18. mối tình đầu của chú seungcheol

- sau đó thì sao ạ - em seol đã uống hết hộp sữa, nhưng vẫn cắn cắn ống hút như thói quen của mình. choi seungcheol cầm lấy hộp sữa rỗng từ tay em, nhét vào tay em một chiếc kẹo mút, vứt vỏ hộp sữa rỗng vào túi rác để tí đem vứt

- seol lần sau uống hết thì phải nói chú nhé - choi seungcheol mỉm cười, vuốt chiếc đầu nhỏ đang lắc lư vì kẹo ngọt

- dạ, chú kể tiếp đi ạ - em seol mắt lấp lánh nhìn người to lớn bên cạnh, chẳng hiểu sao chú seungcheol kể chuyện hay quá chừng, giọng chú cũng ấm áp lắm đó

...

ngày hôm sau, cậu bé đó vẫn ngồi ở gốc cây trong nhà văn hóa, tay vẫn cầm cuốn sách yêu thích chờ đợi bố của mình. bỗng bên cạnh cậu xuất hiện một bóng dáng bé bé, một chiếc má phính trắng xinh đặt tựa trên vai khiến cậu bé giật mình quay lại. là cậu bạn han ngày hôm qua dũng cảm bảo vệ cậu khỏi đám bắt nạt

- ơ cậu sao thế, không cho tớ đọc cùng à - han bĩu môi, mắt long lanh cùng gương mặt mếu máo đầy dỗi hờn. cậu bé luống cuống, nhích lại gần đưa cuốn sách ra giữa hai đứa, mặt luôn cúi gằm xuống dường như không muốn đối diện với người bên cạnh

- cậu tên gì thế? - han tò mò, từ hôm qua gặp nhau, han chỉ biết cậu bạn này là con chú choi thôi, cậu bé chớp chớp hàng lông mi dài của mình nhìn han

- seungcheol

- hả?

- tên tớ là seungcheol, seung nghĩa là chiến thắng, cheol là công bằng, seungcheol là một chiến thắng công bằng

- tớ là han, han là hàn quốc, các bác trong làng hay gọi tớ như vậy cho dễ gọi

...

- ơ vậy là câu chuyện chú kể là chú hồi bé ạ - em seol ngơ ngác nhìn chú seungcheol đang chống tay ra sau, ngả lưng về phía sau nhìn bầu trời đang tối dần

- ừ, đó là câu chuyện của chú hồi bé về người bạn thân nhất với chú lúc đó - choi seungcheol thở dài nhìn bầu trời hoàng hôn trên cánh đồng

- vậy người bạn đó của chú sao rồi ạ - em seol thắc mắc, chiếc đầu nghiêng sang một bên nhìn chú seungcheol, mặc dù em không hiểu sao chú ấy lại kể cho em nghe chuyện hồi nhỏ, nhưng mà chắc chú đang muốn tâm sự, thân là một em bé hiểu chuyện và thích nghe kể chuyện nên em seol sẽ làm người lắng nghe cho chú vui

...

- seungcheol, cậu lại ngồi đây hả? - han lấn lướt ngồi cạnh seungcheol đang yên tĩnh, đã gần một tuần seungcheol đến đây, cũng vài ngày kể từ lần bắt nạt, bố cậu vẫn đang bàn chuyện với các chú cán bộ. người duy nhất bầu bạn với cậu là han, người bảo vệ cậu vài hôm trước, han là người ồn ào, cậu ta dường như chẳng bao giờ chịu im lặng

nhưng có lẽ sự ồn ào của han cũng khiến seungcheol bớt đi phần tẻ nhạt, mỗi ngày trong khi đợi bố, seungcheol sẽ ngồi trò chuyện trên trời dưới biển với han khiến thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều. ở cạnh han, seungcheol thoải mái lắm, cậu cũng cười rất nhiều, cảm giác cuộc sống dường như có nhiều màu sắc hơn là cậu nghĩ. han là một cậu bạn năng động, tò mò với mọi thứ, nhưng cậu ấy cũng thích đọc sách, cậu ấy có một tầm hiểu biết lớn hơn seungcheol rất nhiều, cậu ấy bảo đôi khi kiến thức không nằm trong những cuốn sách khô khan, nó còn nằm trong quá trình mình đi thăm thú khắp nơi nữa

- cậu có muốn đi thăm quan làng với mình không? - han đứng trước mặt seungcheol, xòe bàn tay trắng ra trước mặt seungcheol, nhưng cậu lại lưỡng lự mà nhìn về phía nhà văn hóa

- hay cậu có thể vào nói với bố cậu, nếu như bác ấy đồng ý thì tớ sẽ dẫn cậu đi, nhưng nếu không đồng ý cũng không sao, tớ sẽ ngồi đây nói chuyện với cậu - han chỉ vào cửa nhà văn hóa, mỉm cười rồi đẩy seungcheol vào bên trong. seungcheol rón rén bước vào cạnh bố mình, trong khi những người lớn đang nói chuyện rất căng thẳng

- sao thế, sao con lại vào đây - bố lớn của seungcheol nhìn xuống cậu đang nắm lấy một góc áo của ông, ông khẽ cúi xuống nhẹ giọng hỏi con trai

- con...con có thể đi thăm làng với han được không ạ - seungcheol rụt rè lên tiếng, nhưng bố cậu lại dịu dàng xoa đầu cậu, bàn tay ông khi đó to lớn lắm, seungcheol rất thích được ông xoa đầu vì cậu cảm giác như bản thân đang được ông bảo vệ vậy

- được chứ, con có thể làm những gì con thích - bố cậu đẩy cậu ra cánh cửa, seungcheol quay lại nhìn ông, nhận được cái gật đầu thì mím môi, ông ấy luôn dịu dàng với cậu như thế, dường như ông rất yêu bố nhỏ, vì vậy ông mới ra sức chiều chuộng và yêu thương đứa con trai duy nhất của hai người đến vậy

han nhìn seungcheol gật đầu với chuyến tham quan làng mà mừng rỡ, nắm lấy tay seungcheol kéo đi. bàn tay han rất mềm, lại trắng, chẳng giống da một đứa trẻ được sinh ra ở cánh đồng cả. ngày hôm đó, seungcheol được han dẫn đi quanh con đường làng, đi qua nhà ai đều hét lớn chào chủ nhà khiến họ nhức đầu không thôi. suốt một buổi tham quan, han chẳng bao giờ chịu buông bàn tay seungcheol ra, lúc nào cũng nắm lấy tay cậu mà đi. kể cả khi được cô bán kem tặng cho hai đứa, mỗi đứa một cây kem cũng chẳng chịu buông tay bạn seungcheol ra. buổi tối hôm đó, khi được bố hỏi buổi tham quan với bạn thế nào, seungcheol cười không ngớt, kể cho bố nghe không ngừng về những gì làng quê này có khiến gương mặt ông cũng hài lòng

từ sau buổi tham quan đó, bố seungcheol luôn cho phép cậu được đi chơi với han bất cứ lúc nào cậu muộn mà không cần phải xin phép ông. suốt quãng thời gian ngắn sống ở làng quê, seungcheol lần đầu tiên biết tình bạn là gì, giữa hai người họ như bạn tri kỉ, cùng nhau đi qua từng con đường làng gập ghềnh. người trong làng thường hay nói mỗi lần thấy han thì sẽ thấy con trai ông choi, chỉ cần nhìn thấy con trai ông choi thì bên cạnh chắc chắn là han

...

- mà cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, chú phải về thành phố với bố vì ông ấy đã xong việc ở đây, trước đó hai ngày ông ấy đã gác công việc lại để cùng chú đi qua những điểm mà ngày xưa ông ấy cùng bố nhỏ của chú có kỉ niệm nhiều nhất - choi seungcheol mỉm cười nhớ lại cảnh bố mình với ánh mặt đượm buồn kể lại kỉ niệm tình yêu của ông ấy với bố nhỏ của hắn, lúc đó choi seungcheol chỉ biết bố hắn nhớ bố nhỏ lắm, nhưng ông phải luôn mạnh mẽ để sống thay cho phần bố nhỏ của hắn

- nhưng vậy còn chú han kia thì sao ạ? - em seol ngồi trên tay chú seungcheol để chú ấy đưa về nhà khi trời đang tối dần hơn, mắt em hiện lên tia tò mò rất rõ

- ngày chú rời đi, cậu ấy không xuất hiện, trước đó một hôm cậu ấy chẳng xuất hiện nữa, giống như ảo ảnh xuất hiện trong giấc mộng của chú ấy, giống như chỉ là sự tưởng tượng của chú, chẳng ai trong làng nhắc về cậu ấy với chú kể cả chú có hỏi họ cũng tỏ ra không biết - choi seungcheol thở dài, ngày hắn cùng bố rời làng để về thành phố, han đã không xuất hiện, giống như một sự tưởng tượng mà hắn đã nghĩ ra vì quá cô đơn

- nhưng chú biết cậu ấy không phải tưởng tượng, đó là người bạn tri kỉ, người bạn mà chú thích nhất, và...

- em seol về rồi à? - tiếng yoon jeonghan cắt ngang câu nói của choi seungcheol, anh đón lấy em seol từ tay choi seungcheol, em seol ôm lấy cổ ba, dụi dụi đầu nhỏ vào cổ của ba hít lấy mùi hương dâu của ba mà em thích nhất

- em seol nói chuyện với chú lâu thế - yoon jeonghan mỉm cười nhìn em seol đang làm nũng với mình. em có thói quen rất lạ, chỉ cần thấy ba, em dường như quên hết việc mình đang chăm chú nghiêm túc làm, kể cả khi em đang nghe một câu chuyện hay thì chỉ cần ba jeonghan xuất hiện trước mặt là lập tức em quên ngay mọi chuyện

- chú kể chuyện hay lắm đó ba - em seol đưa ngón cái về phía choi seungcheol vẫn đứng đó nhìn hai ba con, ánh đèn đường đã bật lên chiếu rọi bóng ba người trên mặt đất

- chú ơi lần sau chú kể chuyện tiếp được không ạ - em seol chớp chớp mắt hồn nhiên nhìn người phía trước, em luôn khiến người khác phải đồng ý với em vì vẻ ngoài khiến người khác không thể từ chối của em

- tiếc là không được, mai chú phải về thành phố rồi - choi seungcheol cười hiền xoa đầu em seol

- thật ạ? - em seol buồn bã, mắt em cụp xuống tủi thân, mặt em mếu máo khiến em trở nên vô cùng đáng thương, em rúc đầu vào lòng ba, đưa ánh mắt cực kì đáng thương nhìn choi seungcheol khiến hắn khó xử

- ừ, chú có việc phải về thành phố - choi seungcheol xoa đầu em seol khiến em nhăn tít cả mắt, chẳng biết tại sao, nhưng mỗi lần choi seungcheol xoa đầu em đều khiến em nhăn tít cả mắt, có lẽ vì tay hắn ấm áp đến mức khiến em tận hưởng vì nó

- vậy bao giờ chú quay lại đây ạ

- có lẽ không, khó để chú quay lại đây lắm

- thật ạ - em seol rưng rưng nước mắt, yoon jeonghan hoảng hốt dỗ em, trong khi choi seungcheol ngập ngừng không thể dỗ em nín, chẳng hiểu sao hắn không có dũng cảm để tiến lên dỗ dành em seol. nhìn em seol khóc nức nở, hắn ngập ngừng

- nhưng seol có thể lên thành phố thăm chú mà, chẳng phải lần đầu chúng ta gặp là trên thành phố sao? - choi seungcheol lên tiếng, khiến em seol ngừng khóc, mũi sụt sịt mà suy nghĩ một lúc. cũng đúng, em cũng có thể cùng ba lên thành phố chơi mà, ba vừa có thể gặp cô nayeon, mà em thì có thể đến thăm chú seungcheol để nghe chú kể chuyện tiếp nữa

- đúng đó, khi nào ba sẽ đưa em đi gặp chú trên thành phố mà đúng không - yoon jeonghan bật cười nhìn em nhỏ bám lấy áo ba, gật đầu nhỏ đưa ánh mắt long lanh ướt nước mắt nhìn choi seungcheol, khi nhận được cái gật đầu từ hắn em mới tươi tỉnh hẳn lên

- em vào trong tắm rửa, ba muốn nói chuyện với chú một chút - yoon jeonghan thả em xuống, em lưu luyến nhìn choi seungcheol một lúc, nhưng nghe yoon jeonghan nói bà ngoại đã chuẩn bị bầy vịt con trong bồn tắm cho em rồi khiến em seol tươi tỉnh chào choi seungcheol rồi lạch bạch chạy vào trong

- vậy mai anh định về thật sao? - yoon jeonghan ngượng ngùng nhìn choi seungcheol, khoảng cách giữa họ cũng đã được thu hẹp lại sau buổi trời mưa, dù chẳng nói được bao nhiêu nhưng có em seol là cầu nối khiến yoon jeonghan cũng dần buông lỏng cảnh giác với choi seungcheol

- ừ, ông nội tôi gọi tôi về rồi, cho tôi gửi lời xin lỗi đến seol nhé - choi seungcheol thở dài, dù suốt hơn một tháng hắn cố chứng minh mình là người uy tín để xứng đáng được công nhận là bố em seol, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở vị trí người chú to lớn của em seol mà thôi

- con bé sẽ quên nhanh thôi, cảm ơn anh thời gian qua - yoon jeonghan cúi đầu cảm ơn choi seungcheol vì đã dành thời gian chơi cùng em seol, cũng cảm ơn vì đã dạy em seol trở nên trưởng thành hơn, cũng bộc lộ nhiều cảm xúc hơn

- ừ, cậu mau vào bên trong đi, hôm nay trời gió to - choi seungcheol nhắc nhở yoon jeonghan sau khi cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua người hắn. yoon jeonghan cũng cảm thấy hơi lạnh, liền cúi đầu tạm biệt, định bước vào nhà nhưng nhớ ra điều gì đó mà ngừng lại gọi choi seungcheol khiến hắn quay lại

- ngày mai anh về cẩn thận nhé, bố lớn của em seol - yoon jeonghan mỉm cười, tránh gương mặt ngỡ ngàng của choi seungcheol vì lời vừa rồi của anh, đêm nay gió lạnh lắm nên người bố của em seol đừng có mất ngủ mà ra ngoài hóng gió nhé

- phụt, đúng là cậu rồi han, luôn khiến tôi bất ngờ nhất - choi seungcheol bật cười, nhìn bóng mình trải dài trên mặt đất, nhìn cánh cửa nhà họ yoon khép lại nhưng không còn sự lạnh nhạt nữa khiến lòng hắn ấm áp đến lạ. đúng là chỉ cần yoon jeonghan công nhận hắn là bố em seol là đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi

- seol, và han là mối tình đầu của chú, cũng chính là ba của con, ba jeonghan là bạn thuở nhỏ cũng là mối tình đầu mà bố chẳng quên được - choi seungcheol ngước nhìn ánh trắng vàng sáng rực trong đêm, hoàn thành nốt câu nói còn dang dở vừa rồi chưa thể hoàn thành, chỉ tiếc là giờ người nghe được câu nói này chỉ có mình hắn mà thôi

cuối cùng một tháng ở xã jungju cũng thu được một trái tim ấm áp, một sự chấp nhận nhẹ nhàng, một kỉ niệm ấu thơ, một mối quan hệ đặc biệt và cả một bước khởi đầu của một gia đình ba người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip