5
16:12 - phòng sinh hoạt của bác sĩ nội trú
cuối cùng nhóm bác sĩ nội trú cũng đã hoàn thành xong ca thăm khám của mình.
đầu óc tê liệt, áo quần nhăn nhúm và "chấn thương tâm lý" trở thành đặc điểm nhận dạng. cả đám ngã vật ra như thể là một nhóm nhạc nam vừa hoàn thành một buổi diễn dài.
mingyu ngã phịch xuống sofa, tay chân loạn xạ: "em vẫn không thể tin được. đã kết hôn. họ thật sự đã kết hôn."
joshua đi đi lại lại:"mọi người biết thế có nghĩa là gì không?"
"mọi thứ - TẤT CẢ MỌI THỨ đều có lý rồi. các cuộc đấu khẩu. những ánh mắt. mấy lần họ đổi cà phê cho nhau. với cả chuyện bác sĩ yoon doạ sẽ phá nát cái máy MRI của bác sĩ choi nhưng hôm sau vẫn mang cơm trưa cho anh ấy nữa!?"
"đó quả thật chẳng phải điều bạn bè bình thường sẽ làm. đấy là giận dỗi kiểu vợ chồng." woozi ngẩng đầu lên khỏi máy tính.
vernon bình tĩnh bóc cam: "em từng nghĩ họ là kẻ thù. hoá ra họ là vợ chồng. thật sự thì, cũng như nhau."
"trời ơi, bác sĩ yoon thậm chí còn doạ sẽ làm lịch trực của em trở thành một chuyến lưu đày xuống địa ngục chỉ vì tuần trước em quên không đưa bệnh án. giờ anh bảo em ảnh sẽ về nhà và ôm ấp với ai đó ư!?"
"anh ấy có ôm ấp nhưng kiểu im lặng ý, chắc chắn là với ánh mắt giết người nữa." woozi nhướng mày.
đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
và bác sĩ yoon jeonghan bước vào.
trong chiếc áo hoodie của seungcheol.
logo bệnh viện, size XXL, tay áo dài thượt nhưng cậu vẫn trông như mẫu ảnh bìa tạp chí.
jeonghan cầm hai cốc cà phê. một cốc để trên bàn, nhấp một ngụm từ cốc còn lại. chẳng nói câu gì.
mấy nhóc nội trú tái mét, nín thở.
jeonghan ngước nhìn: "sao thế?"
mingyu định lên tiếng nhưng không thể thốt nên lời.
joshua rón rén: "ờm-anh... à không, bác sĩ yoon..."
jeonghan nhìn cả đám như thể họ là mấy tiếng vo ve loanh quanh trong phòng.
"mấy đứa có hai tiếng cho tới ca trực tiếp theo. nếu định dùng thời gian này để tám nhảm thì ít nhất mấy đứa cũng nên học cách thì thầm sao cho ra hồn đi."
rồi cậu bước tới tủ lạnh, lấy ra một chiếc hộp bento được chuẩn bị từ trước, thản nhiên gỡ tờ note được dán trên nắp hộp
"ăn hết chỗ này hoặc anh sẽ viết đơn khiếu nại -SC"
cậu thở dài, bất lực xen lẫn trìu mến: "đúng là cái đồ ngốc gia trưởng."
4 người nào đó dõi theo cảnh tưởng trước mắt như thể đang xem phim tài liệu về động vật hoang dã.
khi jeonghan rời đi, vernon lên tiếng: vậy... bọn mình nên tặng hai anh ấy quà cưới hay.. bình cứu hoả vậy."
woozi chẳng nói gì nhưng gõ lách cách trên máy
ngày 142: jeongcheol đã được xác nhận. jeonghan là vợ, seungcheol là một chú chó dữ giữ của và sẽ cắn bất kỳ ai. mức độ lãng mạn: tiểu thuyết mafia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip