20. em seol lên thành phố

- anh gì ơi, anh làm rơi bút ạ - giọng trong trẻo của một cô nhóc vang lên sau lưng kim mingyu cùng người yêu mình khiến hai người quay lại. đập vào mắt họ là cô bé có làn da trắng sứ, mắt to tròn lấp lánh, đôi môi đỏ, hai cái phính phính xinh xắn, đặc biệt là cặp lông mi dài đen đặc trưng

- anh cảm ơn nhé, mà bố mẹ em là ai thế? sao em lại ở đây một mình vậy? - người yêu của kim mingyu khuỵu một chân xuống cho ngang tầm với cô bé, nhận lấy chiếc bút mình làm rơi, xoa đầu cô bé

- dạ, ba em đang ở trong quán bên kia ạ, em chán quá nên trốn ra đây ạ - cô bé chỉ tay về phía nhà hàng bên đường, chỉ là cô bé thấy hai người cao quá trời cao nên thích thú mà theo chân họ, vô tình nhặt được chiếc bút của anh kia làm rơi

- em tên gì nhỉ? - kim mingyu nhìn cô bé mà ngợ ngợ ra bóng dáng của một ông anh nào đó, nhưng đương nhiên là cậu không dám khẳng định rồi, nhận sai là chết đó

- dạ em là yoon haeun, haeun là món quà quý của gia đình - phải, cô bé đó là em seol ngoan xinh yêu, nhưng mà sao em seol lại ở thành phố nhỉ?

...

- em seol, em đang đọc gì đấy - yoon jeonghan sau khi tắm xong bước vào phòng liền thấy con gái mình đang chăm chú đọc gì đó, tiến lại gần thì hóa ra em seol đang đọc tờ báo mới nhất em năn nỉ được mua

- ba ơi, ba nhìn nè, chú seungcheol lại được lên báo nè - em seol chỉ vào mặt người nào đó đang chình ình trên mặt báo, đã thế lại còn đi kèm dòng tiêu đề chói mắt

- em seol này, sắp tới ba phải lên thành phố một chuyến, em có muốn đi cùng ba không? - yoon jeonghan vuốt tóc con gái, từ sau khi choi seungcheol lên thành phố, cũng phải hơn một tháng rồi em seol mới có thể quen dần với cuộc sống không được bố em chiều chuộng hàng ngày. tuy rằng yoon jeonghan công nhận choi seungcheol là bố em, nhưng anh chưa thể nói cho em seol biết, cứ để em seol nghĩ choi seungcheol chỉ là người chú em quen thân trước đã

- em được đi cùng ba ạ - em rạng rỡ nhìn ba, sau khi được ba gật đầu xác nhận, em nhảy cẫng lên sung sướng, em sắp được lên thành phố rồi. đợt trước em chỉ có thể quanh quẩn bệnh viện thôi, còn giờ em có thể ngắm quang cảnh thành phố một cách thích thú rồi

trước ngày cùng ba lên thành phố, em seol vui mừng tới nỗi chẳng ngủ được. phải đến khi ba ru em vào giấc ngủ, hai con mắt em đánh nhau vật vã mới khiến em chìm vào giấc mộng. trong giấc mơ em mơ thấy một thế giới xinh đẹp, nơi có bạn thỏ đang ngủ trên lưng bạn sư tử, hai bạn gấu nâu và gấu trắng đang tựa đầu vào nhau cười thích thú, em thấy bạn ếch đang tạt nước bạn mèo vàng, bạn cún với ánh mắt long lanh nhìn bạn mèo đen, một bạn cún khác đang cười đùa cùng một bạn nai, em còn thấy một bạn hổ đang cọ mình vào người bạn mèo trắng. cuối cùng thấy mình đang đứng cùng một bạn rái cá, em thấy bạn ấy thở dài chán nản. một giấc mộng đẹp đẽ ấy khiến em seol ngủ ngon đến kì lạ

...

- vậy haeun có muốn anh dẫn em về với ba không? - em seol giương mắt nhìn anh đẹp trai với cặp kính đen, người anh cao, vai anh rộng khiến em seol cứ đưa mắt nhìn anh chăm chú

- dạ, nhưng mà em muốn đến một nơi ạ - em seol suy nghĩ một hồi rồi nhanh nhảu đáp, nếu ở thành phố chắc mấy anh ấy sẽ biết chú seungcheol của em ở đâu, em sẽ được gặp chú, nghĩ thôi em cũng thấy vui rồi

- nhưng em cũng phải thông báo cho ba em biết chứ, em đi một mình như thế không sợ ba em lo sao? - kim mingyu nhìn xuống cục bông tròn tròn đang lo lắng nhìn mình, em seol nghĩ cũng đúng, ba đưa em lên đây mà em thì lại biến mất, có khi sau này ba chắc không thèm đưa em đi gặp chú seungcheol nữa đâu

- vậy hai anh chờ em chút, em đi báo ba ạ - em seol chớp chớp mắt, vội chạy sang bên đường đến chỗ nhà hàng mà ba jeonghan của em đang ở bên trong, cũng may đường chỗ này vắng bóng xe, chứ không kim mingyu cũng thót tim vì em seol cứ hồn nhiên mà chạy ngang qua đường như vậy

- mình cũng sang bên đó đợi đi, chứ con bé chạy như thế anh sợ quá - người yêu kim mingyu nói gì cũng đúng, người yêu kim mingyu tuyệt vời, người yêu kim mingyu 100 điểm

- ba ơi - em seol chạy về phía ba ôm chân, ịn cái má mềm lên chân ba một cách làm nũng đáng yêu khiến mấy anh chị bên trong khóc vì quá đáng yêu

- sao đấy, em chán quá à? - yoon jeonghan dịu dàng cúi xuống xoa đầu em

- em đi tìm chú seungcheol được không ba

- em định đi một mình hả? - yoon jeonghan bất ngờ nhìn em seol, nếu đi một mình thì yoon jeonghan không dám nghĩ đến việc đó đâu

- dạ không ạ, có hai anh tốt bụng đang đợi em ở bên ngoài, em nhờ hai anh ấy giúp em đi tìm chú seungcheol - em seol chớp chớp mắt chỉ ra bên ngoài, yoon jeonghan nhìn ra bên ngoài, thấy hai người đang đứng đợi quen quen dường như thấy ở đâu. mãi một hồi lâu anh mới nhớ ra được, một người là kim mingyu-giám đốc kim, người còn lại là jeon wonwoo-luật sư jeon. lúc này yoon jeonghan mới an tâm, cúi người xuống, chỉnh lại trang phục cho em nhỏ, dặn dò em nhớ phải ngoan và không được làm phiền người khác. em seol ngoan ngoãn gật đầu, tạm biệt ba và anh chị bên trong

- đi thôi - jeon wonwoo bế em seol lên cho kim mingyu bế, em seol chọc tay vào cánh tay cơ bắp của kim mingyu mà bất ngờ, tay anh này còn cứng hơn tay chú seungcheol luôn đó. jeon wonwoo cùng kim mingyu bật cười khi thấy biểu cảm của em seol

- thế haeun muốn đi đâu? - jeon wonwoo đẩy gọng kính nhìn em seol đang bận cảm thán việc em được bế cao hơn được chú seungcheol bế

- anh gọi em là seol được ạ, mọi người hay gọi em là seol ạ - em seol ngoan ngoãn nhìn anh trai đẹp trai đeo kính, rồi nhìn anh trai to cao đang bế mình trên tay

- seol là tuyết sao?

- dạ đúng rồi, hai anh đưa em đến chỗ chú seungcheol với ạ - em seol nhìn thấy hai anh đẹp trai đang ngừng lại, mắt mở to nhìn em, chẳng lẽ hai anh không biết chú seungcheol của em sao

- sao em biết anh seungcheol? - kim mingyu chớp chớp mắt khó tin nhìn cô bé trên tay mình, sao mới bé tí mà đã biết ác quỷ trong hội bọn họ rồi

- dạ, hai anh cũng biết chú seungcheol ạ? - em seol chớp chớp mắt nhìn lại kim mingyu, jeon wonwoo ở bên cạnh cảm giác như mình đang nhìn hai đứa trẻ chớp chớp mắt nhìn nhau mà bật cười

- mà sao em lại gọi là chú seungcheol? - jeon wonwoo thắc mắc, choi seungcheol chỉ lớn hơn jeon wonwoo có một tuổi, nếu tính theo chiều cao thì anh cũng lớn hơn chủ tịch choi cũng vài phân đó chứ

- em không biết nữa, chắc tại em thấy chú ấy to lớn - em seol đưa hai tay miêu tả lại cảnh em gặp choi seungcheol lần đầu tiên ở sân bệnh viện, khi đó nhìn chú seungcheol to lớn lại đang ngồi một mình ở đó nên em thấy tội mà đến gần

- vậy chúng ta xuất phát đến chỗ chú seungcheol của em nhé - kim mingyu bật cười, chỉ tay về phía trước, cùng em seol hi hi ha ha đầy tính giải trí. jeon wonwoo nhìn một lớn một nhỏ ồn ào trước mặt mà thở dài, nhưng mà nhắc mới nhớ nhìn yoon haeun quả thật không thể không liên tưởng đến choi seungcheol thật

- ơ em seol đấy hả? - boo seungkwan nhìn em seol đang ở trên tay kim mingyu cùng xuất hiện ở cửa tòa nhà tập đoàn choi chwe

- anh seungkwan - em seol tụt xuống khỏi tay kim mingyu, chạy lại ôm chân boo seungkwan, cọ má mềm mềm vào chân boo seungkwan khiến cậu thích thú mà cười

- ba em đâu? sao em lại đi cùng hai người kia rồi? - boo seungkwan bẹo má mềm của em seol, nhìn em nhăn tít cả mắt thì tim tan chảy, sao trên đời có em bé đáng yêu như thế nhỉ

- em đi tìm chú seungcheol, anh seungkwan biết chú seungcheol ở đâu không ạ? - không chỉ boo seungkwan mà cả nhân viên trong sảnh đều xịt keo trước câu nói hồn nhiên của em seol, họ nhìn em, là em bé đáng yêu và ngoan ngoãn nên em cũng lễ phép cúi chào mọi người. tay boo seungkwan chưng hửng trên không, nụ cười gượng gạo đơ cứng

- nhóc tìm chú seungcheol à? - chwe hansol từ sau lưng boo seungkwan lên tiếng, em seol gật đầu nhìn người phía sau anh seungkwan của em, tay người đó đút túi quần. chưa nói đến người đó còn có nét giống chú seungcheol nữa chứ, em seol chớp chớp mắt nhìn mình bị người đó bế lên, đến khi em được người đó bế đi đâu đó em vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt tây của chwe hansol

- a, anh giống bác sĩ chwe ở bệnh viện quá - em seol vỗ tay khi vừa nhận ra người khá quen, em nhìn boo seungkwan hớt hả chạy theo phía sau. mới lên thành phố mà em đã được hai anh cao cao bế lên rồi thích quá trời nè

- ừ bác sĩ chwe là mẹ của anh, anh tưởng nhóc sợ mẹ anh mà? - chwe hansol bấm thang máy, nhìn boo seungkwan đang đón lấy em từ tay mình, em seol bấu chặt lấy áo boo seungkwan, mắt em vẫn không ngừng nhìn chwe hansol

- em không sợ bác sĩ, em sợ uống thuốc thôi - em seol dẩu môi lên đáp, trong thang máy chỉ có hai lớn một bé đang tranh luận hăng say khiến người ngoài mà nhìn vào thì chẳng khác gì một gia đình nhỏ ba người. mà hình như lúc em seol được kim mingyu và jeon wonwoo dẫn đi thì cũng không khác gia đình là bao đâu

- nhưng anh thực sự dẫn em đến gặp chú seungcheol ạ? - em seol ngồi trong một căn phòng sang trọng, em chỉ thấy rất nhiều sách được trưng bày trên giá, một cái bàn làm việc với nhiều giấy tờ kì quặc. em seol ngơ ngác nhìn mình đang ngồi trên ghế sofa lớn được đặt ở góc phòng, bên cạnh em là anh seungkwan đang bóc kẹo cùng em, trong khi cái anh mặt lai tây thì đang ngồi ở phía đối diện nhìn em chăm chú

- chú seungcheol của em đang họp nên em chưa gặp được, khi nào xong chú sẽ đến gặp em được không? - chwe hansol thở dài, tay với ra ngăn boo seungkwan bóc đến viên kẹo thứ 10, mặc cho boo seungkwan cãi rằng mình bóc cho em seol nhưng đương nhiên là chwe hansol không tin rồi. trẻ con ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng đó, mà boo seungkwan ăn nhiều quá thì cũng chẳng tốt đâu

em seol ngoan ngoãn ngồi im nhìn chwe hansol chằm chằm, dường như em thấy thích thú với cái anh lai tây trước mặt. còn chwe hansol thì cau mày nhìn em seol, càng nhìn chwe hansol càng thấy cô bé trước mặt giống anh trai mình tới đáng kinh ngạc. đúng là gen nhà họ trội thật, từng đường nét đều giống choi seungcheol đến khó tin, kiểu này mà đưa đi xét nghiệm có khi bị đuổi về không chừng

cánh cửa phòng bật mở, những tưởng là choi seungcheol đã họp xong, em seol chưa kịp vui mừng thì người xuất hiện sau cánh cửa không phải choi seungcheol. là một ông lão, ông mặc bộ quần áo khá là hợp mốt khi giờ đang là mùa hè, nên chiếc áo hawaii cùng quần đùi dưa hấu hình như không phù hợp với quang cảnh tập đoàn lắm thì phải

- ô...ông nội - chwe hansol ngỡ ngàng nhìn người xuất hiện trước cửa, ngỡ ngàng vì biết người đó là 1, ngỡ ngàng vì trang phục người đó mặc thì phải 10

boo seungkwan nhìn trang phục của ông nội choi, rồi nhìn ánh mắt hứng thú của chwe hansol mà thở dài. sao chwe hansol không lấy cái tính nghiêm túc từ ông nội như choi seungcheol, mà lại là cái tính thích mặc trang phục kì dị này nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip