Chương 1: Có biết tại sao chó lại sủa liên tục suốt một tháng không?
Giữa tháng tám, trời đổ nắng gay gắt, ve sầu kêu râm ran như để chứng minh rằng bọn chúng vẫn sống nhăn răng dù mặt trời có ra sức tung bao nhiêu hoả lực. Trời quang không một gợn mây, có vẻ như ông thần Mưa đã đi đâu đó nghỉ dưỡng tránh cái nóng đổ lửa này nên mới trông mãi chẳng thấy mây đen tụ lại.
Jeonghan đứng ngẩn ngơ trước máy in, tài liệu cần gấp đã được photo xong, yên lặng nằm ở khay đầu ra chờ cậu cầm lên, song đã đợi hơn mười phút vẫn thấy cậu trai kia đứng im như pho tượng. Chiếc sơ mi kẻ dọc thùng thình ôm lấy dáng người gầy gò, cái lưng còng xuống khiến Jeonghan càng thêm đáng thương.
Chị Minsoo cùng phòng Hành chính bước tới vỗ lên vai cậu một cái thật mạnh: "Này, làm gì mà cứ đứng như trời trồng thế?"
Jeonghan giật bắn mình, hai tay giơ lên bắt chéo trước ngực, quay phắt sang nhìn người vừa bước vào, cung phản xạ đi nửa vòng Trái Đất mới hét lên: "Á á á –"
Tiếng hét vang vọng khắp khu phố.
"..."
Jeonghan hét xong thì hỏi: "Sao chị lại đánh em?"
"Chị thấy hồn mày sắp lìa khỏi xác rồi nên mới kéo hồn về lại đấy."
Jeonghan sợ hú hồn, lật đật hỏi lại: "Thật hả chị? Thôi chết, dạo này em tăng ca về muộn, không biết có lỡ gặp phải thứ gì xui rủi không, chị ơi chị xem xem giúp em..."
"Chị đùa đấy."
"... Lần sau chị đừng đùa vậy nhé, nhà em chỉ có mỗi mình em thôi đấy."
Minsoo cười xoà, bỏ xấp tài liệu vào máy cắt giấy rồi nói: "Mà mày làm gì cứ đờ cả người ra thế?"
Liếc thấy tài liệu vẫn nằm trên khay đầu ra, chị nói tiếp: "Tài liệu photo xong rồi cũng để đấy mãi, làm sao, thất tình à?"
Bình thường, nếu có ai hỏi Jeonghan rằng thất tình đấy hả, chắc chắn cậu sẽ bất chấp gào lên đã biết người ta chưa có tình đầu rồi mà cứ suốt ngày kháy đểu người ta thế, sau đó sẽ gầm gừ hậm hực dỗi hết cả tuần liền. Chịu thôi, ai bảo trong công ty chỉ có cậu là bé nhất, cô chú anh chị các phòng ban cũng chỉ cười hề hề xin lỗi rồi đẩy cho cậu bao nhiêu là bánh trái. Thế mà hôm nay Jeonghan chẳng buồn gào lên, hay nói đúng hơn là đã quá mệt để gào, cậu đáp bằng giọng buồn thiu: "Chả phải. Em sắp phải chuyển đi rồi."
Minsoo nghe vậy thì điếng người, cất giọng the thé: "Gì cơ? Chuyển đi á? Chuyển đi đâu? Trời ơi mày bỏ công ty đi ăn máng khác hả? Nộp hồ sơ lúc nào mà không rủ chị với? Mày chuyển đi thì chị biết hóng chuyện cùng ai?"
Không chờ Jeonghan trả lời, chị đã kéo tay cậu bước phăm phăm về phòng Hành chính. Bộ móng mới của chị ghim vào da cậu, Jeonghan kêu oai oái vì đau nhưng Minsoo vẫn không dừng bước. Chị đẩy cửa thật mạnh bạo rồi hô lên: "Nhà mình ơi, Jeonghan sắp chuyển đi rồi."
Anh Dongha vội vàng chạy đến bịt miệng chị lại: "Be bé cái mồm thôi, cô muốn chuyện này đến tai ban Giám đốc à?"
Chú Taeseok đóng cửa lại rồi về bàn, cùng với mọi người trong phòng nhìn chăm chăm nhân vật chính vẫn đơ ra vì chưa hiểu chuyện gì. Cô Seonhee dịu dàng nhìn cậu: "Jeonghan sắp chuyển việc hả con?"
Cả phòng đều chăm chú chờ cậu trả lời, chị Minsoo đã buông tay cậu ra, khoanh tay đứng bên cạnh anh Dongha.
Bấy giờ Jeonghan mới hồi thần lại, nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy: "Ấy ấy, đâu có đâu ạ, con thích công ty mình lắm, có mơ thấy con cũng xuỳ xuỳ biến ngay."
Ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn Minsoo đứng chắn trước cửa, chầm chậm đánh ra một dấu chấm hỏi.
Minsoo gãi đầu: "Thì lúc nãy ở phòng máy nó thế mà."
Jeonghan đang xoa tay: "?"
Jeonghan đã hiểu ra: "..."
Jeonghan ngán ngẩm: "Trời ạ, ý em là em sắp phải chuyển nhà rồi. Bà chủ trọ chỗ em thuê lấy lại nhà cho con trai làm nhà tân hôn, em đang tìm trọ muốn điên nên thiếu sức sống vậy đó. Chị chưa nghe em nói xong đã tu tu xình xịch như tàu hoả ấy."
Minsoo nhéo tai cậu: "Ê láo nha mày. Chị lớn hơn mày hai tuổi đó nha!"
Chị Mikyung cười phá lên, cô Seonhee cũng mỉm cười bất lực, chú Taeseok lắc đầu, anh Dongha nhún vai tỏ vẻ tôi biết mà, còn chị Minsoo thì méo mặt. Jeonghan đứng cạnh tốt bụng vỗ vai vài cái an ủi, lần nào cũng như lần nào mà sao lần nào cũng vậy nhỉ?
Cười đủ rồi, chị Mikyung lau nước mắt, tiếp tục đọc CV, sau vẫn không kìm được mà khịa một câu: "Chị thấy Minsoo không phải tàu hoả đâu, cỡ Minsoo thì cỗ máy thời gian cũng không đuổi kịp ấy chứ."
Minsoo đỏ bừng mặt: "Ê nha, hộp mặt nạ của bồ còn đang ở nhà tôi đó."
"Úi chết rồi, tôi chưa nói gì nhé."
Cô Seonhee vẫy Jeonghan đến gần, nhẹ nhàng hỏi han: "Ngày mấy con phải chuyển đi? Nếu gấp quá thì đến nhà cô ở tạm vài hôm, con trai cô đi làm xa, phòng nó để trống mấy năm rồi."
Chú Taeseok ngồi bên cạnh cũng ngó sang: "Có cần chú tìm giúp cho không? Chú có vài mối quen đây, giá cả cũng bình bình thôi."
Jeonghan cười hề hề: "Dạ con cảm ơn cô chú, không cần đâu ạ, con tự lo được."
Hai người nghe vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ bảo nếu có gì cần giúp thì cứ nói, không phải ngại. Anh Dongha cầm cốc nước đi qua cũng dặn cậu nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, hôm nay quầng thâm trên mắt còn đậm hơn cả gấu trúc. Chị Minsoo cho cậu mấy quả quýt, chị Mikyung thì đưa vài gói bánh ăn vặt. Jeonghan nhận lấy mà cười tít mắt, trong lòng như có miếng bông ấm áp đè lên.
Ở cái tuổi mà bạn bè cùng lớp còn đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp khi mới ra trường thì cậu đã trở thành nhân viên chính thức của một công ty thực phẩm lâu đời, là em bé được cả công ty (trừ ban Giám đốc mặt lạnh như tiền) cưng nựng, đi làm một tháng tăng hẳn ba kí lô. May mắn là thế, song vẫn có một vấn đề duy nhất khiến cậu phải đau đầu, chính là chỗ ở. Từ hồi còn thực tập cho đến khi trở thành nhân viên chính thức, Jeonghan đã chuyển nhà tổng cộng mười-bảy lần, nhiều đến mức cậu một bước lên làm khách VIP của công ty vận chuyển nọ. Jeonghan cũng không hiểu nổi, phải chăng là do cậu không hợp với việc thuê nhà? Chẳng lẽ cậu phải mua nhà luôn ư? Nhân viên văn phòng sáng đi chiều về lương ba cọc ba đồng thì đào đâu ra tiền mà mua chứ?
Jeonghan vò đầu bứt tai lướt khắp các trang mạng để tìm chỗ ở mới suốt cả chiều, lúc tan tầm bèn nhắn tin cho bạn thân: [Chó con ơi đi ăn mì không?]
Vài giây sau, đối phương trả lời: [CHÓ CON MẸ MÀY ẤY, ĐÉO ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!]
Jeonghan hí hửng lấy đồ chuẩn bị ra về, thầm đếm một, hai, ba, quả nhiên điện thoại lại rung lên: [Vẫn quán cũ à?]
Cậu nhếch môi cười, có lệch đi đâu đâu: [Ờ, đúng giờ nha mày, đến muộn sủa gâu gâu cả tháng.]
Đối phương gửi một nút like, Jeonghan cất điện thoại vào túi rồi rời văn phòng cùng mọi người. Ai ngờ lúc đứng chờ thang máy, anh Minchul phòng Kế toán hớt hải chạy đến rồi nói: "Jeonghan ơi tài liệu phòng Kế toán nhờ cậu gửi sang cậu đã photo xong chưa? Trưởng phòng vừa mới họp xong, đang hỏi cậu đâu đấy."
Jeonghan đang dợm bước vào thang máy: "..."
Holy shit, gâu gâu gâu!
*
Một tiếng sau, Jisoo cười hềnh hệch nhìn Jeonghan đầu tóc rối bù, hỏi đểu: "Cậu gì ơi cậu có biết tại sao chó lại sủa liên tục suốt một tháng không?"
Jeonghan lườm cậu một cái, hắng giọng: "Trường hợp bất khả kháng, trưởng phòng gọi lại có việc, không thể từ chối."
Jisoo rút giấy lau đũa thìa, vẫn nhây: "Tao thương mày lắm đấy, sủa nửa tháng thôi cũng được. Sủa một tháng bọn chó khu này nhảy vào hội đồng mày vì cướp việc của bọn nó mất."
Jeonghan nhe răng gầm gừ: "Tao không chỉ biết sủa mà tao còn biết cắn đấy, mày tin tao cắn mày không?"
Jisoo đang định tiếp chiêu thì bà chủ đã bê hai đĩa há cảo hấp ra bàn, lúc đặt đồ xuống còn đá lông nheo với Jeonghan một cái. Cậu trông thấy há cảo hôm nay vừa nhiều vừa to hơn thường ngày thì mừng rơn, cười toe toét cảm ơn bà chủ. Bà chủ ngại ngùng che miệng rồi chạy chậm vào trong bếp, Jisoo nhìn mà nổi da gà, thấy Jeonghan háo hức gắp há cảo bỏ vào miệng thì thở dài. Đã là gay còn non tơ mơn mởn đúng gu "máy bay bà già", chưa kể con cừu này ngây thơ còn hơn trẻ mẫu giáo, gặp ai cũng cười hở mười cái răng, người yếu lòng là rung động phát một, không khéo có ngày lại dính hoạ ái tình.
Jisoo thong thả gắp một cái há cảo lên, chấm tương đen rồi đưa lên miệng. Miếng há cảo chỉ vừa mới chạm môi thì đột nhiên có ai đó đập mạnh cái chảo to đùng xuống bàn hai người khiến cả Jeonghan lẫn Jisoo hoảng đến mức ngã xuống đất. Đầu Jeonghan va vào tường kêu cái cốp, cậu nhăn mặt, còn chưa kịp xuýt xoa thì đã bị người kia nắm cổ áo kéo dậy. Tay ông ta cuồn cuộn cơ bắp, một tay xách Jeonghan lên như xách con gà, tay còn lại dứ cái chảo vào mặt cậu:
"Thằng ranh con cũng ghê gớm quá nhỉ? Trước mặt tao mà mày vẫn dám mắt đưa mày liếc với con vợ tao hả? Chúng mày hú hí với nhau lú cả não rồi à? Địt mẹ hôm nay tao phải đập nát cái gan con cóc của mày, cho mày biết thế nào là lễ độ."
Khách khứa xung quanh thấy biến thì nhanh chóng bưng bát mì chạy ra cửa, vừa hút xì xụp vừa ngóng vào trong quán. Jeonghan nghe mà ù hết cả tai, cậu hé mắt ra nhìn thì thấy gương mặt bặm trợn của ông chủ tiệm mì. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng linh tính mách sắp có chuyện không lành, cậu vội vàng giơ tay đỡ cái chảo sắp hạ cánh xuống mặt mình.
"Chú ơi bình tĩnh, có gì mình từ từ nói, cháu không hiểu chú đang nói gì hết chú ơi huhu."
Nghe cái giọng mếu máo của bạn mình, Jisoo cắn răng ngồi dậy rồi lao đến đẩy ông chủ tiệm mì ra, tiếc thay cái thân gầy còm của cậu không thể so với mớ cơ to như bắp chuối của ông chủ, cậu mất đà suýt thì ngã dập mặt. Jisoo đã quê đến độ muốn đào một cái nhà 100 mét vuông có ba phòng ngủ để chui xuống nhưng Jeonghan vẫn đang đứng trước cái chảo tử thần, vì bạn, Jisoo đành liều mình chỉ thẳng mặt ông chủ đe doạ.
"Ê cái chú kia, chú mà dám làm gì bạn tôi là tôi gọi cảnh sát đến gô cổ chú bỏ tù mọt gông đấy nhá."
Mặt ông chủ hằm hằm, ông ta lừ mắt nhìn Jisoo: "Đéo phải việc của mày, thích chĩa mũi vào tao đá gãy mũi."
Jisoo giơ tay che mũi lùi ra sau ngay tức khắc.
Ông chủ căm tức vỗ chảo bôm bốp vào má Jeonghan, cậu đau đến nỗi nước mắt sinh lí tuôn ào ạt, Jisoo thấy vậy thì lửa giận bốc lên phừng phừng, chẳng hiểu lấy sức mạnh từ đâu ra mà đẩy ông chủ va vấp loạng choạng. Jisoo vội đỡ lấy bạn, lo lắng nhìn vết sưng trên má Jeonghan, dù đang sợ chết khiếp vẫn cố an ủi: "Không sao đâu, giờ tao gọi xe cứu thương, chịu khó tí nhá. Không sao đâu."
Ông chủ tiệm mì bị đẩy thì tức lắm, ông ta chửi một câu tục tĩu rồi lao đến. Đúng lúc đó, bà chủ được người khác báo tin gấp gáp chạy ra, nhào tới ôm chặt chồng mình: "Mình ơi, mình nghe em giải thích, mọi chuyện không như mình nghĩ đâu."
Tóc tai bà chủ rũ rượi, đôi mắt lóng lánh nước, ông chủ càng thêm giận: "Con đàn bà lăng loàn này còn dám cầu xin cho thằng trai bao của mày à? Đã thế tao sẽ giết cả lũ."
Jeonghan gần như sắp ngất đi, cơn đau ở má truyền lên đại não khiến cậu mất hết sức lực, Jisoo trông bạn như thế thì sốt sắng không biết phải làm sao, tức mình oà khóc. Bà chủ hết lời can ngăn chồng lại bị ông chủ tát nổ đom đóm mắt.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, bỗng có tiếng ai đó vang lên: "Đông vui thế, mở hội thao à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip