7


mai là thứ ba, cả nhóm có lịch thu âm bài hát cho lần comeback sắp đến, 13 chàng trai của chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ ổn áp. dù rất hay nghịch ngợm nhưng trong công việc thì mọi người đều nghiêm túc.

biết sẽ thu âm, wonwoo đã không chơi game tối hôm qua để đi ngủ sớm, nhưng cậu tính không bằng trời tính. người anh cùng phòng choi seungcheol cứ dựng cậu dậy để nói chuyện. mọi thứ chuyện nhảm nhí trên đời mà cậu không muốn hiểu tý nào. cái thì jeonghan thích thỏ nên jeonghan thích anh đó. ôi trời ạ, ai cứu jeon wonwoo với. cuối cùng thì đồng hồ điểm 2 giờ đêm, choi seungcheol cũng đã chịu đi ngủ. cuối cùng thì jeon wonwoo thức dậy với một cặp mắt hơi thâm.

"ôi, wonwoo hôm qua cậu mất ngủ sao?"

jun lo lắng hỏi thăm cậu bạn 96 của mình. chưa bao giờ jun nhìn thấy mắt cậu thân như này, dù biết wonwoo rất hay thức đêm chơi game.

"không có gì đâu jun. đi ăn sáng thôi, chắc mọi người đang chờ."

cả nhóm đã có mặt ở công ty để đến phòng thu, vì nhóm quá đông nên sẽ đi tháng máy theo line, tránh tình trạng lạc và thiếu quân số. bộ 3 95line vào tháng máy vẫy tay trêu trọc mấy đứa nhóc đợi lên sau nhé. jeonghan và jisoo vẫn cứ chọc chọc nhau khiến cho seungcheol tưởng mình là người vô hình ở đây quá. anh "ừm hừn." một câu khiến bộ đôi kia quay ra nhìn. thôi anh xong rồi. thà đứng im có phải yên ổn không, giờ anh sẽ là tâm điểm trêu trọc của bộ đôi kia. jisoo liền tiến đến véo tai anh.

"gì đây, ừ hừm cái gì?"

"cậu có gì bất mãn với chúng tôi sao? hả?"
jeonghan nhanh chóng tiếp lời vào.

đấy mà đang yên ổn, lại thành một mớ hỗn độn. bị trêu từ thang máy đến phòng thu âm luôn. đúng là một pha tự huỷ đến từ vị trí của choi seungcheol mà.

woozi bắt đầu công việc thu âm của cả nhóm, lần lượt từng người vào phòng thu để hát những phân đoạn mình được giao. mọi thứ khá là thuận lợi, cho đến lượt anh. về phía bài hát, không có gì để chê, nhưng cả nhóm muốn trêu chọc anh trưởng nên xíu woozi bắt anh làm lại vài lần rồi giả vờ thở dài. nhưng mà woozi là người của công việc, rất nghiêm túc nên đã âm thầm nhấn mở mic ngoài phòng thu cho anh nghe tất cả mọi kết hoạch mà kim mingyu muốn trêu anh.

"yah. kim mingyu, anh ra ngoài chưa chết chắc."

thôi xong mingyu rồi, niệm thật chứ, cậu phải nhanh chóng cứu cái mạng mình mới được, 36 kế chuồn là thượng sách.

"em đi vệ sinh cái đã nhé"

nói xong, mingyu dắt the8 và seokmin chuồn nhanh như một cơn gió, khiến 2 cậu bạn cười đau cả bụng. đấy à quên, đi vệ sinh seventeen cũng phải đi trên 2 người để tránh lạc nữa.

mọi người chuyển sang phòng chờ để giải lao, và chờ woozi xem có còn phản chỉnh sửa phần nào nữa không. cả nhóm ngòii tụm 5 tụm 7 lại thành mấy hội. chỗ thì chơi điện thoại, chỗ thì ngồi nói chuyện, cả cái phòng lại thành cái chợ được luôn.

vernon và seungcheol đang ngồi nghe nhạc ở một góc phòng, jeonghan với jisoo lại kéo đến để trêu trọc mouj người. cậu hù anh một cái khiến anh giật mình mà suýt chửi bậy, thấy anh bịt miệng nhanh như vậy, cậu liền nằm lăn ra sàn ôm bụng cười. anh thấy vậy liền lao đến chọc vào eo cậu khiến cậu cười nhiều hơn, cậu nằm uốn éo ra luôn, cậu cũng không chịu thua, liền ngồi vật nhau với anh, một hồi quần áo của hai người xộc xệch ngồi thờ hổn hển ở đó.

cổ áo của cậu liền lệch đi, lộ ra vài dấu hôn đỏ ở dưới vùng xương quai xanh, anh thấy vậy liền nhanh tay kéo áo cậu lại, nói nhỏ "dấu hôn từ hôm trước vẫn còn kìa." khiến cậu đỏ mặt. đùa nhau một hồi jeonghan đã thấm mệt. thấy seungcheol ngồi khoanh chân dựa lưng vào tường liền tiến đến nằm kê đầu lên đùi anh, anh cũng không có ý kiến gì, lại ngồi nghịch điện thoại.

vernon và jisoo đã quá quen với việc 2 con người kia thường xuyên vật lộn với nhau vậy rồi. bầu không khí bắt đầu yên tĩnh, cậu em sinh năm 98 rảnh rỗi chán nghịch điện thoại bắt đầu kiếm những câu hỏi để hỏi mọi người.

"yah joshua, what is your type of lover?"

"lee seokmin."

aisss, vernon cạn lời rồi mà, nói chuyện như này nói chuyện với đầu gối còn hơn, đúng là mấy người yêu đương thật là dở hơi quá đi.

"anh jeonghan, anh seungcheol em hỏi hai người một câu nhá?"

"hết một câu rồi đó vernon."

"yah. jeonghan hyung à."

"được rồi được rồi. hỏi đi nào."

jeonghan vẫn không ngừng trêu chọc cậu em, nghe có vẻ câu hỏi thú vị, câu liền ngồi dậy chăm chú lắng nghe.

"anh thích mẫu người như nào vậy?"

"anh cũng chả biết nữa, có lẽ là một con người thú vị là được."

"vậy còn anh, gì người yêu của anh là gì?"
vernon nói rồi nhìn về phía seungcheol.

seungcheol im lặng một hồi, rồi lên tiếng trả lời.

"ý em hỏi về bạn trai hay bạn gái?"

một câu nói mà 3 cặp mắt nhìn anh. đặc biệt là jeonghan, mắt cậu trố to khi anh nói câu ấy. cậu đã nghĩ anh sẽ miêu tả những cô gái xinh đẹp, quyến rũ hay cute cơ, không nghĩ rằng anh sẽ nói câu đó. nói như vậy, ý rằng anh là bisexual đúng không? nhưng trước đó seungcheol nói rằng cậu ấy sẽ không thích con trai mà? jeonghan rơi vào trầm tư.

còn jisoo, khá là ngạc nhiên khi thấy bạn mình nói như vậy? thật ra cậu biết jeonghan thích seungcheol nhưng luôn giữ im lặng, vì không muốn can thiệp vào  tình cảm riêng tư của bạn mình. nhưng jisoo không nghĩ seungcheol cũng có xu hướng tính dục cả nam cả nữ. vì nhìn seungcheol rất đàn ông?

vernon nghe vậy cũng khá ngạc nhiên, nhưng cậu rất thoáng trong việc xu hướng tính dục, nên liền đáp lại người anh.

"bạn trai trước đi, hyunh, em khá tò mò đó."

"giống jeonghan, ý anh là anh rất thích dáng người như cậu ấy, trắng trẻo, xinh đẹp và thơm."

"ồ."

"thế còn bạn gái thì sao?"

"anh không biết nữa, hiện tại anh chưa có người yêu mà."

jeonghan lặng người khi nghe seungcheol nói điều đó, cậu chưa từng nghĩ anh sẽ nói thích cậu, cậu và anh đã ở bên nhau theo hướng fwb cũng lâu rồi, anh luôn nhắc nhở cậu không được vượt quá giới hạn, và nếu anh có người yêu, thì họ sẽ ngay lập tức dừng lại, nhưng giờ đây seungcheol lại nói thích cậu trước mặt các thành viên khác khiến cậu rất vui. cậu vẫn rất thích anh, nhưng seungcheol đã dặn đừng yêu cậu ấy, nên jeonghan chỉ giữ điều đó ở trong lòng, không dám nói những lời tình cảm đó cho anh.

có phải seungcheol đã rung động với jeonghan không?

cả nhóm trên xe trở về kí túc sau một ngày làm việc chăm chỉ, jeonghan mệt mỏi dựa đầu lên vai anh, anh cũng ngồi yên để cậu có được một giấc ngủ ngắn. jisoo nhảy lên hỏi anh.

"cậu thích con trai thật hả?"

"không. không biết nữa."

"thế sao cậu bảo cậu thích mẫu người giống jeonghan."

"thì đó là tớ thích thôi."

"được thôi, miễn là cậu không được thích jeonghan của tớ là được."

nói xong jisoo quay mông bỏ đi để lại một seungcheol ngơ ngác không hiểu gì.

không phải jisoo ghét anh, nhưng cậu thấy rằng seungcheol sẽ làm tổn thương jeonghan mất thôi. hôm nay lúc  seungcheol nói chuyện với vernon về gu người yêu, cậu đã quan sát tất cả, vẻ mặt của jeonghan rất vui, nhưng có gì đó mà nó khiến jisoo cảm thấy bất an. hôm trước cậu nhìn thấy anh nói chuyện với một người nào đó mà còn rất thân mật, lúc chào nhau, seungcheol còn nói "yêu em nhiều." nữa. nên cậu rất sợ jeonghan sẽ bị tổn thương.

"jeonghan, dậy đi, về đến ký túc rồi."

seungcheol nhẹ nhàng lắc người cậu để gọi cậu dậy, cậu lười nhác dụi đầu kêu không chịu.

"cậu mà không dậy tớ sẽ hôn cậu ở đây đó."

nghe thấy vậy, jeonghan liền tỉnh ngủ, đứng dậy nhanh chóng rời khỏi xe, anh chỉ biết cười ngốc nhìn theo cậu rồi cũng đứng lên đi theo ngay sau đó.






end chap7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip