34. trước đám cưới
sau khi cầu hôn thành công, choi seungcheol dường như tiếp thêm động lực để làm việc. vừa phải kịp tiến độ tập đoàn, vừa phải cật lực cho đám cưới của hắn và yoon jeonghan. vì choi seungcheol là người chu toàn nên hắn trực tiếp đứng ra thiết kế, chỉ đạo cũng như giám sát tiến độ chuẩn bị cho đám cưới của hắn và người đẹp
còn việc của yoon jeonghan là gì? là xinh đẹp cho đến ngày cưới thôi. trong suốt một tháng trước khi cưới, ngoài những lúc đi chụp hình cưới, yoon jeonghan chỉ có đi spa và chăm hoa để có thể làm bó hoa cưới. ngoài ra chính là chơi với em seol, đồng thời là sạc năng lượng cho choi seungcheol mỗi lần hắn làm việc quá sức. yoon jeonghan cũng xót cho bạn lớn nhà mình lắm, nhưng mà biết sao được, đám cưới của cả hai, yoon jeonghan cũng đành để bạn lớn chăm lo cho mọi thứ thôi
chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới, yoon jeonghan vẫn đang bận cùng boo seungkwan bán những bó hoa tươi cho người mua. mặc dù bận rộn là vậy nhưng yoon jeonghan vẫn không quên đi đón em seol, em seol đã đi học mẫu giáo từ sau khi bị lee seokmin phản ánh việc để em seol tự do quá lâu rồi. vậy nên thân làm ba nhỏ cực kì cẩn thận, yoon jeonghan đã nghiên cứu những trường mẫu giáo tốt nhất cho em seol học. và quả thật chất lượng của trường mẫu giáo ở đây không thể chê, em seol vừa có thể kết thêm bạn mới, vừa có thể học được nhiều thứ mới
hôm nay có một vị khách đến mua hoa, là một cậu trai với đôi mắt cong, khi cười lên trông như một chú nai con dễ thương vậy. yoon jeonghan rất vui khi được tiếp xúc với vị khách đấy, dường như cả hai rất hợp cạ. thậm chí boo seungkwan còn nhận xét người đó và yoon jeonghan rất giống nhau nữa
- không biết cậu tên gì nhỉ? - yoon jeonghan trong lúc ghi những thông tin về bó hoa mà vị khách yêu cầu đã hỏi thêm về thông tin người đó
- tôi là joshua, hong joshua - người đó mỉm cười, trong khi boo seungkwan đương lúc tươi cho mấy bông hoa cùng ngừng lại. hình như ông anh lee seokmin của cậu đang rơi vào lưới tình của một người, hình như cũng tên joshua nhỉ? chắc không phải trùng hợp đâu ha, ha?
- ô cậu là người nước ngoài hả? - yoon jeonghan chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. cậu ta có nét rất giống yoon jeonghan, nhưng lại đáng yêu hơn yoon jeonghan một tí. dù sao nếu yoon jeonghan nghiêng về nét mặt trăng hiền lành, thì cậu ta chắc giống ngôi sao rực rỡ vậy
- à không, tôi là hàn kiều, tên hàn của tôi là jisoo, hong jisoo - joshua mỉm cười giải thích, dù sao ở nước ngoài lâu với cái tên joshua nên đôi khi cũng quen nói như vậy rồi
- cậu du học ở đâu thế? - yoon jeonghan hứng thú với vị khách mới này, nếu chơi với cậu ta thì cũng thú vị đó chứ
- los angeles, tôi là thạc sĩ kinh tế của trường loyola marymount - joshua cười cười giải thích, boo seungkwan cũng đơ hẳn người. y chang những gì kim mingyu từng kể về người trong mộng của lee seokmin, anh ấy thật tội nghiệp khi bị lọt vào mắt của anh seokmin nhà cậu mà
- oa cậu giỏi thật, cậu bao nhiêu tuổi thế
- cuối tháng này thì tôi 28 - hong joshua chớp mắt nhìn vị chủ tiệm nãy giờ nhìn mình với ánh mắt long lanh, nếu không phải vì bức ảnh chình ình mặt chủ tiệm với người yêu ở trên quầy. có khi hong joshua tưởng vị chủ tiệm thích mình không chừng, vị chủ tiệm hơi tưng tửng rồi đấy nhé
- ơ thế thì bằng tôi đấy, à mà cậu muốn bao giờ nhận hoa nhỉ?
- chiều mai, tôi cảm ơn ạ
- không sao, cảm ơn cậu đã đến cửa tiệm của chúng tôi - yoon jeonghan mỉm cười nhìn bóng lưng vị khách kia rời đi. cho đến khi người đó khuất bóng khỏi cánh cửa, boo seungkwan mới bẽn lẽn đến gần anh chủ tiệm xinh xinh của cậu
- sao đấy - yoon jeonghan thấy cậu em mình cứ ngó nghiêng rồi mới dựa vào anh
- anh, cái anh khách vừa rồi ấy, hình như là người trong mộng của ông anh seokmin đấy anh - boo seungkwan lén lút thì thào như tránh ai nghe lén, mặc dù trong tiệm chỉ có hai anh em. yoon jeonghan há hốc mồm khi biết sự thật, anh không nghĩ lee seokmin gu xinh như thế, phải anh thì anh cũng thích. nhưng mà biết sao được, anh có chồng mất rồi. choi seungcheol phải thấy may mắn vì anh gặp hắn trước đi, chứ anh mà gặp cậu bạn joshua kia trước thì choi seungcheol làm gì có cửa
- hắt xì - choi seungcheol trong lúc duyệt báo cáo thì cảm thấy như ai đó đang nói xấu của mình. lee chan đang báo cáo thấy anh sếp của mình hắt xì, bỗng dưng cậu chửi thề một cái, xong len lén nhìn anh sếp của mình. nãy ai nói chứ không phải thư kí lee đâu nhé, hi hi
- anh không bị cảm lạnh rồi đó chứ - lee chan ái ngại nhìn anh sếp của mình, ảnh mà ốm giờ thì người khổ chỉ có lee chan thôi đấy nhé
- không, chắc ai đó nhắc đểu anh mày thôi - choi seungcheol khịt mũi, hắn thở dài, công việc trước khi đám cưới khiến anh cũng chẳng thoải mái nổi. giờ còn tận mấy thùng thiệp cưới đang chờ hắn tận tay viết tên kia kìa, và giờ trước mặt hắn cũng có tận một chồng báo cáo đang chờ hắn duyệt nữa
- có khi anh dâu đang nói xấu anh đó - lee chan nheo mắt nhìn choi seungcheol đang ôm đầu ảo não, từ khi yêu đương với anh dâu cái choi seungcheol lộ ra nhiều biểu cảm thú vị phết. ông bà nội choi mà biết chắc hạnh phúc rớt nước mắt, cháu trai lớn rồi cũng biết biểu cảm là như nào rồi
- chắc không phải đâu - lee chan tức tối, này là bắt nạt cẩu độc thân cậu quá đó. choi seungcheol thở dài, có lẽ yoon jeonghan nói xấu hắn thật, nhưng với cương vị là một người chồng tương lai, choi seungcheol có niềm hy vọng là không phải
...
- seol ơi - cô giáo gọi em seol khi em vẫn đang ngồi chơi với các bạn, em seol quay ra sau thấy lee seokmin đến đón thì thái độ ra mặt. em quay ngoắt vào trong coi như không thấy gì, ai đến á chứ không phải phụ huynh em đâu
- ya yoon haeun, cháu khinh chú đấy à - lee seokmin khó chịu khi thấy thái độ của em seol. này nhé cực kì không hài lòng đấy nhé, thái độ đó là sao
- haeun? - bỗng giọng nói mềm mại vang lên khiến em seol quay đầu lại, ơ kìa, là anh trai mắt cong cong mà chú seokmin thích kìa
- ơ anh joshua ạ? - em seol bỗng đứng dậy, chạy về phía joshua chớp chớp mắt, thái độ trái ngược hoàn toàn với lee seokmin đang ở bên cạnh
- thì ra em tên yoon haeun - hong joshua bẹo má nhỏ của em seol khiến em thích thú, em được anh joshua bế lên, dường như quên luôn dự tồn tại của lee seokmin ở phía sau
em seol không biết vì sao anh joshua lại đi cùng chú seokmin, nhưng em chắc chắn chú seokmin lừa anh joshua đi cùng. chú seokmin nhan hiểm lắm, tâm cơ lắm, em biết hết đấy nhé
chú seokmin: ?
...
buổi tối đêm trước ngày cưới, nhà riêng của chủ tịch choi đã ngập tràn trong sắc đỏ. mặc dù sẽ tổ chức đám cưới ở khu nhà choi chwe, nhưng nhà riêng của chủ tịch choi cũng ngập trong sắc đỏ của đám cưới. em seol đã được gửi về bên choi chwe trước để lại căn nhà riêng cho đôi chồng chồng sắp cưới, em seol ở nhà chính choi chwe thì ngập trong sự yêu thương của ông bà nội choi và bố mẹ yoon. thậm chí còn giúp mọi người chuẩn bị phòng tân hôn cho bố và ba
yoon jeonghan nằm trong lòng choi seungcheol, ngắm nhìn chiếc nhẫn cầu hôn mà choi seungcheol mới trao vào đúng sinh nhật của anh. chỉ mai thôi, bàn tay của anh sẽ có thêm một chiếc nhẫn nữa, sức nặng của kim cương đang nằm trên hai ngón tay của yoon jeonghan. anh bật cười nghĩ tới việc sáng mai cả hai sẽ bị tách ra cho đến khi bắt đầu làm lễ. choi seungcheol phải năn nỉ dữ lắm yoon jeonghan mới chịu dành đêm nay ở với hắn, chứ không thì anh đuổi hắn đi đâu đó rồi. dù gì trước đám cưới không nên gặp nhau mà
- anh nói xem, nếu như một ngày nào đó em chán anh, chúng ta ly hôn thì... ưm? - yoon jeonghan nhìn gương mặt phóng đại của choi seungcheol trước mặt mình, hắn đang bịt miệng anh bằng chính đôi môi đỏ được di truyền cho em seol. cho đến khi đôi môi yoon jeonghan bị ngấu nghiến đến mức không còn không khí, hắn mới thực sự buông tha cho môi của yoon jeonghan. hắn nhìn xuống dưới, môi yoon jeonghan bị hôn đến đỏ ứng, hai má đỏ cùng đôi mắt mơ màng
- ai cho em nói điều đó, chúng ta không ly hôn, kể cả em có chán anh thì anh cũng sẽ làm mọi cách để em không chán nữa - choi seungcheol nghiêm mặt nghiêm túc nói với yoon jeonghan, anh chỉ có thể gật gật như hiểu rõ. yoon jeonghan chớp chớp mắt nhìn choi seungcheol, người đàn ông trước mặt đẹp đến nỗi yoon jeonghan chẳng tin được mình sắp thành dâu hào môn rồi. ước mơ làm giàu biến thành một bước lên tiên, mặc dù muốn tự gây dựng sự nghiệp, nhưng mà này cũng tính mà. tự xây dựng sự nghiệp làm vợ chủ tịch, đích đến cũng là làm giàu thôi
- seungcheol, anh chiều em như thế, không sợ em đào mỏ khiến nhà anh phá sản hả? - yoon jeonghan nhướng mày, đương nhiên là yoon jeonghan không có cái gan đó rồi. choi seungcheol làm sao mà nghèo được, gia tộc hắn có phá sản, hắn cũng có thể vực dậy gia tộc như ông của hắn mà. miễn là còn choi seungcheol, gia tộc choi chwe sẽ không bao giờ có thể biến mất trên thương trường
- em nghĩ em có khả năng? - choi seungcheol nhếch mép nhìn con thỏ nhỏ dưới thân đang phụng phịu, ví dụ gì đó nó khách quan hơn đi, ví dụ này tệ quá đó. đương nhiên hắn biết yoon jeonghan mạnh miệng vậy thôi, chứ tài sản nhà hắn có để yoon jeonghan đào mỏ cũng như cho một giọt nước vào cốc nước rỗng, cơ bản là không có khả năng làm đầy. vì vậy dù yoon jeonghan có đảo mỏ, thì tài sản nhà hắn cũng chỉ như mất đi một con kiến trong đàn thôi. trừ khi yoon jeonghan đem con bỏ trốn lần nữa, có tán gia bại sản hắn cũng quyết mang được yoon jeonghan về
- em yên tâm, dù như nào yoon jeonghan vẫn là chồng nhỏ của anh, anh nhất định không để em biến mất khỏi tầm mắt của anh - choi seungcheol gục đầu xuống, đầu hắn cọ vào cổ yoon jeonghan đến ngứa ngáy khiến anh cười khúc khích
- đi ngủ thôi, mai còn dậy sớm - choi seungcheol bật dậy, hắn bọc yoon jeonghan trong chăn khiến anh khó hiểu, sao tự dưng ngủ sớm thế
- nếu em muốn mai đám cưới mà đi hai hàng thì cứ việc - yoon jeonghan sợ rồi, đi ngủ thôi, tự dưng buồn ngủ ghê á hihi
tối hôm đó, yoon jeonghan bỗng dưng ngủ ngon đến lạ, dường như quyết định của anh đã đúng, quyết định cưới choi seungcheol là điều đúng đắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip