47

Một ngày nào đó, Jeonghan mong rằng có thể đặt chân lên cát ấm, nhìn thấy bãi biển trong vắt, bầu trời xanh, với những tầng mây trắng.
Hít thở cái hương mùi biển cả ấy.
Chẳng biết có phải vì mong ước ấy hay một điều gì đó thật kì lạ, nhỏ nhoi mà cậu tỉnh dậy khỏi cơn mộng hay không. Jeonghan cũng mơ hồ, chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng trong cơn mộng ấy, khi cậu đang chênh vênh, lạc lối, lại có ánh sáng từ nơi đâu chiếu tới. Ánh sáng ấy nhỏ bé lắm, nhưng nó đủ sưởi ấm một mảnh hồn đau đớn.
.
.
.
Ngày ấy là ngày mà mùa hạ với nắng vàng gay gắt. Là ngày mà cả Seungcheol và Jeonghan thử một lần cúp tiết.

Bọn họ cùng trốn lên sân thượng ở trường, cùng ngồi dưới bóng mát trên ấy.
Bỗng, Jeonghan lại nhớ cái hồi gặp Seungcheol trên này, cũng là thời điểm này, nhưng không phải là mùa hạ gay gắt.
Họ nhắc lại bao chuyện cũ xưa, dù nó chẳng đáng để kể mấy.
Seungcheol đưa mắt nhìn Jeonghan, anh mỉm cười hỏi

" Cậu có hạnh phúc không? ".

Jeonghan nghe thế thì chẳng trả lời ngay, cậu nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, dùng chất giọng dịu dàng, tựa những vạt nắng ngày đầu xuân

" Có, hiện tại thì tớ rất hạnh phúc ".

Cậu mỉm cười ngước mắt nhìn bầu trời, bầu trời trong veo, cao vút, với bao tầng mây trắng đang lơ lửng trôi, với nắng vàng bao trùm cả thành phố. Như một bức tranh thơ, tuyệt đẹp.

"...tớ hạnh phúc, vì đã có cậu ở bên ".
Rổi, hình ảnh cuối cùng trong cơn mơ ấy, chỉ có hai người, chỉ có hai mảnh hồn, đau thương và hạnh phúc.

Cơn mơ ấy kết thúc, cậu tỉnh dậy khỏi cơn mộng.
Thứ đón cậu không phải là hạt mưa rơi mà là những ánh nắng, vạt nắng ấm rọi qua ô cửa sổ, đáp xuống tấm chăn trắng toát, và cả trên gương mặt quen thuộc...

Dường như anh nhận ra điều gì đó, anh bật tỉnh dậy trong cơn mơ màng, mắt nhắm mắt mở, anh đưa tay che đi vạt nắng vì chói. Thứ ánh sáng chói chang tưởng chừng ấy là thiên thần.
Anh từ từ nhìn rõ hơn phía trước, đồng tử cũng vì thế mở to hơn.
Nhìn người thương trước mắt lâu nay đã tỉnh dậy, khuôn mặt anh trở nên rất khó xem.

Có lẽ vì biểu cảm lúc này của anh hẳn buồn cười lắm, nên mới khiến Jeonghan phải bật cười. Cậu lại trêu ghẹo Seungcheol nữa rồi, cái giọng nói dịu dàng, trẻ con, khiến lòng cứ rục rịch không thôi.
Thế là chẳng ngăn được, anh kéo cậu, ôm chặt vào lòng. Đôi mắt cũng ầng ậng nước, anh lại khóc rồi, khóc vì cậu. Lúc này đây, anh như một đứa trẻ, đến cả câu nói cũng không còn rõ ràng.

" Jeonghan...Jeonghan à ".

Anh sợ lắm, sợ rằng cậu chẳng còn trên thế gian này, mảnh hồn cậu nhỏ bé mà nhiều tổn thương quá, không biết anh phải dành bao nhiêu cho đủ.
Những câu xin lỗi lại bật ra, cùng với giọt nước mắt rơi dọc xuống hai gò má.
Seungcheol lại càng ôm chặt Jeonghan hơn, sợ rằng cậu lại vụt mất, sợ rằng vì những tổn thương mà lại khiến cậu rời đi...

" Cảm ơn cậu...vì đã về bên tớ ".

Cuối cùng, Jeonghan cũng tỉnh giấc khỏi cơn mộng, cùng mỉm cười mà đón lấy nắng ấm.
.
.
.
Vài ngày sau đó khi biết tin Jeonghan tỉnh dậy, mọi người đều hấp tấp đến bệnh viện thăm, đến nỗi mà phòng bệnh nhỏ ấy rôn rả tiếng cười đùa. Nhiều người xung quanh ấy còn tưởng là một đại gia đình.
Đã lâu rồi Jeonghan mới đoàn tụ và ấm áp thế này, nhìn mọi người trò chuyện, khiến cậu vô cùng ấm lòng.

Đến khi chiều tà buông xuống, họ tạm biệt nhau mà ra về. Jeonghan nhìn theo bóng lưng mọi người xa khuất, cậu khẽ mỉm cười, tâm trạnh cậu đang dần khá lên, khi có Seungcheol và mọi người ở bên.

" Cậu mệt rồi hả? ".

" Ừm, tớ đi ngủ đây ".

Nói rồi, Seungcheol cũng dọn dẹp mọi thứ rồi tranh thủ leo lên giường ôm lấy Jeonghan.

" Gì thế? ".

" Không được hả? ".

Jeonghan lâu rồi nên khá ngượng với hành động của anh, nhưng vì thế mà cậu cũng không từ chối mà luồn tay ôm Seungcheol.
Nghĩ ngợi một hồi rồi cậu lắc đầu, mỉm cười rúc đầu vào ngực anh.
Hít lấy hít để mùi hương ấm ấp.

" Không hẳn, ôm cậu thế này ấm lắm ".

Cả hai khúc khích cười, tay ôm chặt lấy nhau không rời, hơi ấm truyền cho nhau, ấm áp mà hạnh phúc vô cùng.

" Seungcheol à... "

" Hmm? "

" Mai cậu cùng với tớ đến một nơi nhé? "

" Được rồi ".

Jeonghan vui vẻ khi nhận được câu trả lời, cậu rướn người lên rồi hôn lên chóp mũi của Seungcheol. Nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng kia, cậu thỏa mản rồi rúc vào chăn ngủ luôn.

Để lại một người vẫn đang cố định hình lại hành động vừa rồi. Đến khi kịp nhận ra, Jeonghan đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cheolhan