Cái gì gọi là đánh đổi...

Người ta bảo, yêu là phải đánh đổi...

...

Tôi lặng lẽ, nhìn về cách cửa im ắng...

Không gian tối om, gió như có như không cuốn qua tấm màn trắng toát...

Đêm nay, có lẽ anh lại không về..

...

Tôi lặng lẽ ngồi thu lu trong góc nhà, tôi khát khô đi. Nhìn cả cơ thể tôi càng lúc càng gầy gò, làn da úa tàn kém sức sống, tôi chỉ biết cười...

Tôi vươn chân mình ra, tôi ngẩn nhìn nó. Dưới anh trăng mờ nhạt, tôi ước nó có thể đi, có thể rời ra khỏi nơi đây... Cái nơi mà tôi chỉ biết nhìn anh, từ hạnh phúc đến đau thương, rồi tức tối chút giận lên tôi...

Tôi muốn khóc, nhưng chả thể nào khóc lại được nữa. 

Nước mắt không phải hèn yếu, nước mắt là để trải lòng...

Nhìn anh hạnh phúc với người khác, tôi quay lưng lại, lặng lẽ khóc...

Nhìn anh chìm trong men rượu vì tình, tôi nhìn anh, lặng lẽ khóc...

Tôi khóc quá nhiều, đến một ngày, khi anh trút giận lên tôi, khiến toàn thân tôi chết dần chết mòn, tôi lại không khóc được...

Tôi có nên hận anh không?

...

Cạnh!!!

Tiếng cửa mở... Cái thứ tiếng mà đã lâu lắm rồi tôi mới nghe lại được...

Chả biết trong lòng tôi là vui hay buồn...

Anh bước vào nhà, nhưng bước đi chệnh choạng không hề vững chắc...

Anh không thèm quan tâm tôi đang co người bên những mảnh sứ nhọn...

Anh châm thuốc, trong bóng tối, như ngọn đuốc hồng le lói mãi không chịu tắt...

Trong đêm khuya, tôi nghe thấy tiếng anh cười. Không to, nhưng lọt vào tâm trí tôi đầy ám ảnh...

Rồi trong một giây phút nào đó, anh nhìn về phía tôi...

Anh đứng dậy, trong màn đêm mịt mù tôi vẫn có thể thấy được môi anh đang nhếch lên, và giọt nước long lanh từ hàng mi cong dài lăn xuống...

Ánh trăng như nước, trải dài... Anh ngã xuống...

Anh...

Dường như đang cố vươn tay về phía tôi...

Máu...

Từ đâu chảy ra....

Lần đầu tiên, tôi thấy tôi và anh giống nhau đến thế

Đều ngu ngốc, vì yêu mà đánh đổi tất cả...

---oOo---

Ngày đó, anh nhặt tôi về, anh chăm bẵm tôi, cứu tôi khỏi cái chết đang ăn mòn tôi khi đó...

Hôm nay, tôi quyết định đánh đổi hy vọng cuối cùng cuộc cuộc đời này, cứu lấy anh trong phút chốc...

...

Tôi biết tôi phấn đấu cả đời cũng chỉ có thể bảo vệ anh lúc này...

Vậy xin anh... Hãy tự bảo vệ mình.... Được không...

---oOo---

Trong căn nhà nhỏ đơn độc với bóng tối ở bìa rừng, bỗng phát ra một tia sáng đỏ thẫm nhưng dịu dàng và ấm áp, như hút đi hàng ngàn sự đau thương và thổi vào đó một sức sống mơn mởn

...

Đêm đó, bệnh viện nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu cấp cứu, địa chỉ là một ngôi nhà ở ngoại ô ven rừng...

Cô y tá vẫn nhớ chất giọng trong điện thoại, ngọt ngào, như một cơn gió thoảng qua tai vậy.

Nhưng khi người ta tìm đến ngôi nhà, chỉ phát hiện một chàng trai ngã trên sàn, mất máu do bị nhiều nhát đâm trên người...

Máu chảy ra khắp nơi, nhiều đến mức nhân viên cấp cứu nghĩ anh ta đã chết rồi...

Nhưng kì tích là... anh ta vẫn thở, vẫn có thể cứu sống được...

Và một tuần sau, anh sống lại, còn rất khỏe mạnh, như một phép màu

...

Đêm đó, ai cũng vội vàng, không ai chú ý đến trong góc phòng, một bông hoa xinh đẹp đã héo khô...

cho dù có thế nào vẫn là yên lặng... 

ở một góc phòng....

---oOo---

Căn nhà nhỏ, bằng gỗ, sơn độc màu trắng, bao xung quanh là màu xanh rờn của muôn vàn loài cây hoa...

"Anh à! em chở phân bón và thuốc bảo vệ thức vật đến này!"

SeungKwan đội cái mũ vành rộng bằng rơm cũ kĩ của nó, lớn tiếng gọi chàng trai đang chìm trong đống cây hoa ở sân vườn...

"Ừ... Cám ơn em, anh sẽ thah toán tiền qua ngân hàng..."

"Vâng! Vậy em về nhé!"

SeungKwan hiểu dạo này SeungCheol rất khó khăn, số lượng cây hoa anh bán ra không nhiều nhưng luôn sử dụng phân bón và thuốc tốt nhất cho vườn hoa nhà mình.

Nó quay đầu tính ra về, nhưng bất giác lại quay lại, nhìn chàng trai đó.

Một năm từ sau chuyện đau thương ấy, SeungCheol vẫn sống, nhưng cả cơ thể từ lúc nào đã mất đi sức trẻ trung đào hoa một thời...

Bây giờ, anh mang một bộ dạng già hơn trước tuổi, tách biệt với thế giới xô bồ, trở thành một người làm vườn buồn tẻ...

Bây giờ, anh đang đeo một gọng kính cũ, đọc một cuốn sách nào đó, trên đùi đặt một chậu hoa được ấp trong một lòng kính thủy tinh trong suốt...

Nhưng bên trong, lại là một thân cây úa tàn, không hoa không lá, chỉ độc một nhánh cây nhỏ cắm vào...

Ban đầu, SeungKwan chỉ nghĩ đó chỉ là một cây trồng quý hiếm nào đó mà SeungCheol muốn trồng...

Nhưng mà mãi sau đó, cái cây ấy vẫn không hề có một chút sức sống nào, vẫn cứ im lìm như thế...

Nhưng mà, SeungCheol vẫn kiên nhẫn với nó, hằng ngày tưới nước, bón phân, thay đất. Không những thế, SeungKwan phát hiện, thái độ của SeungCheol khi chăm sóc cái cây này thật sự rất cưng chiều rất dung túng...

Ánh mắt khi SeungCheol nhìn cái cây khô cằn bé nhỏ trong lòng kính...

Tựa như ánh mắt của một chàng trai si tình say đắm nhìn người yêu mình vậy...

.... 

Thi thoảng, SeungKwan vẫn nghe được SeungCheol khẽ khẽ gọi tên bông hoa

...

SeungCheol nhìn lên bầu trời xanh một màu, để mặc ánh nắng chói lòa soi vào mắt...

Hôm ấy, cũng nắng thế này, anh nhặt được một bông hoa kì lạ, trong cái nắng đến điên dại, nó vẫn nở rộ, đầy một vẻ tươi mới, cực kì nổi bật...

Anh nghĩ, vừa gặp bông hoa kì lạ ấy, anh đã yêu nó rồi, yêu cái sự kiên cường ở nó...

Và anh đem nó về, coi như bảo bối mà chăm sóc...

Anh tìm tên nó trên sách, nhưng không hề có bất cứ một cây hoa nào xinh đẹp bằng nó cả..

Nó... Là một loài hoa lạ...

và...

Anh đặt tên nó là JeongHan

...

anh đã nhiều lần, anh mơ thấy một chàng trai, với mái tóc đó dài, ngẩn ngơ đứng nhìn mình...

Anh bỗng khao khát, khát được một lần thật sự chạm vào chàng trai đó...

Người con trai đó sẽ nắm tay anh mỉm cười.

lúc đó, anh sẽ nói...

SeungCheol yêu JeongHan

...

  Có nhiều lúc, anh từng thề, sẽ yêu duy nhất một mình bông hoa xinh đẹp kia suốt đời....

Sẽ chờ cho bông hoa đó có thể mỉm cười, đáp lại câu nói của anh...

Rằng JeongHan cũng yêu SeungCheol  

... 

Nhưng anh...

Chỉ vì một bóng hồng ngu ngốc, phản bội lại lời hứa đó..

Mãi không thể chờ được JeongHan cười với anh một nụ cười thật sự...

---oOo---

Có lần, SeungKwan đánh bạo, hỏi SeungCheol về cái cây đó...

SeungCheol thế nhưng lại mỉm cười, đáp vu vơ:

"Đây là ái nhân của anh đấy, cho dù đánh đổi cả cuộc sống này, anh cũng muốn nhìn thấy em ấy mỉm cười với anh, dù chỉ một lần ..."

.

.

Tôi đánh đổi đi...

Anh đánh đổi lại...

Cho đến cuối cùng là chúng ta đang đánh đổi vì cái gì???

---Đánh đổi đi, bạn muốn đánh đổi cái gì nào?---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip