan lí nhí trong chăn, hai bên má cũng vì thế mà ửng đỏ.
Seungcheol thở phào rồi chỉnh chăn đàng hoàng lại cho Jeonghan
" Khi nào cậu ngủ say tớ sẽ về, vậy yên tâm hơn ".
Lời nói nhẹ nhàng mà bao đựng ấm áp, bỗng, Jeonghan thấy mắt mình hơi nước.
Cậu vội lau đi nơi khoé mắt rồi gắng điều chỉnh lại giọng để Seungcheol không biết rằng cậu đang khóc.
" Cảm ơn cậu Seungcheol ".
Nói rồi, cậu chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay, chỉ mong ít nhất hôm nay, hãy để Jeonghan có một giấc mơ đẹp.
Seungcheol nhận được lời cảm ơn, mỉm cười rồi nhướn người, hôn nhẹ lên vầng trán của người thương.
Anh nhỏ giọng thì thầm
" Tớ thích cậu lắm đấy Jeonghan à... Và nhất định rằng tớ sẽ không để cậu cô đơn nữa đâu ".
Rồi
anh nhẹ nhàng đứng dậy rời đi. Thầm mong Jeonghan sẽ sớm khoẻ lại.
Bầu trời đêm nay lại có những vì sao, lấp lánh cả một trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip