ngoại truyện 3. chào đón em trai nhỏ

vì giờ trong gia tộc choi chwe có tận hai chàng dâu đang mang baby nên cả hai đều được chuyển về nhà chính ở, tiện để ông bà nội choi có thể đảm bảo, hơn nữa ở nhà chính còn có bảo mẫu và giúp việc. hai người chồng lớn kiêm cháu trai của ông bà nội choi thì phải đi kiếm tiền, thôi thì để hai chàng dâu ở đây cũng được. em seol kể từ khi biết mình có em, không chỉ một em mà tận hai em nhỏ thì thích thú lắm. ngày nào cũng tíu tít bên ba nhỏ và anh seungkwan, mắt chớp chớp nhìn ba jeonghan đang chỉ anh seungkwan đan len

- hồi em seol cũng trong bụng ba, ba cũng đan len cho em đó, mấy cái mũ chụp đầu đều là ba đan cho em đó - yoon jeonghan mỉm cười nhìn em seol đang tò mò nhìn đống len trên bàn, em nhớ đến mấy món đồ bằng len mà bà ngoại bảo đó là đồ khi em mới ra đời. do khi đó ba không siêu âm em là trai hay gái, nên mọi đồ chuẩn bị trước cho em đều là màu kem dùng được cho cả bé trai và bé gái

em seol chớp chớp mắt nhìn ngón tay ba thoăn thoắt đan từng sợi len, boo seungkwan cũng tròn mắt nhìn tay anh jeonghan khéo léo đan từng móc len. tiệm hoa của họ hiện nay chỉ mở vài buổi, còn lại thì đóng. yoon jeonghan cũng nghĩ đến việc thuê nhân viên coi tiệm, dù sao cũng không thể đóng cửa tiệm hoa mãi. nắng vàng vương xuống khu vườn với những khóm hoa đẹp được chính tay ông bà nội choi trồng, thỉnh thoảng cả yoon jeonghan và boo seungkwan sẽ đi dạo quanh khu vườn để ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ

boo seungkwan mang thai trước cả yoon jeonghan, nếu tính chính xác thì hơn yoon jeonghan tới tận hai tháng. nhưng lại phát hiện khá là muộn, khi khám ra thì em bé trong bụng cũng đã được 4 tháng rồi, vậy nên khi phát hiện ra thì boo seungkwan chỉ biết khóc thôi. không phải boo seungkwan không muốn có em bé với chwe hansol, mà là cậu cảm thấy nó còn quá sớm vì hai đứa còn quá trẻ con. nhưng nhìn chwe hansol cố gắng chăm sóc đầy đủ cho boo seungkwan suốt mấy tháng, boo seungkwan cũng từ từ chấp nhận. đến nay boo seungkwan cũng đang mang thai được 7 tháng, chỉ hai tháng nữa là boo seungkwan sẽ sinh con. nhìn chiếc bụng tròn ủm của anh seungkwan, em seol tò mò không ngừng. anh seungkwan khi có em bé thì hay dễ tủi thân, rất thích bám anh hansol, nhưng rồi lại chẳng thích nữa, từ ngày gặp lại anh seungkwan dường như em seol thấy anh mũm mĩm hơn chút, chắc do em bé trong bụng ham ăn nên anh seungkwan có hơi tròn, má anh hơi bầu bĩnh dễ thương lắm

ba jeonghan của em seol cũng có bụng tròn giống anh seungkwan, em nhỏ trong bụng ba được 5 tháng rồi đó. nhưng mà ba jeonghan không có được mũm mĩm như anh seungkwan, bố seungcheol hay trách ba jeonghan biếng ăn nên người ba gầy nhom á. nhưng mà cả em seol lẫn bố seungcheol đều công nhận, từ khi có em nhỏ, ba jeonghan tỏa ra mùi sữa dâu thơm lừng luôn. anh seungkwan nói hồi ba mang thai em seol cũng có mùi sữa dâu như thế, nó béo béo, thơm cực kì

dù trước kia ba jeonghan chỉ có mùi dâu nhẹ thôi, nhưng từ khi mang thai lại lẫn thêm mùi sữa béo ngậy nữa. nhưng lần nào mùi cũng chỉ thoang thoảng, nhè nhẹ thôi, chỉ khi nào cáu gắt bố hay uống rượu là mùi đó lại gắt lên khó chịu. tính khí yoon jeonghan khi mang thai lần này khác hẳn với khi mang thai em seol, nếu như trước tính cách yoon jeonghan rất hiền hòa, lại hay khóc. thì lần mang thai này của yoon jeonghan lại rất hay cáu gắt, dễ nổi nóng và nghén chồng, là nghén chồng đó. choi seungcheol sầu não vô cùng, lần nào về nhà chính, khi yoon jeonghan chưa kịp lao vào lòng hắn đã bay thẳng vào nhà vệ sinh nôn ói. kể cả có vừa ăn cơm hay ăn gì đi nữa, ngay khi vừa thấy hắn, yoon jeonghan chắc chắn sẽ nôn hết mọi thứ ra. ông bà choi dường như hiểu ra, đành đuổi choi seungcheol về nhà riêng của hắn. nhưng tối nào yoon jeonghan cũng phải gọi video cho chồng lớn khóc lóc vì nhớ hơi, nhưng nghĩ đến cảnh thỏ nhỏ của mình khi gặp hơi hắn sẽ nôn hết đồ ăn, choi seungcheol đành nén tất cả lại

ngoài nghén chồng thì yoon jeonghan chẳng nghén bất cứ thứ gì, so với hồi em seol, kén ăn đủ thứ thì lần này yoon jeonghan ăn rất bon miệng. thứ gì cũng thèm khiến mẹ yoon lặn lội từ xã jungju lên cũng phải khen, bố yoon từ xa cũng vui mừng. đến những tháng gần cuối thai kì, yoon jeonghan đã tăng không ít cân, người có da có thịt hẳn. ông bà nội choi từ đợt có hai chàng dâu mang thai trong nhà thì cẩn thận hẳn, góc bàn hay thứ gì sắc nhọn đều được người làm bọc cẩn thận để tránh va chạm

ngày dự sinh của boo seungkwan đến gần, nên cậu phải vào bệnh viện để theo dõi, chỉ còn mình yoon jeonghan với em nhỏ 7 tháng ở lại nhà chính. yoon jeonghan vẫn cứ ăn, giờ thời tiết bên ngoài đã là mùa hè, thời tiết oi nóng đến mức yoon jeonghan không thích đặt chân ra bên ngoài phòng tí nào. ở nhà chính, điều hòa thổi tứ phía mát rượi, người bưng nước rót, so với đợt sinh em seol thì yoon jeonghan thoải mái hơn hẳn. đặt chiếc điện thoại đang hiển thị video boo seungkwan trong bệnh viện chờ đến ngày, tay lật những trang sách để thai giáo cho em nhỏ trong bụng. giờ trong nhà chính chỉ còn yoon jeonghan cùng một vài người hầu, ông bà nội choi đã lên viện để theo dõi tình hình chàng dâu chwe, em seol thì đang ở trường mẫu giáo. nhìn boo seungkwan thoải mái tới mức có thể đẩy vào phòng sinh bất cứ lúc nào, yoon jeonghan lại nhớ đến đợt anh sinh em seol, cũng phải quá thời gian dự sinh vài ngày em seol mới chịu chui ra. nhưng lúc em seol đòi chui ra thì lại đau chết đi sống lại, chồng lớn yoon jeonghan còn kể, ngày em seol ra đời hắn cũng chẳng ngủ được, yoon jeonghan cũng phải cảm thán mối dây quan hệ cha con nhà choi tốt thật, cách mấy cây số hắn còn bị ảnh hưởng

- anh ơi em lo quá, nhỡ đau quá thì sao em chịu được - boo seungkwan mím môi, ánh mắt lo lắng nhìn anh của em đang ung dung đọc sách. yoon jeonghan nghe boo seungkwan nói mà bật cười, hình như đợt sinh em seol yoon jeonghan không có như thế

- yên tâm đi, nếu đau quá thì em có thể chọn gói gây mê, sau giấc ngủ là có con liền - yoon jeonghan giải thích, boo seungkwan tròn mắt gật gù. bố mẹ boo đã lặn lội từ jeju lên seoul chăm boo seungkwan, từ sau khi boo seungkwan lên đại học có thể tự lo thì bố mẹ boo đã về lại jeju để gần với tổ tiên, nên giờ họ mới quay lại seoul để cận kề con trai lúc sắp sinh

- em nghĩ em nên chọn gói gây mê, đợt anh sinh em seol đau lắm hả anh? - boo seungkwan chớp mắt nhìn yoon jeonghan đã chuyển sang đan len, yoon jeonghan gật đầu, nhưng sau đó vì nhờn thuốc mà yoon jeonghan đã đau chết đi sống lại. nhưng yoon jeonghan không kể khúc đấy, sợ boo seungkwan ám ảnh mà chẳng chịu sinh, dù sao phải trải nghiệm mới biết được mà

...

boo seungkwan sinh em bé được hai tháng thì yoon jeonghan cũng đến ngày vượt cạn, yoon jeonghan đến tháng cuối cùng mới hết nghén choi seungcheol. suốt tháng cuối choi seungcheol lúc nào cũng ôm ấp yoon jeonghan đến nghiện, cách nửa năm trời mới được ôm bạn nhỏ nên choi seungcheol thiếu điều ôm yoon jeonghan lên tận tập đoàn. yoon jeonghan nhìn căn phòng chờ sinh, vì chồng anh giàu nên phòng chờ sinh chỉ có mình yoon jeonghan và người thân. boo seungkwan đợt đi sinh cũng chỉ có một mình nên cậu tha hồ khóc lóc ỉ ôi với yoon jeonghan, giờ thì em bé nhà chwe boo cũng hai tháng tuổi rồi. yoon jeonghan phải chuyển vào bệnh viện theo dõi đúng ngày sinh nhật của choi seungcheol, vậy nên cái buổi lễ sinh nhật của choi seungcheol không có nhân vật chính, vì hắn bận đưa bạn thỏ nhỏ nhà hắn vài viện rồi

chỉ 10 ngày sau sinh nhật hắn, yoon jeonghan chính thức vượt cạn. em nhỏ hành anh từ sáng sớm, thậm chí còn đau hơn lúc sinh em seol. nước mắt yoon jeonghan dàn giụa, tay nắm chặt choi seungcheol mà hét lớn, mồ hôi rịn trên chán khiến choi seungcheol nhìn đến lo lắng

- huhu, cheol ơi, em đau quá huhu, không sinh nữa đâu huhu - yoon jeonghan hoảng loạn, em seol đang ở nhà chính cùng ông bà nội choi vì yoon jeonghan sợ em sẽ khóc đến hoảng luôn rồi. dù sao ở đây cũng có mẹ yoon và choi seungcheol nên yoon jeonghan thoải mái mà khóc

- jeonghan cố lên, sắp sinh rồi, cố lên nào - choi seungcheol lòng như lửa đốt, hắn vừa chạy theo băng cán được đẩy vào phòng mổ, tay nắm chặt lấy tay yoon jeonghan mà xoa

yoon jeonghan được đẩy vào phòng mổ ngay sau đó, choi seungcheol phải ở bên ngoài ngồi chờ với mẹ yoon. hắn nhìn phòng mổ không ngừng, mẹ yoon như hiểu được điều đó liền vỗ vai an ủi hắn

- không sao, jeonghan nó sẽ không sao đâu, đợt nó sinh em seol còn đau đớn hơn nhiều con à - mẹ yoon mỉm cười nhìn bờ vai run run của con rể, hắn không còn chiếc sơ mi cứng ngắc, mái tóc vuốt keo nghiêm túc. choi seungcheol giờ đây chỉ là chiếc áo phông đen, chiếc quần vải được yoon jeonghan săn sale trong lúc mang thai, mái tóc rối bù dường như bị vò đến rụng tóc

- đợt em seol đau hơn ạ? - choi seungcheol quay sang nhìn mẹ yoon, hắn đã nhìn yoon jeonghan đau từ lúc em nhỏ trong bụng đòi ra đã đủ đau rồi. nếu như năm đó hắn chứng kiến yoon jeonghan sinh em seol thì còn khủng khiếp đến mức nào

- ừ, em seol được dự sinh vào cuối tháng 11, nhưng quá ngày dự sinh mà chẳng có động tĩnh gì, mãi đến ngày đầu tháng 12, em mới đòi ra, lúc đó em seol đã quá dự sinh nên jeonghan đau quằn quại, một mình nó đã hét banh cái bệnh viện làng, đến khi vào phòng mổ cũng không ngừng hét, lúc đó bố mẹ lo lắm, rồi sau đó em seol sinh ra, mẹ nghe cô y tá kể jeonghan còn ngất đi mấy lần, rồi đến khi em seol được lấy ra jeonghan đã ngất đến tận khi hết thuốc giảm đau mới tỉnh, em seol được lấy ra còn ngừng tim mấy đợt, đáng ra một quá trình mổ chỉ mấy 30 phút, nhưng khi đó jeonghan lại nằm trong đó tới hơn tiếng mới được chuyển đi hồi sức, nhưng may mắn cả hai ba con đều không sao - mẹ yoon mỉm cười nhìn choi seungcheol, hắn nhớ đến giấc mơ năm đó, một cô bé ngồi trên cánh đồng gọi hắn là bố. vậy ra năm đó yoon jeonghan đã đau đớn thế nào, còn hắn thì chẳng hay biết gì

- không cần lo, chắc chắn nó sẽ không sao - mẹ yoon mỉm cười, mong là vậy, cầu trời đừng để con trai bà phải chịu thêm đau đớn gì nữa. nhìn choi seungcheol lo lắng đi lại trước phòng mổ, mẹ yoon chắc chắn con trai bà đã chọn đúng người để bảo vệ suốt một đời rồi

ánh đèn phòng mổ tắt, một bác sĩ nữ bước ra, trên tay là một em bé kháu khỉnh, mắt nhắm nghiền, làn da trắng hồng, em nhỏ thở đều đều yên bình đến lạ

- người nhà sản phụ yoon jeonghan đâu ạ

- là tôi

- chúc mừng anh, là một bé trai nặng 3 kí rưỡi - cô bác sĩ đặt em nhỏ vào tay bố, mẹ yoon nhìn cháu trai mà mỉm cười, so với em seol hồi đó đầy nét choi seungcheol, lần này ngũ quan em nhỏ này lại bao gồm cả bố và ba. mẹ yoon đón lấy cháu trai từ tay choi seungcheol, em nhỏ dường như cảm nhận được hơi ấm từ bà ngoại liền cựa mình rồi ngủ ngoan, trộm vía hai lần sinh nở, bé con và em nhỏ đều rất dễ quen hơi ông bà

- bác sĩ, vợ tôi sao rồi? - choi seungcheol lo lắng kéo tay vị bác sĩ chuẩn bị bước vào bên trong

- anh yên tâm, sản phụ không sao, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển anh ấy sang phòng hồi sức đến chiều có thể vào thăm rồi - nữ bác sĩ mỉm cười rồi tiến vào bên trong, choi seungcheol thở phào nhẹ nhõm, nhìn cục thịt trên tay mẹ yoon mà bật khóc khiến em nhỏ đang nhắm mắt cũng khóc theo. mẹ yoon nhìn cả hai bố con đang khóc đua thì bất lực

...

nhìn căn phòng hồi sức đến chán, vết mổ cũng đỡ đau hơn nhưng tuyệt nhiên chẳng nhúc nhích được gì. yoon jeonghan thầm nghĩ nó y chang lần trước, cũng phải nói là trộm vía đợt này em nhỏ không cứng đầu như chị seol của ẻm, yoon jeonghan sau một giấc ngủ ngon thì thứ anh nhận được là trần nhà trắng tinh của phòng hồi sức sau sinh. đến khi được chuyển về phòng bệnh, yoon jeonghan mới được nhìn thấy em nhỏ

em nằm ngoan trong tay mẹ yoon mà ngủ, là một bé trai kháu khỉnh. nghe mẹ nói thì là nặng hơn chị seol tới hơn nửa lạng, nằm trên tay bà cũng rất ngoan y như chị seol năm đó, yoon jeonghan mỉm cười hài lòng

- seungcheol đâu rồi mẹ? - yoon jeonghan chớp mắt nhìn mẹ, đáng ra giờ này hắn phải ở đây dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh chứ nhỉ. đúng là lòng người bạc bẽo thật, sinh cho tới hai mụn con mà giờ này còn chẳng thấy mặt đâu

- à nó đi làm thủ tục cho con và em nhỏ này, tí quay lại ngay ấy mà - mẹ yoon vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh mở ra, choi seungcheol đầu bù tóc rối, trên tay là em seol đang láo liên nhìn quanh bệnh viện. đến khi thấy ba nhỏ trên giường bệnh thì chạy đến hỏi han, sau đó lại chạy về phía bà ngoại để ngắm em nhỏ mới ra đời

- cảm ơn em, cảm ơn bạn nhỏ nhà anh nhiều lắm - choi seungcheol gục đầu xuống, nắm lấy bàn tay gầy của yoon jeonghan mà nói. yoon jeonghan mỉm cười nhìn người chồng lớn của mình, có lẽ anh chọn đúng bố cho con mình rồi

- thế hai đứa quyết định đặt tên gì cho em nhỏ này chưa? - mẹ yoon bất chợt lên tiếng, choi seungcheol ngẩng đầu lên nhìn yoon jeonghan, yoon jeonghan lại chớp chớp mắt nhìn hắn

- vậy đặt tên là choi seungho đi, seungho là người kế thừa vĩ đại, choi seungho là người thừa kế của bố choi seungcheol - yoon jeonghan mỉm cười nhìn hắn, hắn vuốt mái tóc ướt vì mồ hôi của người bạn đời, gật đầu mỉm cười, nghe yoon jeonghan hết

- vậy tên ở nhà của em nhỏ để chị seol đặt nhé - yoon jeonghan nhìn em seol đang chớp chớp mắt nhìn ba, rồi nhìn em trai trắng hồng đang ngủ ngon trong tay bà

- hae, em trai hae - em seol cất tiếng, hae là biển, em trai được bố ba phát hiện sau chuyến đi biển bali mà, vậy em trai sẽ tên là hae, nghĩa là biển

chị gái seol là tuyết do sinh ra vào mùa đông ngày tuyết rơi trắng trời, em trai hae là biển sinh vào mùa hạ mùa mà biển đẹp nhất. chị gái haeun là báu vật của ba jeonghan, em trai seungho là người thừa kế của bố seungcheol. hai thiên thần nhỏ được sinh ra như để chứng minh cho sợi tơ hồng của bố và ba. mong em hae lớn lên vui vẻ và tràn ngập tình thương của cả bố và ba, và cả chị seol nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip