4
khu vực VIP - phòng số 17
bác sĩ yoon jeonghan vẫn như mọi khi, tao nhã bước vào phòng - hồ sơ cầm trên tay, áo blu thẳng thớm, tóc được chải gọn gàng. bệnh nhân của ngày hôm nay là ai ư? ông park, một người đàn ông giàu nứt đổ vách, luôn cáu kỉnh và rõ ràng chẳng đến đây để điều trị. đứng phía sau ông là cậu con trai đã trưởng thành nhưng tính cách lại tồi tệ đến không ngờ và người vợ cũng chẳng kém gì. hai người họ đắp lên mình đầy rẫy những món đồ xa xỉ và thái độ trịnh thượng.
jeonghan điềm đạm phân tích: " huyết áp của ông đang dần ổn định. tôi vừa điều chỉnh liều thuốc chẹn beta. chúng ta sẽ thực hiện thêm một lần siêu âm tim nữa vào sáng ngày mai."
"chẳng phải trông cậu hơi quá trẻ để điều trị cho người như tôi sao? tôi yêu cầu một bác sĩ thực thụ." ông park ho lớn.
jeonghan mở một nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt thì lạnh như băng: "tôi cam đoan với ông, tôi là trưởng khoa tim mạch."
"ồ thì ra ngày nay người ta sẽ thăng chức cho người có nhan sắc." cậu con trai xen vào, cười khẩy.
người vợ cũng liền lên tiếng: "bảo sao tiêu chuẩn của bệnh viện này lại đi xuống. em đã bảo anh mình nên qua bệnh viện tổng hợp gangnam thì hơn mà."
hội bác sĩ nội trú - joshua, mingyu, vernon và woozi - lúng túng đứng ở gần cửa phòng, không chắc rằng họ nên xen vào hay biến mất đi cho rồi.
bác sĩ yoon chẳng hề nao núng: "nếu mấy người không hài lòng về phác đồ điều trị, cứ thoải mái mà yêu cầu chuyển viện nhưng xúc phạm nhân viên y tế sẽ chẳng cho mấy người đặc quyền gì vả."
chỉ cần có vậy.
cậu con trai, với tất cả cái tôi có thể gom trên đời và chiếc đồng hồ rolex, tiến lên đe doạ: "cái thứ kiêu căng này n-"
hắn dơ tay lên, nhanh nhưng dại dột.
và rồi
cổ tay hắn bị ai đó túm lấy giữa không trung.
bác sĩ choi seungcheol xuất hiện, vừa từ phòng phẫu thuật bước ra, tay áo xắn lên một nửa, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại tựa như có thể giết người.
anh siết chặt cổ tay cậu trai kia.
"động vào cậu ấy và tôi sẽ đích thân tống cổ cậu ra khỏi bệnh viện trong trạng thái bị bó bột toàn thân."
căn phòng lặng im như tờ.
nội tâm mấy nhóc nội trú đang gào thét dữ dội.
gia đình ông park bối rối nhìn nhau: " anh là ai mà-"
seungcheol cắt lời họ, mắt chẳng rời người đàn ông:
"tôi là trưởng khoa phẫu thuật chấn thương và là chồng của bác sĩ yoon."
jeonghan chẳng thèm chớp mắt.
joshua đánh rơi máy tính bảng.
mingyu không khép được miệng.
woozi thì thầm: "mình biết ngay mà."
vernon nhấp một ngụm cà phê trong cái cốc cà phê rỗng tuếch một cách vô thức.
seungcheol hất mạnh tay cậu chàng: "may cho cậu tâm trạng tôi đang khá tốt."
jeonghan, không mấy bận tâm, điềm nhiên chỉnh lại áo blu
"anh thôi làm quá lên chưa?"
"cậu để bọn họ nói cậu chẳng ra gì."
"thì tôi đang giải quyết đây."
"cậu luôn nói thế ngay trước khi có ai đó phát điên lên!"
gia đình bệnh nhân rón rén lẻn qua quầy y tá.
jeonghan quay sang nhóm bác sĩ nội trú, những người đang sững người vì vô vàn trạng thái bàng hoàng.
"bốn đứa, đi theo anh, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian cho những thứ rác rưởi."
"tận hưởng buổi thăm khám khoa tim mạch nhé mấy đứa" - seungcheol dơ tay vẫy chào.
khi cả nhóm bước đi, mingyu nhỏ giọng hỏi woozi: "vậy... đó không chỉ là đấu khẩu. họ thật sự đã kết hôn ư?"
"thú thật thì, nhìn cách họ cãi nhau anh nghĩ là họ đã ly hôn cơ". woozi tỉnh bơ
cuối cùng joshua cũng lên tiếng: "vậy tụi mình đang ở trong bộ k-drama về y học sao?"
vernon gật đầu: "100%".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip