10. bốn năm quay lại seoul
em seol đã bốn tuổi, đồng nghĩa với việc yoon jeonghan đã về quê sống với bố mẹ những bốn năm liền. ở quê yoon jeonghan kiếm được công việc văn phòng ở xã. trong suốt bốn năm từ khi em seol ra đời, làng quê bọn họ đã được nâng cấp lên làm xã, công việc cũng ngày càng nhiều lên. để phục vụ cho sinh hoạt của người dân, chính phủ yêu cầu mở rộng xã, nhưng người dân lại từ chối, bởi vì xã bọn họ chỉ bé này cũng đủ rồi, biết không thể ép buộc người dân nên chính phủ cũng đồng ý vận hành thị xã bọn họ theo kiểu họ muốn. may mắn thay, từ ngày lên xã, công việc của người dân cũng trở nên tốt hơn, không ít người trẻ chọn trở lại quê hương để phát triển, từ đó công việc văn phòng ở ủy ban cũng trở thành điểm thu hút với người trẻ trong đây
yoon jeonghan tất nhiên không ngoại lệ, sau khi em seol được một tuổi, nhận thấy không thể ăn bám bố mẹ mãi, yoon jeonghan quyết định đi tìm việc làm. vận dụng chiếc bằng marketing từ trường đại học, yoon jeonghan đi xin việc khắp nơi và được bác trưởng xã cho đi làm văn phòng ở ủy ban xã, sáng tám giờ đi làm, chiều năm giờ về như những nhân viên văn phòng bình thường trên thành phố
em seol cũng do mẹ yoon chăm bẵm mà dần cứng cỏi hẳn. em ít ốm vặt, một năm em chỉ ốm vài ba lần, một lần ốm chỉ khoảng 2 đến 3 ngày là khỏi. ai cũng trộm vía em khỏe mạnh, yoon jeonghan mặc dù mừng rằng em bé của anh ít ốm nhưng lại rất lầm lì, em chỉ cười với người thân, còn với những người lạ, mặt em bao giờ cũng bí xị như nhúng nước. em sợ bóng tối, sợ côn trùng, sợ ở một mình, nhưng em luôn tò mò với nhiều thứ. bố yoon nói có lẽ em giống ba jeonghan hồi bé, bao giờ cũng lầm lì, nhưng ở với ông bà bố mẹ bao giờ cũng liếng thoáng không ngừng. khi em seol làm đổ cái gì, em không khóc nhưng bao giờ cũng tủi thân vì chưa điểu khiển được cơ thể. mắt em thừa hưởng từ ba nhỏ, long lanh và đen láy nên ai nhìn mắt em cũng đều bị chinh phục
trong suốt bốn năm em seol lớn lên, yoon jeonghan không bao giờ nói với em về sự tồn tại của choi seungcheol, bố mẹ yoon hay hàng xóm cũng chẳng ai nói với em về danh tính người bố lớn của em. yoon jeonghan dù biết như vậy không được, ít ra cũng nên nói cho em seol biết bố lớn của em là người như nào, nhưng chăm em seol quá cực khiến yoon jeonghan dần quên mất người đó ra làm sao. bốn năm thấm thoát trôi qua, em seol dần bộc lộ bản chất thông minh, bố yoon nói rất giống ba jeonghan, nhưng em seol lại khác ba ở điểm em thích đọc sách. nếu như mỗi tối ba jeonghan sẽ tỉ tê cho em những câu chuyện cổ tích bằng giọng mềm dịu khiến em chìm vào giấc ngủ, thì mỗi lúc trong nhà chỉ có bà ngoại và em, em seol thường lôi những cuốn sách tựa kinh tế hay bách khoa toàn thư ngồi đọc khiến bà ngoại nhiều phen hết hồn. yoon jeonghan khi nghe mẹ kể lại cũng giật mình, em seol có phải chăng giống bố lớn không, khi thông tin về bố lớn choi seungcheol chỉ xoay quanh việc hắn nắm toàn bộ quyền của tập đoàn choi chwe sau hai năm chứng minh cho toàn bộ nhân sự tập đoàn thấy tài năng của hắn
bỗng một ngày, khi yoon jeonghan thức giấc, cục bông mềm mại bỗng nóng bừng khiến yoon jeonghan giật mình. em seol sốt mất rồi, nhiệt độ lên đến 39 độ, chưa bao giờ em seol sốt nặng đến như vậy khiến yoon jeonghan hoảng hốt. chưa kể người em còn phát ban, khiến bố mẹ yoon cũng trở nên lo lắng
- chắc em seol bị bệnh tay chân miệng rồi, nhưng bệnh viện xã mình đang trong quá trình sửa chữa không thể đưa em đến bệnh viện được - mẹ yoon sờ trán cháu gái, ánh mắt lo lắng nhìn em seol rên hừ hừ nãy giờ. hôm qua rõ ràng em seol vẫn khỏe mạnh, chỉ sau một đêm mà giờ người em nóng bừng. bố yoon nãy giờ vẫn cứ đi đi lại lại nghe điện thoại, chắc có lẽ đang cố liên hệ với bác sĩ
- hiện tại ở xã mình, các y bác sĩ đang ở trên thành phố để họp bàn lại nhân sự, có lẽ phải đưa em lên bệnh viện thành phố rồi - bố yoon thở dài, đây là lần bệnh nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ của em seol, mà còn trúng lần bệnh viện ở xã bọn họ đang trong quá trình sửa chữa
- bố sẽ liên hệ mượn xe đưa hai ba con lên thủ đô để nhập viện, cố gắng lên em seol nhé - bố yoon vuốt tóc cháu gái rồi chạy đi ra ngoài, gia đình yoon không có ô tô, vì họ không thường xuyên phải di chuyển lên thủ đô, nên mỗi lần có việc lên thủ đô, bố yoon sẽ thường mượn xe hàng xóm để đi
- ba ơi, em đau họng - em seol rên rỉ, mắt em ướt vì đau khiến trái tim yoon jeonghan cũng quặn thắt. yoon jeonghan lúc này cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể vỗ vào người em nhè nhẹ để em chìm vào giấc ngủ. người em seol nóng ran, cổ họng em đau nhức, khắp người thì phát ban
đến khi em lim dim mắt, mẹ yoon mới khẽ khàng cùng yoon jeonghan thay cho em một bộ quần áo khác. đến khi bố yoon mượn được xe, yoon jeonghan bế em lên xe cùng bố lên thủ đô, mẹ yoon phải ở nhà trông coi nhà cửa nên không thể lên cùng. khi lên xe, mẹ yoon dặn dò đủ điều, đưa tập giấy tờ khai sinh của em seol cho bố yoon, đưa túi quần áo của cả hai ba con cho yoon jeonghan, vì bà biết đằng nào yoon jeonghan cũng phải ở lại thủ đô để theo dõi sức khỏe cho em seol đến khi em khỏi hẳn. vậy nên vẫn nên sắp sẵn quần áo cho hai ba con trước vẫn hơn
lần đầu tiên quay lại thủ đô sau bốn năm, yoon jeonghan chẳng hiểu sao thấy hồi hộp đến lạ kì. bố yoon quay đầu nhìn con trai đang vỗ nhẹ vào người cháu gái để ru em ngủ, ông biết có lẽ yoon jeonghan cũng phải đến lúc sẵn sàng đối diện với bố đứa bé, vì thủ đô nhìn vậy cũng bé, chẳng mấy chốc gặp lại. ông quay lên nhìn dòng người lướt qua, ông vốn xuất thân từ thủ đô, nhưng gia đình chuyển về nơi hiện tại để sinh sống khi còn nhỏ, nên ông vốn quen thuộc với làng quê hơn là thủ đô đầy rẫy nguy hiểm. đến khi yoon jeonghan cũng chìm vào giấc ngủ, bố yoon mới có thể hạ giọng nói chuyện với tài xế, là cậu hàng xóm nhà bên cho đi nhờ xe cùng lên thủ đô.
quãng đường từ làng quê bọn họ lên thủ đô seoul khá là xa, yoon jeonghan phải tỉnh giấc mấy lần vì em seol cựa mình khó chịu, người em nóng bừng vì sốt cao khiến yoon jeonghan xót xa. em seol trước giờ vốn khỏe mạnh, vậy mà lần này lại ốm nặng đến mức khiến ông bà ngoại và ba nhỏ phải hoảng hốt. vuốt mái tóc đen của con gái, yoon jeonghan phải cảm thán rằng càng ngày nét của người kia càng rõ, trừ đôi mắt được copy lại từ ba nhỏ, còn lại đôi môi đỏ như cherry, lông mi dài, chiếc mũi cao chẳng khác người kia là bao. lúc này, yoon jeonghan mới lo sợ, sợ người kia khi gặp lại cô bé sẽ biết được sự thật, sẽ kéo con gái nhỏ của anh đi, mang bé nhỏ của anh ra đi, như vậy yoon jeonghan phải sống thế nào
- đến nơi rồi, mọi người vào đi, khi nào cần thì gọi cho con ạ - anh hàng xóm dừng xe trước cổng bệnh viện, nhìn em seol thần tài của xã mà xót xa. ai trong xã cũng yêu mến em, nên khi cậu nghe em seol bị bệnh cần đưa lên bệnh viện thủ đô liền không ngần ngại đồng ý chở em lên viện, mong rằng em không bị sao, thiên thần nhỏ của xã bọn họ chắc chắn không được sao đâu nhé
yoon jeonghan cùng bố yoon nhanh chóng chạy vào bên trong để làm thủ tục nhập viện cho em seol. dường như em seol bài xích với mùi bệnh viện, nên khi vừa bước vào cửa, em đã rúc đầu vào cổ ba jeonghan, ôm chặt cứng người ba. nhiệt độ cơ thể em nóng ra, kèm theo cơn đau âm ỉ từ cổ họng khiến em chẳng thể gào khóc. yoon jeonghan xót xa vỗ lưng em an ủi, anh cũng xót lắm chứ, cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được cơ thể nóng bừng của em
ngồi trên băng ghế đợi đến số để khám, em seol mơ màng nhắm mắt trong lòng ba. trong mơ, em mơ thấy mình đang chạy trên một cánh đồng nhỏ đầy hoa và bướm, nó chẳng phải cánh đồng mà ông ngoại hay đưa em ra. bỗng một người đàn ông cao lớn chẳng phải ông ngoại hay bất kì chú nào trong xã, người đó bế em lên cao, tuy chẳng thấy rõ mặt nhưng người đó rất to lớn. người đó đặt em lên vai, đưa em ngắm nhìn cả cánh đồng hoa rực rỡ khiến em thích thú. bỗng em nghe thấu giọng ba jeonghan của em, giọng ba hoảng hốt, nhưng được người kia trấn an, em nghe thấy giọng người đàn ông đó trầm ấm, cảm giác rất bình yên
- em seol, vào bên trong khám, em không được khóc đâu nhé - ba jeonghan gọi em dậy rồi, thoát khỏi giấc mơ lấp lánh vừa rồi, em mơ màng nằm trong lòng ba đi vào phòng bệnh bên trong. bên trong là một vị nữ bác sĩ có gương mặt lai tây trông đẹp lắm, em nhìn đến mê mẩn luôn, giống như mấy cô người mẫu trong mấy tờ tạp chí mà em hay thấy khi cùng ba đến mấy cửa hàng tạp hóa. tuy vị bác sĩ có vẻ tầm tuổi bà ngoại của em, nhưng cũng giống như bà ngoại vẫn còn nét đẹp từ thời con gái, vị bác sĩ này vẫn đẹp
- ơ, có phải cậu bé mấy năm trước đến khám thai đúng không? - vị bác sĩ giật mình nhìn yoon jeonghan tiến vào, lúc nhìn hồ sơ bệnh án, bác cũng có hơi nghi nghi, không ngờ là thật, vậy đây là đứa bé năm đó cậu bé này quyết giữ lại sao
- ơ bác sĩ chwe? cháu tưởng... - yoon jeonghan ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh tưởng bác sĩ chwe là bác sĩ khoa sản cơ mà, sao giờ bác đã chuyển sang khoa nhi mất rồi
- à mới đây thôi, dù sao bác cũng cần để sau này còn trông cháu nội chứ, mà em bé tên gì? - bác sĩ chwe mỉm cười, nói vậy thôi chứ chắc còn lâu bà mới có thể nhìn thấy cháu nội, bởi vì chwe hansol vẫn còn đang miệt mài nghĩ cách cầu hôn, trong khi boo seungkwan thì vẫn còn tưng tửng ở đâu ấy, hai đứa này yêu nhau mà khiến bậc làm cha mẹ như bà thấy mệt hộ cho rồi
- dạ em là yoon haeun, tên ở nhà là seol - yoon jeonghan trả lời, trong khi em seol tay vẫn nắm chặt tay áo ba nhỏ quyết không buông, dù cho vị nữ bác sĩ kia có đẹp đến mấy, em cũng không dễ đang khuất phục đâu, em sợ chích thuốc lắm
- vậy em seol có triệu chứng gì? - bác sĩ chwe vẫn hỏi, vừa nhìn em seol đang nép vào lòng bố, vừa thả ký ức của mình về thời điểm lần khám cuối cùng của yoon jeonghan. khi mà thằng con trai lớn chwe hansol của bà có nhắc đến việc cháu trai trưởng choi seungcheol có con, và giờ nhìn xem, em seol lại có nét đặc sệt cháu trai bà đến khó tin. có lẽ những lời năm đó chwe hansol nói là thật rồi
- sáng nay cháu đo nhiệt độ cho em thì phát hiện em sốt 39 độ, sau đó thì người phát ban ửng đỏ, em còn liên tục kêu đau họng, ban đầu cháu định đưa em khám ở bệnh viện gần nhà nhưng họ lại đang sửa chữa nên mới đến đây - yoon jeonghan vuốt ve tấm lưng nhỏ của em seol, thành thật khai báo chi tiết cho vị bác sĩ chwe
- có vẻ em bị bệnh chân tay miệng rồi, bệnh này khá phổ biến với em bé dưới 5 tuổi, bác khuyến nghị nên cho em ở đây vài ngày để theo dõi, trước tiên nên cho em đi xét nghiệm trước, đây là số đợi, đưa em lên tầng hai, hỏi y tá ở đó phòng xét nghiệm máu cho trẻ em nhé, sau khi xét nghiệm nhận kết quả xong thì mang xuống cho bác nhé - bác sĩ chwe đưa tờ bệnh án kèm số đợi rồi dặn dò hai ba con, sau khi yoon jeonghan cùng em seol ra khỏi phòng, bác sĩ chwe nhanh chóng nhấc máy gọi chwe hansol đang quay cuồng với cuộc sống
- alo mẹ gọi con có gì không ạ? - chwe hansol ở đầu dây bên kia khó hiểu, mới sáng sớm chưa gì mẹ đã gọi cho con trai rồi
- hình như bốn năm trước lời con nói là thật - bác sĩ chwe lấp lửng một câu khiến chwe hansol khó hiểu, nhìn màn hình điện thoại rồi lại hoang mang
- lúc con đưa bà nội đi khám ấy, con có nói với mẹ là cái cậu thanh niên tên yoon jeonghan đang mang thai con của seungcheol ấy - biết chắc con trai mình đang hoang mang, bác sĩ chwe đành kiên nhẫn giải thích, sau đó là một khoảng dài im lặng từ phía chwe hansol
- a, con nhớ rồi, mà có gì không mẹ? - mãi đến khi chwe hansol trả lời, bác sĩ chwe mới biết nãy giờ con trai mình load thông tin hơi lâu, mém nữa tưởng nó cúp điện thoại mình không chứ
- à nay mẹ gặp lại cậu bé đó, nhưng với một nhân vật đặc biệt - bác sĩ chwe mỉm cười nhớ lại hình ảnh em seol giương đôi mắt tò mò nhìn mình, rồi lại cụp mặt dịu mặt vào lòng ba nhỏ
- nhân vật đặc biệt? không lẽ ảnh sinh con rồi? là trai hay gái vậy mẹ? - chwe hansol hấp tấp, mới bốn năm trước cậu còn đang tịt mù trong việc tìm kiếm thông tin cái anh trai lỡ cùng anh họ mình qua đêm. sau đó cuộc tìm người rơi vào quên lãng, vì choi seungcheol rơi vào tình trạng ngặt nghẽo khi phải đối mặt với cổ đông tập đoàn, phận là em trai kiêm con trai của người con thứ gia tộc choi chwe nên chwe hansol phải giúp đỡ ông anh họ củng cố quyền lực. và giờ thì hay rồi, cái con người mà cậu cất công tìm kiếm cho anh trai, giờ lại xuất hiện trước mặt mẹ cậu với một đứa bé?
- ừ là con gái, mà đừng có bép xép với seungcheol nghe chưa, này mẹ chưa đảm bảo gì đâu đấy, mẹ sinh ra mày nên hoàn toàn hiểu mày định làm gì đấy nhé? mày hé rằng nói seungcheol biết là mẹ kêu quýt xinh hủy hôn mày đó nghe chưa? - bác sĩ chwe đe dọa, bà thừa biết chwe hansol chính là tay trong của choi seungcheol mỗi lần bố chồng bà kéo từ trên trời một mối hôn sự cho choi seungcheol, luôn là con trai bà chạy đôn chạy đáo lo mọi việc. giờ thì xuất hiện một em nhỏ giống hệt choi seungcheol đến tám chín phần, đảm bảo con trai bà mà không bép xép chắc bà nghỉ hưu luôn rồi. rào trước vẫn hơn, dù sao con trai bà, bà hiểu, nó đặt nặng tình cảm hơn tình anh em mà
chwe hansol mím môi im lặng, cậu biết mẹ cậu nói được sẽ làm được. cậu còn chưa lĩnh được giấy kết hôn với bạn quýt xinh, thì làm sao chịu được cảnh người ta hủy hôn mình chứ. cố lắm mới làm được cái hôn ước với quýt, giờ mà hủy thì công sức của chwe hansol sụp đổ toàn tập. thôi thì anh họ, tự thân biết vẫn hơn, hoặc sự thật này mãi chôn vùi theo năm tháng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip