44
Lại là một ngày mưa lớn, những tuần gần đây, dự báo thời tiết luôn báo rằng mưa sẽ kéo dài thêm vài tuần nữa.
Cũng chính vì thế mà Jeonghan sẽ gặp nhiều bất tiện khi đi vào ngày mưa để đến thư viện học.
Hôm nay trời đổ mưa lớn, cậu không thể ra ngoài được, chỉ có thể ở nhà học thôi.
Những hạt mưa va đập mạnh vào ô cửa sổ, làm che lấp đi cả hình ảnh bên ngoài, thật khó để nhìn thấy một thành phố ra sao, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa, tiếng những giọt nước rơi lộp bộp trên thành lan can và cả khung cửa sổ.
Nghe có vẻ sẽ cực kì ồn ào, nhưng đối với Jeonghan, những âm thanh như thế khiến tâm trạng cậu nhẹ đi phần nào.
Ngồi học bài cũng cả tiếng đồng hồ, vì sắp phải thi cử rồi mà, nên Jeonghan phải cố gắng nhiều một chút. Đôi khi những cậu em của cậu sẽ luôn gọi điện đến Jeonghan, một phần vì nói chuyện vui và còn lại thì để hỏi bài.
Nên có vẻ, ai cũng nhận ra, rằng Jeonghan đã vui vẻ hơn một chút.
" Nhưng hôm nay em gọi không phải để hỏi bài! ".
" Thế là chuyện gì nào? ".
Jeonghan thở dài nói trong điện thoại, mọi khi Soonyoung luôn là đứa đầu tiên cho anh nhanh và nhiều nhất, nhưng hôm nay có vẻ đang gấp gáp lắm.
" Thì...em chỉ muốn hỏi là Jihoon, cậu ấy thích gì thôi ạ ".
Soonyoung ngập ngừng, hẳn đầu dây bên kia khi nhắc đến người thương chắc mắt đỏ bừng bừng.
Jeonghan nghe thế thì " à " lên, cậu còn tưởng có chuyện gì lắm cơ. Thế là cậu chỉ kể một vài thứ nhỏ nhỏ thôi, chứ nếu kể hết mà Jihoon biết, chắc giờ cậu chết mất.
Mãi một hồi thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc, Jeonghan thầm ngưỡng mộ hai đứa em ấy với cậu bạn Jisoo của mình, trông họ hạnh phúc thật.
Nhưng mà Jeonghan lại quên mất, rằng có một đêm hôm ấy có người thích cậu kia mà, không phải cậu khồn hạnh phúc mà Jeonghan chỉ chưa dám trả lời mà thôi.
Ấy thế mà tim cứ đập, trong lòng lại càng rộn rạo hơn, cậu nhận ra chính bản thân mình phải tự quyết định mới đúng.
----------------------------------
" Mưa to ghê ".
" Kiểu này còn lâu mới về được... ".
" Lạnh quá! Cậu đưa áo khoác cho anh đi ".
Wonwoo run lên vì chợt có làn gió lạnh thổi đến, cùng với lất phất vài hạt mưa.
Thấy thế thì Mingyu cũng choàng áo khoác lên vai cậu rồi còn cố ý đứng gần lại, nắm lấy tay Wonwoo đút vào túi áo khoác mình
" Như thế thì ấm hơn này ".
Mingyu hì hì với cậu, khuôn miệng khi cười lại lộ ra hai chiếc răng nanh. Cậu chỉ biết mỉm cười, bất lực với anh. Họ sẽ rất vui vẻ nếu Wonwoo không đảo mắt nhìn sang quán cà phê đối diện cách đó không xa
" Này Mingyu à, đó không phải là Seungcheol hyung đó chứ? ".
Mingyu cũng nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, anh bất ngờ lùi lại
" Đúng rồi, là ảnh đó, mà ảnh đang ngồi kè kè với cô gái nào vậy?? ".
Mingyu nhìn sang người anh, Wonwoo chỉ nắm chặt tay, không dám tin ở trước mắt.
" Để em qua đó ".
" Không được, tốt nhất chuyện này, anh nghĩ ta phải giấu anh Jeonghan thôi ".
Wonwoo nắm chặt tay Mingyu, đôi mắt hướng về phía Seungcheol, người đang vui vẻ nói chuyện với cô gái nào đó.
" Chúng ta nên đi thôi ".
Rồi cậu cũng đành quay đi, kéo theo Mingyu và đầy nỗi lo lắng, bức bối.
Phía bên kia, có lẽ Seungcheol đã nhận ra họ. Nhưng anh lại vờ như không có gì, tiếp tục công chuyện đang dang dở.
-------------------------------------
" Nghe này Mingyu, tuyệt đối không được để lộ chuyện ngày hôm qua với anh Jeonghan đấy ".
Wonwoo với khuôn mặt cực kì căng thẳng, khiến cho Mingyu vội nuốt thức ăn trong miệng
" Em biết rồi ạ ".
" Nếu mà để ảnh biết thì chắc lớn chuyện mất ".
" Chuyện gì mà lớn thế? ".
Minghao ló đầu vào phòng nghỉ trưa thì thấy hai người này đang thì thầm to nhỏ gì đó khiến cậu tò mò mà lại gần.
" Giật mình đấy!!! ".
Mingyu nắm chặt đũa mắng, tí thì anh nghẹn mất
" Không có gì đâu, làm việc tiếp thôi ".
Thấy Minghao dò hỏi thế cậu cũng hơi chột dạ, đứng dậy rồi vờ như chẳng có gì.
Tất nhiên, điều đó càng khiến cậu em người Trung thêm tò mò. Và điều mệt mỏi hơn là, Junhui cũng thêm vô, cùng em người thương mà dò xét Wonwoo và Mingyu.
Cậu bất lực, đành ngồi xuống và kể lại toàn bộ câu chuyện hôm qua.
" Chuyện là vậy đó nhưng không được tiết lộ cho anh Jeonghan đấy !! "
Wonwoo thở dài, cậu chỉ lo lắng rằng sớm muộn gì việc này sẽ tràn lan và đến tai Jeonghan.
" Nhưng Wonwoo à, tớ lại có cảm giác anh ấy có mục đích gì đó nên mới tránh mặt thế này ".
Junhui khoanh tay, dựa hẳn tấm lưng ra sau ghế, đôi mắt như muốn nhìn thấu tất cả
" Tớ không chắc, nhưng chuyện này tạm thời chỉ chúng ta biết thôi ".
Đang trong bầu không khí hết sức kì lạ thì tiếng chuông cửa mở vang lên, ban đầu họ tưởng chừng đó là khách, nhưng không, đó là Yoon Jeonghan.
Dọa họ một phen hú hồn, chỉ vội thay đổi sắc mặt mà quên mất rẳng, tay họ vừa run mà còn đổ mồ hôi nữa chứ.
" Mấy đứa làm gì thế? Đã ăn gì chưa đó? ".
" Tụi em đang dọn dẹp thôi ạ ".
Jeonghan đặt túi đồ ăn to cồng kềnh lên bàn, đảo mắt một lượt mà có hơi hoài nghi. Mà cậu cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ dặn dò một hai câu rồi rời đi sau đó.
Thoát được một phen, họ thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng Jeonghan sẽ tra hỏi mà ai ngờ chả hỏi gì, có khi họ lại chẳng nghĩ rằng cậu có nghi gì hay không cơ.
Jeonghan rảo bước dưới trời mưa, ngày hôm nay chẳng lấy nổi một tí nắng ấm, chỉ toàn là những hạt mưa lạnh buốt.
Định bụng sẽ về nhà nhưng lại đổi ý hướng đến bệnh viện, nơi em gái cậu đang ở đó.
" Chào chị ạ ".
" Jeonghan đó hả lâu rồi mới gặp, em khỏe chứ? ".
Chị y tá vừa thấy Jeonghan là vui vẻ chạy ra.
" Em khỏe ạ, mà con bé nó sao rồi ạ? ".
Jeonghan nhẹ mỉm cười.
" Ừm, sức khỏe của em ấy cũng trở nên thất thường nên việc em ấy phải tiếp tục ở lại viện ".
Cô thở dài khi nhắc đến cô em, tình trạng bây giờ của con bé không ổn như hồi trước kia nữa, nên cô lo lắng lắm.
Jeonghan chỉ gật đầu rồi lễ phép rời đi, trong lòng lại nhói lên.
Cậu đi dọc hành lang để đến phòng em gái, cô em mà cậu đã dành tất cả sự yêu thương.
Vừa mở cửa, thấy con bé đang cầm bút vẽ vời gì đấy, cậu thấy đôi mắt to tròn, long lanh của con bé, khuôn miệng nhỏ xinh nhoẻn cười, trông đáng yêu lắm. Thế nhưng lòng Jeonghan lại đau đớn, xót thương đến khóe mắt muốn rơi lệ.
Có lẽ nó thấy cậu, đôi mắt long lanh ấy của nó híp lại, cười thật tươi mà cầm tờ giấy lên khoe với cậu.
Jeonghan tưởng nó chỉ là bức tranh về ước mơ của nó, nhưng trong bức tranh ấy có vẽ người anh trai mà nó hằng yêu quí, một người con trai đang mỉm cười thật tươi.
Dù nó nguệch ngoạc, không đúng theo tỉ lệ, nhưng lại là bức tranh đẹp nhất trong lòng Jeonghan.
" Anh ơi anh sao thế? ".
Con bé thấy nước mắt rơi trên gò má hồng của cậu, nhăn mặt lo lắng hỏi
Rồi, Jeonghan giang tay, ôm trọn con bé vào lòng, nước mắt không ngừng rơi.
Biết làm sao được, nó là người thân duy nhất của cậu kia mà. Dù rằng sự sống nó chênh vênh, chẳng còn hy vọng để cứu nổi lấy linh hồn nhỏ bé này.
Rồi một mai khi tỉnh giấc, con bé sẽ chẳng còn trên cõi đời này. Nhưng Jeonghan lại không biết, rằng hôm ấy sẽ là lần cuối cùng để cậu nhìn thấy một cô bé hồn nhiên đỗi ngây thơ, trở thành một thiên thần, vỗ cánh bay về nơi cuối trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip