buổi học đầu tiên
Mấy nay trời cứ mưa mãi có thể là đang nắng đó nhưng lại mưa đó. Làm Jeonghan-một người khó ở khó đoán hơn cả chuyện nắng mưa cứ bực bội hết cả lên.
"Aiss... Lại mưa, sao mà mưa hoài thế hả?"
Em chính là đang bực bội với cơn mưa rì rào ngoài kia sắp đến giờ đi dạy cho hắn rồi lại còn mưa là thế nào đây. Jeonghan bực mà chửi thầm:"muốn mưa thì mưa cho to vào ở đó mà cứ rì rào rì rào, bực chết đi được". Lạ thay, cơn mưa ngừng hẳn sau lời em nói thế thì tốt quá còn gì nữa. Em liền xỏ giày lấy túi mặc áo khoác vào để đi dạy người ấy, coi coi xem xem lại có quên gì. Tiếng chào mẹ cất lên, Jeonghan đi dạy SeungCheol đây.
Đường đến nhà hắn cũng không xa lắm nên em cứ thong thả mà đi thôi không cần vội. Vừa đi vừa nghĩ không biết nhà hắn ra làm sao, bởi em đã đến nhà hắn bao giờ đâu mà. Đơn giản là biết nhà hắn rất to và có khoảng sân siêu rộng nghe thôi đã thấy thích rồi không biết được nhìn tận mắt sẽ như thế nào nữa. Hí ha hí hửng đi trên đường, làn gió nhè nhẹ lùa qua làm em thích thú mà tận hưởng lâu lắm rồi mới được thế này. Nhưng mà làm sao em biết được đó chính là 5 phút trước thảm họa mà người ta thường hay nói. Một tiếng ào lớn như trút nước, em giật mình co giò lên mà chạy, không biết là đã chạy bao lâu mới đến được nhà hắn chắc một phần do chạy trong mưa mà em thấy nhà hắn xa vỗn cả lài. Làm em ướt hết cả người chỉ có thể nói là " ướt như chuột lột ". Kêu cửa hết cả hơi thì hắn mới xuất hiện.
"Cậu làm gì mà kêu cửa dữ vậy, chờ xíu người ta xuống. Cậu.."
Trước mắt hắn bây giờ là Jeonghan đang run lên vì lạnh, thở không ra hơi vì dùng hết sức chạy đến đây còn kêu cửa lạc cả giọng. Hắn liền nắm tay em kéo lên phòng, chạy lên nhanh nhất có thể tay em lạnh tới mức nắm vào không còn cảm giác. Hắn đặt em ngồi xuống ghế, em lạnh cứ ngồi đờ ra mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn đặt túi xách của em xuống, cởi áo khoác đã ướt đẫm nước mưa ra cho em. Người em run bần bật, ướt hết người thế này phải thay đồ mới được để lâu thì cảm mất.
"Jeonghan, tớ lấy đồ cho cậu thay nhá. Nhưng mà trước khi thay đồ cậu tắm đã, nhá."
Em nghe sau thì tỉnh táo hẳn, cái gì cơ em phải đi tắm ở nhà hắn và mặc đồ của hắn. Đúng vậy, chính xác là như vậy em còn sự lựa chọn nào khác đâu nếu không thì Jeonghan bệnh ai lo đây cũng là SeungCheol lo chứ ai. Với lại hắn biết em ghét bẩn lắm để người em thế này chắc chắn không được nói rồi hắn đi mở nước tắm với lấy đồ cho em. Xong cả rồi, đưa đồ đưa khăn bảo em nhà tắm ở kia, em còn ngơ ngơ gật đầu một cái, liền đi vào nhà tắm hắn chỉ. Em đi rồi, hắn liền suy nghĩ đủ thứ vớ vẩn lỡ em bệnh thì làm sao? Hắn biết nói như nào với mẹ em đây, lỡ mà mẹ em không cho em dạy hắn nữa thì sao? Thế là hắn ngồi vò đầu bứt tai suy nghĩ lung tung càng nghĩ càng "suy" chỉ khi nghe thấy tiếng nước chảy do em đang tắm mới làm hắn nhẹ đầu hơn. Ngồi chờ người ta tắm thôi cũng loạn cả đầu rối cả óc thì chỉ có thể là Choi SeungCheol.
Cửa phòng tắm mở ra, Jeonghan đã thấy SeungCheol ngồi đó chờ em, bốn mắt nhìn nhau em hơi ngại né tránh ánh mắt của hắn còn người đó thì nhìn chằm chằm vào em. Mắt hắn đưa xuống cổ, ngực dần dần đến đôi chân thon dài của em. Ánh mắt dừng lại ở cặp đùi trắng nõn đang khép hờ lại vì quần của hắn hơi rộng so với em, ống quần hơi to cứ bay lên khi gió lùa qua làm lộ ra phần đùi trong của em trắng trắng hồng hồng làm mắt hắn dán chặt vào đó không di chuyển đi đâu nữa. Quả là người đẹp cái gì cũng đẹp kể cả cái nhỏ nhỏ giữa hai chân em, hắn chỉ thấy lấp ló thôi vì hồi nãy hắn có đưa quần lót cho em đâu mà lại chả thấy đúng là đồ đê tiện Choi SeungCheol.
"Cậu n-nhìn gì đó."
"Ai nhìn gì đâu."
Trả lời thì hay lắm có chắc là không nhìn gì không hả Choi SeungCheol?. Hắn đứng dậy, tiến tới liền kéo em vào bàn học. Đặt mông xuống ghế,không quên kéo ghế bảo em ngồi xuống.
"Bây giờ học làm sao đây, sách vở của cậu ướt hết rồi."
Vừa nói vừa lấy sách vở của em mang đi để dạy cho hắn đặt lên bàn. Bao nhiêu là sách vở của em giờ cũng chỉ là đống giấy ướt nhẹp, muốn cứu cũng không kịp nữa tệ nhất là cuốn sách tiếng Nhật nó bị ướt đến mức bây giờ mà dùng tay vắt có khi ra cả vũng nước.Seungcheol nhìn đống sách vở lại nhìn Jeonghan, em mếu rồi thật sự là mếu rồi. Mặt hơi cúi xuống mắt ướt nước môi thì bĩu còn chu chu nữa tóc thì chưa khô cứ nhỏ nước xuống lầm tưởng là nước mắt. Hắn đưa tay đỡ lấy mặt em ngẩng lên, Jeonghanie của hắn mắt ươn ướt.
"Sách vở của tớ ư-ướt hết rồi"
Nói rồi, từng giọt từng giọt nước mắt của em rơi xuống hắn vội lấy tay lau đi. Bao nhiêu là tiền tiết kiệm, công sức học hành của em đổ vào đống sách vở này bây giờ ướt như thế này em biết làm sao đây. Jeonghanie không chịu đâu, huhu.
"Jeonghanie không khóc, tớ mua cho cậu cái khác, nhá..."
"Nhưng mà... Nhưng mà bao nhiêu là vở tớ viết để học c-cũng không còn nữa rồi...hic"
Thế là hắn chạy ngay đi lấy máy sấy, bật chế độ lớn nhất để sấy một máy là không đủ hắn lấy luôn hai máy, làm em cười toe toét. Sau khi dùng hết sức lực để mà sấy may quá khô hết rồi.
"Khô rồi khô rồi, không khóc nữa."
"Tớ cảm ơn."
Sách vở cũng khô rồi giờ thì đến tóc của em.
"Jeonghanie,tớ sấy tóc cho cậu."
Jeonghan gật đầu để hắn sấy tóc cho em. Tay hắn đan vào từng lọn tóc để máy hơi xa một chút rồi sấy thật nhẹ nhàng bởi hắn sợ làm em đau làm hư tóc em. Quay tới quay lui cũng xong, tóc của em phồng lên trông siêu cưng, coi ai xinh chưa kìa là Jeonghanie đó. Người xinh thì ngắm thôi, hắn ngắm em đến mức đờ cả mặt ra chỉ khi em gọi tên thật lớn thì mới ngớ người ra giật mình là mình sấy xong từ lâu rồi. Em cười tủm tỉm bảo hắn cất máy sấy đi rồi còn học nữa. Nãy giờ đủ chuyện tốn bao nhiêu là thời gian.
"Hôm nay học mấy thứ cơ bản trước nhưng mà cũng quan trọng lắm đó, chú ý mà nghe cho kỹ."
"Vâng, thầy Yoon."
Em ngại em ngại em ngại có ngàn lần em cũng nói là em ngại. Em nhìn hắn một cái chỉ thấy hắn đang cười tủm tỉm lại trêu em đi. Jeonghan giảng răm rắp không để ý là có người đang ngắm em, chống cả cằm để mà ngắm, chẳng hề để ý em đang giảng gì cả. Giảng dạy cả một tràng dài em quay qua hỏi hắn đã hiểu chưa thì thấy hắn cứ đơ đơ cái mặt ra không trả lời gì em hết. Em đập bàn một cái làm hắn giật mình.
"Nãy giờ tớ giảng ,cậu có hiểu gì không đó?"
"Àa có hơi nhanh, tớ chưa hiểu, cậu giảng lại nha."
Có nghe đâu mà bày đặt hiểu hả Choi SeungCheol? Jeonghan tặc lưỡi một cái rồi giảng lại cho hắn giọng em lần này hơi trầm xíu có chút chậm hơn, em chính là đang giận rồi giảng thế mà bảo nhanh, chưa hiểu chỉ có thể là không để ý em giảng. Jeonghan đoán đúng, hắn chính xác là không nghe em giảng chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của em thôi. Lúc em giảng bài, yết hầu cứ đưa lên đưa xuống làm ánh mắt hắn cũng chạy theo. Cổ áo có hơn rộng cứ trễ xuống khi em hơi cúi nhẹ người lúc giảng bài để lộ xương quai xanh cứ hõm xuống theo từng nhịp thở của em. Đã đẹp đã xinh còn thơm nữa, hắn không biết làm sao mà bây giờ đã để mặt mình sát vào hõm cổ của em. Hơi thở phà vào làm em hơi nhột mà quay quắc vào, vô tình môi em chạm môi hắn.
Chạm nhẹ một cái, em liền hoảng hồn mà quay lại Jeonghan là mới chạm môi với hắn rồi đó. Em gượng chín mặt chẳng nói chẳng rằng gì cả ngồi im, chết lặng con mẹ nó luôn. Hắn miết môi, môi em mềm hắn muốn hôn quá.
"Jeonghanie, tớ hôn cậu được không?"
Nói mà không nghĩ, hắn ôm mặt em quay lại đặt môi mình lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng nhất. Môi chạm môi, mắt chạm mắt đây là cái cảm giác gì thế này. Trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tay cũng vô thức vòng qua cổ hắn kéo lại gần hơn. Nụ hôn từ từ nồng nhiệt hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời đến lúc em không thở nổi thì hắn mới luyến tiếc mà buông em ra. Nhìn Jeonghan thở hổn hển mặt đỏ bừng vì sự cuồng nhiệt của nụ hôn ấy mà hắn khoái chí,cười ra mặt.
"Jeonghanie àa cậu hôn giỏi thật đó."
Choi Seungcheol ,ai mới là người hôn giỏi đây hả??.
"Tớ...tớ về đây."
Tới giờ rồi,thời gian về cứu Jeonghan một mạng. Nhưng em tính đâu bằng người họ Choi tính, em vừa đứng lên định rời khỏi ghế đã bị hắn kéo lại, ngồi hẳn vào lòng.
"Hôn người ta rồi tính bỏ trốn hả Yoon Jeonghan?"
"Kh-không có màa."
"Vậy thì chịu trách nhiệm đi."
Chịu trách nhiệm á hả? Ai mới là người phải được chịu trách nhiệm hả? Choi-đê tiện-Seungcheol.
"Ư-ưm chịu tr-trách nhiệm gì chứ?"
Tư thế ngồi nãy giờ không tránh khỏi làm khơi dậy "con quỷ" trong lòng Seungcheol. Jeonghan chẳng ngoan gì cả, ngồi mà mông cứ cọ qua cọ lại "con quỷ" của hắn làm sao mà hắn cầm lòng được đây. Sai quá sai, không ngoan hắn là phải phạt em rồi.
"Là Jeonghanie không ngoan, Seungcheol phạt em."
Em vẫn đang ngồi trong lòng hắn, người lớn hơn liền hôn một cách mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi mềm kia. Đắm trong sự ngọt ngào từ đôi môi ấy, tách môi ra để lưỡi tự tung tự tác mà lấy hết vị ngọt của môi người nhỏ hơn. Jeonghan ngửa ra để hắn hôn dễ dàng hơn, lần này hôn tuy mạnh bạo, dữ dội hơn lần trước nhưng em thật sự rất thích. Biểu hiện cho sự thích đó là thứ nhỏ nhỏ giữa hai chân em đã dựng lên. Đúng lúc hắn tha cho đôi môi đã sưng mọng lên thì hôn quá nồng nhiệt. Đập vào mắt hắn chính là phần quần nhô lên và ướt một chỗ nhỏ.
"Mới hôn thôi mà bạn đã hứng rồi hả. Anh còn nhiều thứ chưa làm cơ mà, không biết bạn chịu được đến lúc đó không nhỉ? Hay để anh giúp bạn nhá."
"Ưm Seungcheol xưng hô lạ quá, không quen."
"Từ từ rồi sẽ quen ít nhất là sau hôm nay."
Những nụ hôn từ đôi môi đỏ hơn cả cherry đấy chạm tới đâu là để lại dấu đỏ tím đến đó. Mỗi lần như thế em lại rên lên những tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu vậy. Hắn ngứa răng mà cắn vào vai làm em la lên một tiếng. Thế là hắn gặm hết cả cổ vai gáy của em. Đôi tay không còn yên phận ôm chiếc eo thon thả ấy nữa mà đã lần mò vào áo thun bóp nắn ngực em. Lắm trò thật đấy, em hứng đến điên lên phải xin hắn chạm vào thứ nhỏ nhỏ giữa hai chân mình đang mỗi lúc một vươn cao.
"Seung-seungcheol à ư-ưm bạn chạm vào chỗ đó của em đi mà."
"Bạn nói gì anh chẳng nghe, chỗ nào ấy nhờ bạn chỉ cho anh được không?"
Để mà em mở miệng ra xin hắn là đã ngại muốn chết rồi giờ còn bảo chỉ cho biết chỗ nào. Yoon Jeonghan có mà ngại nổ tung luôn, đang hứng điên lên được còn bị trêu vậy em bực chết đi được. Tự cầm luôn tay hắn đặt lên quần mình mà miết mạnh, em thở hổn hển vì sướng rồi từng chữ thốt ra nơi miệng nhỏ.
"Ở đ-đây ạ...ư-ưm Seungcheol chạm vào đây đi ạ."
Coi Yoon-nũng nịu-Jeonghan trong lòng Choi Seungcheol đang làm gì kìa. Làm cái gì mà dễ coi vậy hả, hắn làm sao mà cưỡng lại đây. Em quyến rũ quá đi mất. Hắn nhanh chóng mà luồn tay vào quần của em, bàn tay to lớn ấm áp ôm trọn lấy thứ nhỏ nhỏ ấy cứ vuốt lên vuốt xuống từ từ nhanh hơn theo nhịp của hắn. Người em nóng lắm rồi, chịu không nỗi nữa tự mình cởi áo thun ra trước sự ngỡ ngàng của hắn, Jeonghanie bạo dữ ta. Vứt áo xuống sàn lạnh lẽo, tội nghiệp quá đi. Cơ thể trắng hồng da dẻ mịn màng thơm thơm mùi của riêng em làm hắn hít hà không thôi. Tay trái thì vuốt ve nhỏ còn tay phải thì gảy lên hai ti hồng lại còn xoay tròn đầu ti với đầu ngón tay lâu lâu lại ấn vào làm em sướng uốn éo cả người lên, ưm a mấy tiếng vô nghĩa. Đến mức này thì em nguyện chết trong hắn luôn cũng được mà là chết vì sướng. Hôn nhẹ lên môi rồi bế em quay lại ngồi đối diện với hắn. Đang vui mà dừng lại nghỉ ngang vậy, Choi Seungcheol. Hắn ngưng mọi hoạt động đang làm, thẩn thờ mà nhìn em.
"Sao mà bạn đẹp thế hả Yoon Jeonghan, đẹp vô cùng tận luôn íiiii."
"H-hả..."
Ủa là vậy thôi á hả, em cười điêng lên được, sao mà Choi Seungcheol đáng yêu quá vậy. Đang cười hì hì thì hắn cuối xuống hôn lên ti hồng làm em giật bắn cả người, Choi Seungcheol chính thức hoạt động trở lại. Việc đâu lại vào đó, tay trái tiếp tục đưa đẩy với "nhỏ" tay phải thì trêu đùa với ti hồng, miệng thì mút mát lấy ti hồng đến đỏ cả lên. Em rên rỉ mà luồn tay vào tóc hắn nhấn xuống, hắn tiện mà cắn cắn day day làm em thét lên rồi bắn hết vào tay hắn. Chưa bao giờ em có cảm giác như vậy nó vô cùng thỏa mãn, em ngửa cổ ra thở dốc. Tinh bắn trắng xoá đầy trên tay hắn có dính một ít ở bụng em. Hắn đưa lên, liếm thử một chút hoặc là nhiều chút thì đúng hơn.
"C-cái đó..."
"Của bạn mà, ngọt lắm. Bạn thử không?"
"C-có... Nhưng mà là c-của Seungcheol cơ."
Nói được câu đó em ngại điêng lên được mặt mũi đỏ hết cả lên môi miết lại không dám nhìn hắn. Seungcheol ngại vãi òo, sao mà em đáng yêu thế. Nói là làm liền, đỡ em xuống sàn ngồi giữa hai chân hắn rồi xem em làm gì. Nghĩ rằng em sẽ cởi luôn cái quần đùi của hắn ra hay là luồn tay vào lấy "con quỷ" của hắn ra nhưng không, suy nghĩ cũng là suy nghĩ mà thôi. Em quỳ ở dưới sàn rướn người hôn lên đũng quần của hắn, làm thế thì sao mà hắn lường trước được. Thế là "còn quỷ" dựng đứng lên luôn, em cười khúc khích mà nói lại ichan nãy hắn nói với em.
"Mới hôn thôi mà bạn đã hứng rồi hả?"
Cười người hôm trước, hôm sau người cười hì hì. Quê quá quê rồi người họ Choi tên Seungcheol ơi, trong lúc hắn ngại(quê) thì em đã lấy được "con quỷ" của hắn ra ngoài. Nó to hơn với tưởng tượng của em, nó vượt xa tầm tưởng tượng của em luôn. Có hơi sợ nhưng mà em nghĩ em làm được, chứ không được thì quê chết nhất định là được. Em liếm nhẹ lên đầu khấc, đầu lưỡi di chuyển lên xuống với độ dài của "con quỷ". Thấy hắn chẳng hề hấn gì, em một phát đẩy luôn "con quỷ" vào miệng(tuy là được có nửa "con"). Tiếng hắn thở hắt làm em biết là mọi thứ bắt đầu rồi. Em để nó ra vào trong miệng mình, hơi ấm của khoang miệng và ẩm ướt của nước bọt tạo nên những tiếng chóp chép ái muội. Em cứ nhanh nhanh lại chậm chậm làm hắn khó chịu mà nhấn đầu em xuống muốn sặc chết em hả? Nhưng em cũng ráng để nó vào hết miệng mình rồi di chuyển xuống hai tròn tròn ở dưới mà liếm mút. Tuy có chút vụng về nhưng mà như vậy càng làm em quyến rũ hơn trong mắt hắn. Jeonghan vẫn cố gắng với "con quỷ" của hắn nhưng trông em hơi mệt rồi hắn xoa đầu khen em.
"Nếu bạn thấy mệt thì thôi không cần cố nữa, lên đây với anh."
"Ai nói với bạn là em mệt?."
Jeonghan cau mày, cắn một cái rõ đau làm hắn phải la lên dám nói em mệt hả. Jeonghanie đây không có mệt chỉ là mỏi hàm thôi, em là phải làm cho hắn bắn ra mới dừng. Tốc độ ra vào trong miệng em bây giờ còn nhanh hơn tốc độ em chạy đến trường nữa. Sau bao nhiêu cố gắng thì "con quỷ" đó cũng giật giật mấy cái rồi ra hết trong miệng em. Nhiều đến nổi em không kịp nuốt. Nuốt hết rồi em hớn hở mở miệng cho hắn xem, mắt em long lanh chớp chớp như chờ lời khen từ hắn.
"Bạn giỏi, bạn giỏi rất ngoan. Giờ thì lên đây với anh."
Em bĩu môi,vẫn long lanh chớp mắt với hắn. Em là quỳ quá lâu không còn đứng nổi nữa. Ra hiệu để hắn bế em vào lòng. Jeonghan mồ hôi nhiều bết cả tóc, mặt đỏ ửng em thở đều đều trong lòng hắn. Jeonghanie của hắn mệt rồi.
"Bạn sốt rồi đây này, nóng hổi luôn í."
Đáp lại hắn là tiếng thở dần dần nhỏ đi vẫn đều đều, em không còn sức mà trả lời hắn nữa. Hắn vuốt vuốt lưng để em nghỉ một xíu rồi bế em đi tắm.
Tắm sạch cho cả em và hắn, mặc cho em cái áo sơ mi của hắn nhìn toàn thấy áo chứ không thấy em, lọt thỏm trong áo mất rồi. Đặt em lên giường, thấy người em cũng đã bớt nóng, làm hắn lo chết đi được. Giờ thì ôm Jeonghanie của hắn ngủ thôi. Em trong lòng hắn vẫn tiếng thở đều đều, ngủ say rồi. Còn hắn thì không ngủ được trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ Jeonghan như thiên thần trong lòng hắn vậy. Em xinh đẹp vô cùng, hắn không yên mà cuối xuống hôn nhẹ lên môi em. Jeonghan thính ngủ mặt mũi cau hết lại, nói mấy tiếng.
"Ưm...ưm Seungcheol àa."
Hắn hết hồn rụt người lại còn em tiến tới rúc đầu vào cổ hắn ngủ ngon ơ. Chết tôi làm sao Choi Seungcheol ngủ đây. Em ôm hắn, hắn cũng ôm em ngỡ như đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn(của em nữa).
_____________________________________
Cả nhà iu ơi, em đâyyy🥹. Cá Vàng đây ạ vì em sửa tới sửa lui cảnh H mà hoài 0 ưng thì cuối cùng cũng xog rầu đây ạaa. Mọi người đọc cmt cho em biết là ổn hay không nhennn. Em hóng cmt của mn lắm íii hóng vô cùng tận luôn nò. Cảm ơn mọi người đã đọc ạa, em sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn ít nhất là 0 lâu như chap này. Mi an hê và cam sang ham ni taa mn. Duyranghae🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip