🐰: "Tui là Yoon Jjong Jjong thiệt mà (˚ ˃̣̣̥Д˂̣̣̥ )"

.oOo.

• Beta: San

"Seungcheolie nhất định phải tin tui, tui hong phải ăn chộm đâu... Tui là Yoon Jjong Jjong thiệt mà (˚ ˃̣̣̥Д˂̣̣̥ )"

---

"Cậu bỏ tất cả bao nhiêu thứ trong cái túi thần kì này vậy?"

Seungcheol nhìn số đồ đạc mang hình thù kỳ quặc xuất hiện ở phòng khách của mình mỗi lúc một nhiều, không nhịn nổi mà đánh tiếng hỏi chiếc thỏ bông xù đang bận rộn với công việc phân loại vật dụng cá nhân.

"Tui hăm nhớ nữa. Nhưng mà mấy món này đều là những thứ vô cùng quan trọng đối với tui đó. Đi đâu cũng phải mang theo hết, hăm có bỏ ở nhà được. Mà Seungcheolie tránh qua một bên được hăm? Seungcheolie đứng đây chiếm diện tích của tui quá. Lát nữa xong việc tui đưa túi thần kì cho Seungcheolie giặt mà."

Chiếc thỏ bông xù dứt lời liền dùng hai chiếc măng cụt nhỏ xinh đẩy chân Seungcheol sang một bên.

Choi Seungcheol: ('・ᴗ・ ' )???

Thế là người đàn ông họ Choi bị xua đuổi trong chính căn hộ của mình, khinh khỉnh lườm cục bông xù nhỏ xíu bằng nắm tay muốn cháy cả mắt rồi mới chịu rời đi.

Đấy, nhường lại không gian cho mấy người. Muốn làm gì thì làm đi. Nhưng, gặp phải rắc rối gì thì đừng có gọi "Seungcheolie ơi." tới giúp nhé! Seungcheolie từ giờ phút này bận rồi, không có rảnh!

Nhưng chưa tới một phút ba mươi giây, Seungcheol đã nghe thấy tiếng loài sinh vật ngoài hành tinh nào đấy vô cùng phấn khích gọi tên mình. Nhưng mà chưa kịp bày ra bộ dạng "trẫm đây bận lắm" cho cục bông xù ấy xem, thì Seungcheol đã thấy đối tượng vừa mới nhắc đến nhảy phốc từ dưới đất lên bàn, hoàn hảo đáp xuống trước mặt anh.

"Seungcheolie! Seungcheolie! Seungcheolie xem tui tìm được gì nè!" Loài thỏ bông xù dứt lời liền hí hửng xòe ra cho Seungcheol xem thứ nó đang cầm trong tay.

"Đây lại là cái gì nữa?" Seungcheol khó hiểu nhìn vật thể đen xì lì trông không khác gì điều khiển TV đang được loài thỏ mang ra khoe với mình.

"Máy biến hình đó!" Cục bông xù kích động reo lên. "Nó sẽ giúp tui biến hình thành giống y chang như anh luôn!"

"..." Ông chủ cửa hàng tiện lợi họ Choi không hề có chút phản ứng trước những gì bản thân vừa nghe.

Và điều đó rơi vào mắt của loài thỏ bông xù ngoài hành tinh lại thành: nhân loại Seungcheolie này không hề tin lời nó vừa nói.

Yoon Jjong Jjong nói thật mà, tại sao lại không tin Yoon Jjong Jjong hả?! Yoon Jjong Jjong không thấy vui đâu nha! (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

"Seungcheolie nhìn tui như dị là hăm có tin lời tui nói phải hăm? Tui hăm có đọc suy nghĩ của anh nhưng mà tui biết anh đang cho rằng tui nói xạo đó! Được gồi, Seungcheolie hăm tin chớ gì! Hăm tin thì tui làm cho tin nè (。・ˇдˇ・。)!"

Cục bông xù tức mình đến mức hai chiếc tai thỏ đều dựng thẳng hết cả lên. Nó nhảy phốc xuống đất, tìm cho mình một chỗ rộng rãi ở phòng khách để bắt đầu khởi động đồ vật đen xì giống điều khiển TV mà nó bảo rằng đó là máy biến hình. Cục bông xù hậm hực hừ một tiếng rõ to rồi dùng toàn lực nhấn mạnh lên nút nguồn to bự màu đỏ.

Chiếc máy biến hình cũng vô cùng phối hợp với chủ nhân mình. Ban đầu là kêu lên tít tít mấy hồi báo hiệu máy đã được khởi động. Tiếp theo là một loạt âm thanh xí xà xí xồ mà Seungcheol nghe không hiểu gì, được phát ra. Cuối cùng thì một thứ ánh sáng xanh lè xanh lét quét qua người cục bông xù ngoài hành tinh mấy lần, trước khi nó chính thức rơi vào tình trạng "bất tỉnh nhân sự".

Đúng vậy đó, chiếc máy biến hình thần thông quảng đại kia kêu lên ò e í được vài tiếng rồi hoàn toàn không hề có thêm chút động tĩnh nào cả. Mặc kệ luôn việc loài thỏ ngoài hành tinh đang ra sức nhấn hàng loạt nút có thể nhấn, và thậm chí còn dùng măng cụt nhỏ vỗ bồm bộp mấy cái liền, vật thể đen xì lì kia vẫn nhất quyết không hoạt động.

"Ủa, gồi sao mà im gu luôn dị? Mới nãy còn khởi động được mà..."

Linh tính mách bảo Seungcheol nên nhân cơ hội này mà tìm việc khác làm đi. Nếu được thì càng tránh xa cục bông xù đang hí hoáy tìm cách sửa máy biến hình, tránh càng xa càng tốt. Còn mà chần chừ ở đây hóng chuyện, chắc chắn một trăm phần trăm là anh sẽ bị nó nhờ vả làm này làm kia cho xem.

Ngay khi Seungcheol vừa định xoay người bước đi từ phía sau đã vang lên giọng nói ngọng nghịu vô cùng quen thuộc. Và không cần quay đầu nhìn lại anh cũng đoán được mười mươi bộ dạng chủ nhân giọng nói kia hiện tại trông như thế nào.

"Seungcheolie ơi... Máy biến hình hăm có xài được gồi (。•́︿•̀。)"

Mới nãy không phải đã nói trước rồi sao?! Có chuyện gì thì tự mình giải quyết đi! Đừng có gọi tên tôi. Choi Seungcheol, mày phải cứng rắn lên nào. Mày đừng để ý đến sinh vật ngoài hành tinh giống thỏ kia nữa. Nó có làm gì thì cũng không liên quan đến mày đâu. Tuyệt đối không được nhìn tới nó! Choi Seungcheol, chuyện này không hề khó và tao tin chắc mày sẽ làm được!

"Tui... Tui hăm có biết sửa cái này như nào hết. Seungcheolie ơi, Seungcheolie giúp tui với (ಥ﹏ಥ)" Yoon Jjong Jjong mếu máo nói.

Cục bông xù không biết từ lúc nào đã lăn đến bên chân Seungcheol. Măng cụt nhỏ xíu của loài thỏ ngoài hành tinh tóm lấy ống quần thể dục anh đang mặc rồi giật liên tục không ngừng, với hy vọng sẽ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của anh.

"Rồi, rồi, tôi biết rồi! Tôi thấy rồi! Đừng có nắm quần tôi giật liên tục vậy nữa!"

Seungcheol cuối cùng cũng đầu hàng trước sự tấn công mãnh liệt của cục xù ngoài hành tinh. Không phải vì anh lại mềm lòng trước sự đáng thương nó đang trưng ra mà đây là anh tự cứu nguy cho chiếc quần thể dục phiên bản giới hạn của mình. Nếu để cục bông xù kia tiếp tục giật thêm mấy hồi nữa, anh không đảm bảo đồ anh mặc trên người vẫn còn nguyên vẹn đâu.

"Cái này bị làm sao?" Seungcheol ngồi xổm xuống trước mặt cục bông xù, cẩn thận nhìn cái điều khiển TV đen xì nó đang cầm trên tay.

"Hăm biết nữa, hồi nãy còn xài được. Giờ thì nó tắt ngủm luôn gồi." Hai chiếc tai thỏ mới vừa rồi còn dựng lên thẳng đứng nay lại rũ xuống sát dưới sàn, tông giọng ngọng nghịu của cục bông xù ỉu xìu lên tiếng.

"Rõ ràng là bảo có thể xài tới tận một năm cơ mà..."

"Có khi nào nó hết pin không?" Seungcheol nói ra suy đoán của mình.

"Tui hăm có biết... Tui bỏ quên hướng dẫn sử dụng ở nhà mất gồi."

Chiếc thỏ bông xù ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt to tròn đen láy của nó bây giờ lại sóng sánh toàn là nước. Tưởng chừng như anh chỉ cần hỏi nó thêm bất cứ câu nào nữa thì mấy giọt nước mắt to bự như hột trân châu sẽ lộp độp rơi ra cho anh xem.

Cơ mà nước mắt to bự không rớt ào ào như mọi lần, thay vào đó cục bông xù lại cúi đầu tiếp tục hung hăng bấm lung ta lung tung trên chiếc máy biến hình, vừa bấm vừa không ngừng nhỏ giọng làu bàu.

"Buôn bán gì mà toàn xí gạt người tiêu dùng hăm hà. Đợi đó, chừng nào về tui nhất định sẽ kiện họ dẹp tiệm nghỉ bán luôn cho coi (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)!"

Nói dứt lời, măng cụt nhỏ của loài thỏ bực bội quăng chiếc máy biến hình bay véo vào một góc nào đó ở phòng khách, mặc kệ nó muốn ra sao thì ra.

Cậu có thể tự sửa nó được mà. Không phải cậu là kỹ sư sáng chế xuất sắc ở hành tinh của cậu sao?

Seungcheol định hỏi Yoon Jjong Jjong như vậy đấy. Nhưng khi anh nhìn đến bóng lưng nhỏ xíu như cục cơm nắm đang hậm hực dọn dẹp mấy thứ đồ công nghệ linh tinh bày đầy phòng khách, những lời lên đến miệng lại được nuốt ngược toàn bộ hết xuống bụng. Hiện tại thì tâm trạng của cục bông xù kia không được tốt cho lắm. Seungcheol cũng đâu thể nào lựa lúc nó chẳng vui vẻ gì mà nói ra mấy câu đả kích khiến tinh thần của nó suy sụp trầm trọng, đúng không?

Làm người ai làm thế.

Rồi làm thế thì làm sao mà làm người, nhờ?

Nhân lúc cục bông xù không để ý, Seungcheol liền mang chiếc túi thần kì của nó đi giặt. Lúc đầu, anh cũng có hơi rén vì sợ trong quá trình vò rồi xả bằng tay sẽ làm chiếc túi này bị hư hỏng gì đó ở bên, khiến nó đột ngột nổ bùm như lời cục bông xù kia từng nói.

Cơ mà may mắn thay, chuyện đó không xảy ra với Seungcheol. Toàn bộ quá trình giặt, xả, ngâm, phơi túi thần kì đều được anh tiến hành vô cùng trót lọt.

Tiếp theo để xoa dịu cục bông xù ngoài hành tinh đang trong trạng thái rất ư là bất mãn và vô cùng khó chịu, ông chủ cửa hàng tiện lợi họ Choi rất tất nhiên phải mở ra một chủ đề khác để trò chuyện với nó. Và, Choi Seungcheol đảm bảo trăm phần trăm là khi anh đề cập đến chủ đề này, chắc chắn sẽ khiến cục bông xù phân tâm, chẳng còn để ý đến việc máy biến hình không hoạt động nữa.

"Tôi giặt xong túi thần kì cho cậu rồi đấy. Phơi ở đây, đến sáng mai là cậu lại có túi thần kì sạch sẽ thơm tho." Seungcheol vừa nói, vừa đem phơi cái túi đeo chéo be bé mà anh mới ngâm trong nước xả.

"Tui cảm ơn Seungcheolie nhiều chút ơi là nhiều chút luôn. Lát nữa tui sẽ dọn dẹp phòng khách thật gọn gàng, tui hăm có bày bừa tùm lum đồ đạc linh tinh như giờ đâu. Seungcheolie cứ yên tâm nha ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧"

Yoon Jjong Jjong mang theo đôi mắt long lanh tràn đầy hâm mộ mà nhìn về phía anh. Hai chiếc măng cụt bé tí tẹo của loài thỏ còn không quên làm động tác nắm chặt lại đầy quyết tâm, khi chủ nhân nó bảo anh đừng lo lắng về bất cứ chuyện gì nữa hết.

Chỉ khi nào mấy người không táy máy tay chân với mấy món đồ kỳ dị kia thì tôi mới yên tâm...

"Vậy tôi đi ngủ trước. Cậu dọn dẹp xong thì nhớ tắt hết đèn đóm ở phòng khách. Mai còn phải mở cửa hàng sớm cho nên không được thức khuya đâu đấy."

Seungcheol dặn dò cục bông xù đang bận rộn mấy câu rồi uể oải bước về phòng mình. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng "vâng" vô cùng vang dội của loài thỏ ngoài hành tinh, anh mới an tâm mà đóng sập cửa lại.

---

Seungcheol đang say sưa trong giấc ngủ không mộng mị của mình thì bị đánh thức bởi tiếng động khá to.

Anh theo phản xạ ngồi bật dậy, nhưng não bộ do mới vừa thoát khỏi cơn mê cần có thời gian để vận hành, cho nên anh vẫn ngồi lì một đống trên giường, không buồn nhúc nhích.

Một phút ba mươi giây trôi qua, màn hình di động được bật sáng, thể hiện rõ thời gian thực là bao nhiêu.

Hai giờ sáng.

Tính từ lúc bản thân vừa ngả lưng nằm xuống chỉ mới được hai tiếng. Và vào thời điểm nửa bán cầu đang đi ngủ, tại sao trong nhà mình lại phát ra những tiếng động kỳ lạ như vậy?

Cục bông xù ngoài hành tinh kia bình thường giờ này đã ngủ say đến mức chổng hết bốn chân lên và phơi bụng tròn xoe ra rồi. Thế nên âm thanh kỳ lạ kia tuyệt đối không phải là do nó làm.

Không lẽ nhà mình có trộm?!

Nghĩ đến đây, Seungcheol ngay lập tức liền leo xuống giường, chân cũng không kịp mang dép mà vội vàng đi thẳng về phía cửa phòng. Trước khi đẩy cửa ra ngoài xem xét tình hình, anh còn không quên chộp lấy cây gậy bóng chày ở gần đó để làm vũ khí hộ thân.

Khu vực ngoài phòng khách vẫn là một mảng tối thui, không có gì khác thường. Thế nhưng trong bếp lại có ánh sáng, không phải ánh sáng trắng quen thuộc của đèn pin mà chính là màu vàng cam từ tủ lạnh hắt ra.

Trộm gì không trộm lại đi lục tủ lạnh nhà người ta???? Hay là thuộc dạng vô gia cư, đói quá không tìm được thức ăn nên xông đại vào nhà dân kiếm miếng lót bụng???

Cơ mà cho dù có là lý do gì đi nữa, một khi đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đặc biệt là hành động nửa đêm nửa hôm lẻn vào nhà mình như thế này, Seungcheol tuyệt đối không bỏ qua. Nhất định phải dạy cho hạng du côn, du đãng có máu liều nhiều hơn máu não một bài học.

Ông chủ cửa hàng tiện lợi một tay siết chặt cán gậy bóng chày, một tay mò mẫm đến công tắc điện phòng bếp ở trên tường.

"Ăn trộm hả?! Đứng im! Không được nhúc nhích!"

Seungcheol quát lớn, cây gậy bóng chày cầm trên tay luôn trong tư thế tấn công, chỉ cần đối phương làm ra bất cứ hành động nào bất thường, nó sẽ không ngại ngần mà cho người nọ nếm mùi lợi hại.

Ánh đèn neon trắng toát theo tiếng quát của Seungcheol mà soi sáng cả gian bếp nhỏ. Đồng thời cũng giúp anh nhận rõ tình cảnh hiện tại là như thế nào.

Đầu tiên là một tiếng bộp thật to bự của hộp nhựa rơi xuống đất. Tiếp theo đó là loạt âm thanh lộc cộc nhỏ xíu vang lên khi mấy quả dâu tây trong hộp lăn lông lốc trên sàn nhà.

Một đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, hoảng sợ nhìn Seungcheol.

Ông chủ cửa hàng tiện lợi họ Choi chớp mắt mấy cái, hệt như muốn xác định hiện tại bản thân đang tỉnh hay vẫn còn ngủ mơ. Xuất hiện trước mắt Seungcheol lúc này là một cậu thanh niên tóc vàng, cả người trần trùng trục đang ngồi xổm trước tủ lạnh nhà anh. Trên tay cậu ta còn cầm nửa quả dâu tây vừa bị cạp hai miếng, dưới sàn gạch thì la liệt cuống dâu bị vứt đi.

"Tui..." Gương mặt xinh đẹp của cậu nhóc rất nhanh liền nhăn lại, nước mắt to bự như mấy hột trân châu lại thi nhau tí ta tí tách rơi lộp độp.

"Tui hăm có phải là ăn chộm đâu... Huhu, tui là Yoon Jjong Jjong... Seungcheolie nhất định phải tin tui, tui hong phải ăn chộm đâu... Tui là Yoon Jjong Jjong thiệt mà (˚ ˃̣̣̥Д˂̣̣̥ )"

Giọng điệu ngọng đớt cùng cái kiểu há mồm khóc bù lu bù loa này đúng thật là của loài thỏ bông xù, tuyệt đối không sai vào đâu được. Nhưng mà làm thế nào chỉ trong vòng hai tiếng, từ một cục bông xù to bằng nắm tay bùm một phát đã tiến hóa thành người rồi? Chuyện này rốt cuộc là làm sao nữa vậy? Ai đó có thể xuất hiện và giải đáp thắc mắc cho Seungcheol được không vậy, chứ não bộ của anh chưa thể phân tích được tình huống vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại như này.

"Rốt cuộc là sao đây?" Seungcheol khó hiểu hỏi.

"Hức... Tui mở mắt ra thì thấy mình đã thành như thế này gồi... Hức o(TヘTo)"

Cục bông xù, à không, bây giờ phải gọi là Yoon Jjong Jjong, quấn chăn bông ngồi co ro trên sô pha, sụt sịt trả lời. Bởi vì ban nãy khóc dữ quá cho nên bây giờ bắt đầu nấc cụt, hức lên hức xuống không thôi.

"Sao lại không gọi tôi? Mà uống cái này trước đã, liên tục bảy lần, mỗi lần một ngụm sẽ không nấc nữa." Seungcheol đưa Yoon Jjong Jjong một ly nước ấm, chờ cho đến khi cậu ta làm xong theo đúng lời mình bảo, anh mới tiếp tục hỏi.

"Có phải là do tác dụng máy biến hình không? Lúc tối, tôi thấy cậu khởi động nó vẫn hoạt động bình thường trước khi tắt nguồn mà."

"Hức... Tui hăm biết nữa... Tui thấy Seungcheolie ngủ rồi nên tui hăm dám làm phiền. Với lại, tui đã nói gồi, tui hăm có đem theo hướng dẫn sử dụng cho nên tui cũng hăm rõ tình trạng này là như nào luôn... Hức, Seungcheolie ơi, tui cứ nấc cụt quài à, khó chịu quá (T⌓T)..."

"Cậu thử phồng má rồi dùng tay bịt mũi nín thở một lúc đi." Seungcheol dọn qua chỗ bày bừa mà Yoon Jjong Jjong để lại ở phòng bếp, không nhịn được đành hỏi tiếp.

"Chắc không phải do cậu muốn lén ăn dâu tây nên mới biến thành hình người nhỉ?"

"Ăm... Ui ăm ó ừ..." - Hăm... Tui hăm có mừ...

Cậu nhóc xinh đẹp đang phồng to hai má, lấy tay bịt mũi để ngăn cơn nấc cụt nghe Seungcheol nói vậy thì ú ớ phát ra mấy tiếng kháng nghị yếu xìu, nhưng rồi sau đó lại trưng ra vẻ mặt vô cùng uất ức mà nhìn anh chăm chăm. Hệt như muốn nói:

"Sao mà Seungcheolie cứ toàn nghĩ xấu cho tui hăm dị. (ಡ~ಡ)"

Seungcheol nghĩ chắc bản thân anh bị trúng bùa chú gì của sinh vật ngoài hành tinh này thật rồi. Không nhìn đến thì thôi, chứ lần nào liếc mắt ngó sang cũng đều bị bộ dạng tủi thân của nó làm cho xiêu lòng hết. Bình thường trong bộ dạng thỏ bông xù đã khiến ruột gan của Seungcheol mềm xèo hết cả ra. Bây giờ nhìn cậu ta sụt sịt rưng rưng nước mắt trong bộ dáng xinh đẹp còn hơn cả tiên tử bước ra từ trong sách, Seungcheol có cảm giác chỉ cần đối phương mềm giọng gọi anh một tiếng, dù là muốn anh lên trời hái sao anh cũng làm.

"Máy biến hình đâu, cậu lấy ra khởi động lại xem nó đã xài được chưa? Cơ mà lúc tối cậu có nhặt lại không? Hay lại quăng luôn rồi?"

Seungcheol vội vàng chuyển chủ đề cuộc trò chuyện giữa anh và Yoon Jjong Jjong, trước khi đầu óc anh lại tiếp tục phát sinh ra thêm nhiều suy nghĩ kỳ cục không bình thường.

Nhìn đến gương mặt nhỏ xíu của ai kia đang dần chuyển sang một màu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Seungcheol vội vàng la lên.

"Đừng có nín thở nữa! Mau hít thở như bình thường đi, trời ơi! Bảo cậu nín thở thì cậu nín luôn vậy đó hả!"

"... Thì Seungcheolie bảo tui làm, cho nên tui nghe lời anh mà."

Yoon Jjong Jjong nhận được "lệnh đặc xá" thì vội vàng hít lấy hít để, nạp đủ dưỡng khí cho buồng phổi nãy giờ vẫn luôn trong tình trạng thiếu oxy. Sau khi tình trạng cơ thể đã quay trở lại bình thường, tinh thần cũng ổn định hơn đôi chút, tông giọng ngọng ngịu quen thuộc mới lí nhí lên tiếng.

"Tui... Tui nói này Seungcheolie hăm có la tui nha... Tại vì tui thấy nó hăm có xài được nên tui hăm thèm nhặt lại í. Nó chắc còn nằm đâu đó trong phòng này nè... Hay là để tui đi tìm cho Seungcheolie nha?"

Nói dứt lời Yoon Jjong Jjong liền đứng bật dậy, chiếc chăn bông đang quấn trên người cậu ta vì hành động đột ngột này mà rơi thẳng xuống sô pha. Cảnh xuân phơi phới về một cậu nhóc xinh đẹp đang hòa mình với thiên nhiên, lần nữa lại được phô bày trần trụi và chân thật nhất trước mắt người đàn ông họ Choi độc thân suốt ba mươi năm qua.

Và dĩ nhiên, người đàn ông họ Choi ấy hoàn toàn cảm thấy không ổn trước những gì đang được tận mắt chứng kiến.

Trong một tích tắc, chiếc chăn bông vốn dĩ nằm yên trên sô pha rất nhanh đã được choàng lại lên người Yoon Jjong Jjong, ông chủ Choi còn rất chu đáo mà đem nó quấn quanh người cậu trông chẳng khác gì một cái bánh cuộn ngàn lớp vậy.

"Cậu ngồi yên đó, đừng có nhúc nhích. Máy biến hình để tôi tìm."

Nói rồi, Seungcheol vỗ nhẹ vai Yoon Jjong Jjong, ra hiệu cho cậu ngồi yên trên sô pha rồi bắt đầu quan sát xung quanh phòng khách. Nếu như nhóc con này không nhặt lại máy biến hình, thì chắc chắn nó vẫn còn đâu đó quanh đây thôi.

Xắn tay áo lên, Seungcheol hít sâu rồi bắt tay vào việc tìm kiếm. Anh cúi người kiểm tra từng ngóc ngách, lật hết đống gối trên sô pha, thậm chí bò cả xuống sàn để xem máy biến hình có bị đá văng vào gầm bàn không. Vậy mà lật tung cả căn phòng vẫn chẳng thấy bóng dáng nó ở đâu.

"Aishh, rốt cuộc nó rơi chỗ nào rồi chứ?" Seungcheol nhíu mày, đưa tay gãi đầu đầy bực bội.

Mất gần hai mươi phút, cuối cùng anh cũng phát hiện một góc nhỏ của máy biến hình ló ra từ kẹt tủ. Anh cau mày, quỳ xuống rồi thò tay vào lôi nó ra. Một chút bụi bám trên bề mặt của nó khiến anh hắt hơi một cái.

"Đây rồi!" Seungcheol phấn khởi đứng dậy, phủi sơ bụi rồi mang đến trước mặt Yoon Jjong Jjong.

"Thử khởi động lại xem nào."

Yoon Jjong Jjong lập tức đón lấy, hào hứng cầm lên lật qua lật lại. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, cậu nhanh chóng nhận ra dù có bấm nút thế nào, máy vẫn chẳng có động tĩnh gì.

"Hức... nó hư gồi sao ta?" Cậu nhóc loay hoay hết cách, thử nhấn lần này đến lần khác nhưng thiết bị vẫn trơ như cục đá. Gương mặt từ háo hức rất nhanh liền chuyển sang tiu nghỉu, cái miệng nhỏ bắt đầu mếu máo.

Seungcheol nhìn biểu cảm của cậu mà bất lực không nói nên lời, anh cảm thấy nếu tiếp tục thức để nghĩ cách, sáng mai anh chắc chắn không còn sức mở cửa hàng.

"Thôi được rồi, đừng nghịch nữa. Giờ cũng khuya lắm rồi, ngủ đi, sáng mai dậy tính tiếp."

Yoon Jjong Jjong nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu. Seungcheol xoay người vào phòng lấy một bộ quần áo rộng rãi mang ra, đưa cho cậu.

"Đi thay đồ trước đi, đừng có quấn mỗi cái chăn như vậy."

Nhưng thay vì nhận lấy bộ quần áo Seungcheol đưa sang, Yoon Jjong Jjong lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào góc tường, nơi đặt ổ thỏ thân thuộc của mình. Cậu nhóc ngồi xổm xuống, tay chọt chọt vào lớp đệm êm ái bên trong, vẻ mặt rầu rĩ.

"Sao thế?" Seungcheol khoanh tay trước ngực, nhướng mày hỏi.

"Hức..." Yoon Jjong Jjong ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước trông đáng thương vô cùng.

"Tui hăm có nằm vừa giường nhỏ của tui nữa... Tui mất chỗ ngủ gồi... Tui hăm biết ngủ ở đâu hết..."

Seungcheol nhìn cậu nhóc trước mặt, thở dài thườn thượt một hơi. Cuối cùng, anh đưa tay xoa thái dương, bất lực phán một câu.

"Lên giường tôi ngủ, nhanh lên."

Đôi mắt to tròn của Yoon Jjong Jjong chớp chớp, có vẻ vẫn chưa tiêu hóa kịp thông tin vừa nghe thấy. Đến khi hiểu ra, cậu lập tức mừng rỡ, ôm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm thay đồ.

Seungcheol lắc đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân đúng là số khổ. Cứ tưởng chỉ nuôi một con thỏ bông xù ngoài hành tinh biết nói chuyện thôi, nào ngờ giờ phải chăm thêm một nhóc con lớn tồng ngồng thế này.

Thôi, chuyện đến đâu thì hay đến đó vậy!

---

Spoil: Đã bảo là quần gộng ginh mặc hăm vừa mà cứ bắt mặc quài à (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip