ngoại truyện 5. cuộc đời sau này nhờ em

thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc em seol đã chính thức vào lớp một. vốn được tư tưởng từ vài hôm trước, nên yoon jeonghan mong rằng ngày đầu đi học em seol không khóc như hồi mới đi học mẫu giáo ở xã jungju. em seol chớp chớp mắt nhìn ba nhỏ, trong khi em hae thì ngủ khì trên ngực bố lớn, mắt nhắm tịt chẳng biết trời đất gì. dù vậy nhưng ngày em seol đến trường, người lo lắng nhất lại là ba nhỏ, ngắm em seol liên tục nhưng vẫn chẳng thể giãn lông mày

- thôi nào, con bé sắp đến giờ rồi, em mà còn ngắm nữa là con bé sẽ muộn đấy - choi seungcheol đỡ yoon jeonghan dậy, chỉnh lại quần áo cho bạn thỏ nhà hắn, hôn nhẹ lên đôi môi bóng nhờ son dưỡng lại thoang thoảng mùi dâu ngọt nhẹ. yoon jeonghan chau mày, đánh vai hắn vài cái rồi gia đình 4 người mới chính thức bước ra khỏi nhà

bầu trời seoul hôm nay rất đẹp, mây trôi nhẹ và nắng thì vừa đủ cho một mùa thu mát, em seol ngồi trên đùi ba nắm lấy tay em trai hae đung đưa. em trai cũng vô cùng phối hợp, hoàn toàn không biết chị gái mình sắp phải xa mình tới mấy tiếng đồng hồ, cu cậu vẫn cứ nghĩ cả nhà chỉ đang đi chơi mà thôi. hai chị em lại ê a những từ vô nghĩa khiến cả bố ba đều chẳng hiểu hai đứa nói gì, nhưng nhìn hai chị em cười thích thú chắc lại kể nhau nghe điều gì hay hay rồi. chẳng mấy chốc, xe dừng trước cổng trường tiểu học nơi em seol sẽ học, đây là trường quốc tế với chi phí học đắt đỏ, trường liên thông cả sơ trung nên em seol sẽ được học ở đây trước khi lên cao trung. tuy chi phí đắt, nhưng dịch vụ ở đây cực kì khiến yoon jeonghan yên tâm, các em nhỏ học ở đây sẽ rèn được tính tự lập cao, khả năng làm việc nhóm và không bị gò bó bởi giờ vào học

yoon jeonghan đối với việc giáo dục của các con đều rất cẩn thận, mọi thứ sẽ được anh tìm hiểu kĩ càng trước khi quyết định. choi seungcheol nhiều lần chỉ muốn nhắc yoon jeonghan rằng, nhà mình giàu, không ai đụng con mình đâu. nhưng hắn biết, nếu hắn nói câu đó, có khi chiếc giường nhỏ bé của em seol có thêm một người lớn và một em bé, và hắn thì phải côi cút trên chiếc giường lớn. dù sao hắn cũng nghĩ vẫn nên tìm hiểu kỹ lưỡng đi thì hơn, biết đâu nhiều trường hợp xấu xảy ra thì sao

cổng trường quốc tế đông nghẹt người, mà chủ yếu toàn những chiếc xế hộp đậu trước cổng, rồi những gia đình xuống xe đưa con vào trường. yoon jeonghan định đưa em seol tới tận tay, nhưng choi seungcheol từ chối điều đó, hắn muốn tự tay dẫn con gái nhỏ của hắn vào trường. dù sao hồi em seol mẫu giáo hắn chưa một lần đưa em đến lớp một cách đúng nghĩa mà. yoon jeonghan ban đầu không chịu, anh cũng muốn chứng kiến con gái nhỏ ngày đầu vào lớp, nhưng đành chịu thua ánh mắt chắc chắn của bố lớn choi seungcheol. để xem tí nữa choi seungcheol ra xe có nước mắt rơi đỏ cả mắt không nhé, hắn cuồng con gái, nên yoon jeonghan chắc chắn nếu hắn đưa em seol vào lớp rồi rời đi, sau đó em seol sẽ gọi bố đầy nức nở, đảm bảo hắn sẽ đau lòng cho coi

Y như rằng, sau khoảng 1 tiếng trong xe, em hae đã ngủ ngoan trong lòng ba nhỏ và tiếng radio từ xe phát ra đều đều. bố lớn của hai chị em đã xuất hiện ở cổng trường, mắt hắn hơi đỏ nhưng lại chẳng thấy rơi một giọt nước mắt nào. mũi hắn đỏ, cổ áo hắn ướt, nhưng tuyệt nhiên hắn im lặng không nói lời nào. yoon jeonghan bật cười nhìn choi seungcheol thở một hơi dài khi vừa ngồi vào xe, choi seungcheol quay sang nhìn yoon jeonghan, anh tưởng như thấy một con sư tử ướt sũng đang mếu máo trước mặt, trông mắc cười thật đấy

- sao lại cười anh - giọng choi seungcheol đầy sự tủi thân vang lên, vừa rồi hắn đưa con gái giao tận tay cô giáo. ban đầu em seol hào hứng lắm, nhưng chẳng hiểu sao em thấy có bạn khóc cái em cũng ngước mắt lên nhìn hắn mếu máo, thậm chí ôm chặt chân hắn chẳng chịu buông, cô giáo có thuyết phục cỡ nào cũng không buông. hắn phải giải thích cho con gái nhỏ hiểu, cô bé nước mắt tèm lem gật gật. nhưng khi hắn vừa quay lưng đi thì em ở phía sau òa khóc, hắn cắn cắn môi, ôm lấy em dỗ em nín khóc

đến khi em vào lớp rồi hắn mới ra, nhìn cảnh tượng hắn nặng nề bước ra cùng vô vàn người bố khác, hắn cảm thấy thì ra buổi đầu tiên đưa con gái đi học lớp một, buồn đến thế. yoon jeonghan bật cười nghe hắn kể, anh vươn tay lau khóe mắt ướt của vị chủ tịch kia, rướn người thả một nụ hôn nhẹ an ủi vị bạn đời cuồng con gái. mặc cho hắn đòi thêm cái nữa thì anh nhất quyết không cho, nay hai người họ sẽ đi hẹn hò đó, còn phải gửi em hae sang nhà chính gia tộc cho cụ ông cụ bà trông hộ nữa. chiếc xe đều đều lăn bánh, và điểm đến chính là khu nhà chính với ông bà nội của choi seungcheol đang đứng sẵn ngoài cổng chờ chắt trai, mặc cho vị quản gia năn nỉ vào nhà

sau khi giao gửi em hae cho nhà chính choi chwe, yoon jeonghan hí hửng lên xe, bắt đầu buổi hẹn hò hiếm hoi của cặp chồng chồng trẻ đã ba chục. anh mở sẵn list những địa điểm đã chuẩn bị sẵn, mắt lấp lánh nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ

- chúng ta sẽ đi hết chứ? - yoon jeonghan chớp chớp mắt nhìn choi seungcheol, hắn gật đầu, vươn tay bẹo má hồng hồng của bạn nhỏ. vươn người sang, đặt nụ hôi lên đôi môi hồng bóng loáng nhờ son dưỡng, yoon jeonghan khép hờ đôi mắt, từ từ tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng của đối phương

địa điểm đầu tiên của đôi tình nhân là quán cafe ban sáng, tối sẽ là nhà hàng phục vụ những buổi tụ họp. lí do vì sao thì kiểu nhà hàng này chính là sự khởi đầu, là tiền truyện của việc em seol ra đời. yoon jeonghan không chọn nhà hàng năm đó, đơn giản vì ở đó có mấy đứa em thân thiết, chúng mà thấy yoon jeonghan đi cùng người này có khi chọc anh tới chết, da mặt yoon jeonghan không dày như bạn lớn nhà anh đâu nha. yoon jeonghan đã thử tìm hiểu và tìm được quán này rất ổn, cách bài trí ấm cúng, giản dị, nghe đánh giá thì mọi người nói ở đây đồ ngon lắm nên ý định sẽ cho nó là địa điểm đầu tiên. nhìn yoon jeonghan tâm đắc với kế hoạch đã vạch ra, choi seungcheol chỉ có thể mỉm cười yêu chiều, đừng trách hắn quá u mê, hãy trách bạn nhỏ nhà hắn dễ thương quá đi

- hai anh dùng gì ạ - mấy cô bé nhân viên khi thấy trai đẹp bước vào thì mắt sáng rực lên, nhưng thấy ngón tay áp út hai người lấp lánh chiếc nhẫn đôi thì xụ mặt khóc thầm, trai đẹp họ yêu nhau hết rồi, bao giờ mới tới lượt mình

- một sinh tố dâu và một cappuccino nhé - yoon jeonghan cầm chiếc điện thoại của choi seungcheol đang mở chế độ quét mã, roẹt roẹt cái tiền tài khoản trên điện thoại của hắn tự động trừ. chút tiền nhỏ hắn chiều bạn nhỏ thì có gì đâu mà xót, bạn nhỏ nhà hắn buồn hắn mới xót thôi

yoon jeonghan lựa một góc bàn hai người rồi đung đưa nhìn bạn lớn đang mang đồ ra, mắt anh cong cong nhìn choi seungcheol đi đến. tự dưng thấy mình cũng được, vớ được hẳn một vị chủ tịch đẹp trai nhiều tiền, gia thế khủng, đủ sức chống lưng yoon jeonghan làm phiền thiên hạ. nhận lấy cốc sinh tố dâu từ tay choi seungcheol, anh hí hửng cầm điện thoại lên chụp vài bức rồi đăng lên vòng bạn bè. yoon jeonghan biết choi seungcheol sẽ chẳng uống mấy thứ đồ ngọt như này đâu, hắn thích uống cà phê đen hay mấy món thức uống khiến hắn tỉnh táo mỗi khi đến quán cafe. nhưng hiện giờ, hình ảnh một choi seungcheol phá bỏ quy tắc, xoay chiếc ống hút vừa được yoon jeonghan ngậm để uống về phía mình, hắn uống một hơi. vị sinh tốc dâu chua nhưng không quá gắt do được pha thêm sưa tươi béo béo, cũng chẳng quá ngọt, vị vừa vừa, khá là hợp khẩu vị của choi seungcheol đấy, sau này hắn nên từ bỏ cafein để uống sinh tố dâu thôi. yoon jeonghan nhìn chiếc ống hút vừa được người kia dùng để hôn gián tiếp mà đỏ ửng mặt, cưới nhau đến nay cũng gần hai mùa đông rồi, chẳng hiểu sao mỗi lần choi seungcheol hành động tình cảm, mặt yoon jeonghan lại nóng bừng

- sao thế - choi seungcheol bật cười nhìn gương mặt đỏ lựng của yoon jeonghan, yoon jeonghan cầm lấy chiếc cốc sinh tốc mà lòng bối rối như trai tân. giờ ai mà nhìn vào chắc tưởng yoon jeonghan là học sinh cấp ba đang hẹn hò với bố đường ấy, chắc chẳng ai ngờ hai người này lại bằng tuổi nhau, có cho mình hai cục bông ngoan xinh yêu đâu ha

địa điểm đầu tiên đã xong, địa điểm thứ hai mà yoon jeonghan muốn tới chính là rạp chiếu phim tình nhân. đây là dịch vụ khá mới đang thịnh hành cho các cặp đôi, họ có thể lựa chọn những bộ phim rồi ngồi trong những chiếc ghế đôi với nhau. sẽ có nhiều thể loại phim, nào là tình cảm hài hước, tình cảm sướt mướt, có HE, có BE thậm chí cả OE cũng có, đương nhiên là có phim người lớn luôn, nhưng đó là dịch vụ phòng riêng thôi. yoon jeonghan thì không có ý định đó, trong khi choi seungcheol bắt đầu nghĩ đến dịch vụ đấy sẽ được hắn xây trong nhà rồi. yoon jeonghan lựa chọn một bộ phim nhẹ nhàng, tình tiết chậm rãi nhưng không dễ chán, điều quan trọng chính là bộ phim cũng là câu chuyện của yoon jeonghan. nhân vật chính ôm bụng bầu chạy trốn, rồi sau nhiều năm gặp lại yêu đương với người khiến mình đau khổ năm đó. chỉ khác nếu như yoon jeonghan năm đó chẳng liên quan gì đến choi seungcheol, thì trong phim thì lại là mối quan hệ người yêu cũ

- sao tự dưng rủ anh xem kiểu tình tiết này? - choi seungcheol khó hiểu cầm hai gói bỏng và hai nước đi theo sau bạn nhỏ đang đung đưa đọc tình tiết. cứ cho hắn có thể hiểu lý do đi, nhưng hắn muốn nghe vì sao lại như thế đấy

- để cho cheol biết năm đó em khổ thế nào đó - yoon jeonghan mỉm cười nhìn choi seungcheol, anh mở cánh cửa phòng chiếu phim, tìm cho mình ghế ngồi rồi kéo hắn ngồi xuống ngay bên cạnh. rạp phim ở đây được chia theo đôi, nên cứ hai ghế sẽ có một vách ngăn, thậm chí còn có vách che đầu giữa hàng trên hàng dưới, mục đích là để bảo vệ sự riêng tư của các cặp đôi

nói chung là bộ phim cũng tựa tựa như cuộc sống của yoon jeonghan kể từ khi có em seol, mặc cho review nói sẽ rất cuốn hút. nhưng sao cưỡng lại được cơn buồn ngủ của yoon jeonghan chứ, mới trôi được nửa bộ phim mà yoon jeonghan đã chính thức ngả đầu xuống vai chồng lớn mà ngủ ngon rồi. choi seungcheol cởi chiếc áo khoác trên người đắp lên người yoon jeonghan, hắn tập trung xem nốt bộ phim để còn kể cho yoon jeonghan xem cái kết nữa. anh mà tỉnh dậy không biết kết thì lại mếu máo cho coi, nên hắn thân là người chồng quốc dân phải xem hết bộ phim mới được. quả nhiên đến khi bộ phim kết thúc, yoon jeonghan mới ngơ ngác tỉnh dậy, câu đầu tiên anh thốt ra là kết như nào. choi seungcheol chỉnh lại phần áo xộc xệch vì chủ nhân của nó ngủ gục, giọng từ tốn vừa đỡ bạn nhỏ dậy ra ngoài vừa giải thích toàn bộ mạch phim. yoon jeonghan híp mắt đã hiểu, nhanh chóng tươi tỉnh đi tiếp đến địa điểm tiếp theo

địa điểm tiếp theo là tòa nhà cao nhất thành phố, yoon jeonghan đã cố lựa chỗ na ná với nơi mà anh đã đồng ý về chung một nhà, chia ngọt sẻ bùi với choi seungcheol. đương nhiên là choi seungcheol biết điều đấy, dù sao toàn bộ buổi đi chơi hôm nay yoon jeonghan sẽ làm tour guide mà. giờ đã là ban trưa, nhìn từ địa điểm cao nhất của tòa nhà xuống dưới, dòng xe cộ chạy vội vã phía dưới khiến khung cảnh trở nên bận rộn. dù sao cũng là buổi trưa, mọi người cũng nên tìm kiếm chỗ nào đó để ăn chứ. yoon jeonghan lựa một góc có thể bao quát toàn cảnh thành phố seoul ngập nắng, đáng ra đi buổi tối sẽ đẹp hơn, nhưng chiều tối dành cho thứ khác rồi, đi buổi trưa cũng không tồi đâu

bữa trưa được bày trên bàn, sơn hào hải vị thì cứ phải gọi là đã cả phần nhìn lẫn phần ăn. yoon jeonghan hào hứng nhận lấy đũa và thìa từ tay bạn lớn, bắt đầu thưởng thức những món ngon trước mắt. tuy giá cả hơi mắc, nhưng không sao, ngày hôm nay yoon jeonghan quyết định xông xênh một bữa, dù sao cũng là tiền của chồng mình mà

- ủa anh seungcheol? anh jeonghan? - bầu không khí ngọt ngào mà choi seungcheol tưởng tượng ra bị phá vỡ, yoon jeonghan khựng lại nhìn hai cây sào đang chớp mắt nhìn mình. à ra là kim mingyu đang đi cùng ba nhỏ của hai cậu con trai sinh đôi kim minwoo (mango) và kim minwon (lemon)

kim mingyu và jeon wonwoo đã kết hôn từ giữa năm nay, sau khi hai bé sinh đôi mango và lemon được vài tháng. đầu năm nhà họ kim đón tận hai thiên thần nhỏ, giữa năm thì đón hỷ, còn cuối năm chắc đón tin thừa kế kim mingyu bị đuổi khỏi nhà riêng vì trêu jeon ghẹo wonwoo. giờ thì đôi bố ba bỉm sữa lại dìu dắt nhau đi ăn trưa ở nhà hàng sang trọng, và để hai bé sinh đôi còn thơm mùi sữa ê a ở chỗ em gái kim

- ơ hai đứa cũng ăn ở đây hả? - yoon jeonghan chớp chớp mắt nhìn jeon wonwoo đang nâng kính lên, còn kim mingyu thì tưởng như có cái đuôi đang vẫy điên cuồng vì nay jeon wonwoo quá xinh đẹp trong mắt cậu chàng

- hai anh đang hẹn hò ạ, vậy hai đứa em không làm phiền nữa, chúc hai người ngày vui vẻ - jeon wonwoo mỉm cười, kéo cái cà vạt trên cổ kim mingyu kéo cậu đi khiến kim mingyu cười ngốc nghếch, mà theo choi seungcheol thì cách đó rất tình thú (tình cảm thú vật)

- khi nào phải cho em hae qua gặp em mango và em lemon thôi - yoon jeonghan mỉm cười, nghĩ đến cảnh em hae ra oai anh lớn hơn vài tháng ê a những từ vô nghĩa với hai đứa em nhỏ chỉ biết lết trên sàn mà yoon jeonghan bật cười

choi seungcheol mỉm cười nhìn bạn nhỏ nhà hắn hồn nhiên, tay vươn tới lau vết sốt phô mai trên mép người người. tiện tay, chỉ tiện tay mân mê môi dưới đỏ ửng của bạn nhỏ khiến hai má yoon jeonghan thiếu điều bốc hỏa rồi. ăn thôi, chứ để tiếp yoon jeonghan sẽ biến thành cục than trong lò bếp mất

vì trong nhà đang thiếu đồ ăn (vặt) trầm trọng, nên tiện ở đây, yoon jeonghan kéo choi seungcheol xuống trung tâm thương mại phía dưới tìm đồ. quần áo mẫu mã thì cứ phải gọi là mê li, đồ ăn vặt thì uy tín cứ phải nói là ngon miệng. yoon jeonghan mắt sáng long lanh lao vào những quầy đồ ăn vặt rồi bưng một đống nhét vào xe đẩy, rồi lại nhanh chân chạy đi khiến choi seungcheol thở dài. tối nay cô bảo mẫu phải về nhà rồi, nên choi seungcheol sẽ trổ tài nấu ăn, hắn lựa một quầy đồ ăn dài, suy tính xem nên chọn món nào. và kết quả là khi ra về hai túi to đùng được nhét vào cốp xe, một túi đồ ăn tươi ngon chờ choi seungcheol chế biến, túi còn lại chờ yoon jeonghan xử lí vào bụng

vòng vòng trung tâm thương mại lâu tới mức khi đánh xe ra khỏi tòa nhà, hoàng hôn đã bắt đầu vương xuống. yoon jeonghan lúc này bắt đầu chỉ điểm đến địa điểm cuối cùng, là cầu tình yêu người ta mới khởi công vào đầu năm. nhìn cây cầu treo đầy ổ khóa, những sợi chỉ đỏ đung đưa trong gió, yoon jeonghan mỉm cười kéo tay choi seungcheol đến quầy mua ổ khóa. anh lựa hai ổ khóa đôi đẹp nhất, cùng hắn lựa chỗ nào vị trí dễ tìm nhất

sau khi khóa xong tình yêu, yoon jeonghan định ném chìa khóa đi nhưng bị choi seungcheol ngăn cản. yoon jeonghan nhíu mày, đây là đang nghĩ đến cảnh sau này sẽ chia tay anh đúng không. đúng là đồ tồi mà

- không phải, anh muốn cất chiếc chìa khóa này bên cạnh tờ giấy đăng kí kết hôn của mình, giống như việc khóa chặt em ở bên mình - choi seungcheol thơm nhẹ lên chiếc má hồng của bạn nhỏ, hắn giải thích bằng giọng dịu dàng nhất khiến yoon jeonghan cười khúc khích

tiếng máy ảnh vang lên lôi kéo sự chú ý của cả hai. hai người vui vẻ tạo dáng chụp hình, những bức hình tiếp theo được đặt trong phòng làm việc và quầy đặt hàng của cả hai. và có thêm một bức ảnh được đặt trên đầu giường của cả hai, là bức ảnh choi seungcheol kéo yoon jeonghan vào nụ hôn sâu khiến cặp má anh hây hây đỏ ửng

- yoon jeonghan, cuộc đời sau này của anh, nhờ em chăm sóc nhé - choi seungcheol cụng trán vào trán đối phương. yoon jeonghan cong mắt mỉm cười, anh khẽ gật đầu

sau này hãy mãi là điểm tựa cho nhau từ này đến mãi về sau anh nhé, chồng lớn siêu cấp đẹp trai của yoon jeonghan

hai trái tim, một tình yêu. một ngôi nhà, bốn thành viên. hai bé con đáng yêu, và một cặp chồng chồng siêu dễ thương

câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. chúc mọi người sau này tìm được một người cưng chiều mình như choi seungcheol yêu chiều yoon jeonghan, có một tình yêu đẹp như họ nhé

gia đình em seol em hae đến đây thôi, chúng ta vẫn sẽ gặp họ trong câu chuyện của gia đình leehong, nhưng câu chuyện về họ chỉ đến đây thôi

chúc mọi người những ngày cuối năm thật trọn vẹn, chào mừng một năm mới với những bước đường mới nhé

gia đình em seol em hae tạm biệt mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip