special: quay ngược thời gian (2)

- sao bạn biết tên mình?

- ờm...tại mình thấy thẻ tên của bạn - choi seungcheol ngượng ngùng gãi đâu, hắn không thể nói rằng trong tương lai hắn và người đối diện sẽ yêu đương và có 2 đứa con. bây giờ chỉ là hắn quay ngược lại quá khứ sau giấc ngủ, nghe có ảo giác không cơ chứ. cũng may hắn có nhìn thấy thẻ tên của yoon jeonghan đang đeo trên ngực áo, nếu không thì cũng chẳng biết giải thích sao nữa

- ồ, vậy mình xin phép đi trước, à mà bạn là hội trưởng tiền nhiệm của hội học sinh nhỉ? - yoon jeonghan gật đầu như đã hiểu, bỗng anh ngẩng mặt lên nhìn choi seungcheol mà hỏi. hắn cũng gật đầu, dù sao thì cũng không thể phủ nhận được việc bản thân từng ngồi chức hội trưởng tới mòn mông, mãi mới có thể nhường chức được mà

- à mình là choi seungcheol, khoa kinh tế

- mình khoa quản trị, rất vui được làm quen - yoon jeonghan đưa bàn tay ra trước, choi seungcheol nhanh chóng bắt lấy. bàn tay của yoon jeonghan hồi đôi mươi với sau này cũng y như cũ, tính ra tay yoon jeonghan cũng chẳng quá lớn nhỉ, dù sao cũng nằm gọn trong lòng bàn tay của choi seungcheol mà

- ờm, bạn có cần mình bê hộ không? - choi seungcheol ngượng ngùng chỉ vào chồng sách dưới chân, yoon jeonghan mím môi nhìn đống sách bản thân phải trả về phòng thư viện. nghĩ lại nhìn người to lớn trước mặt, vẫn nên nhờ người ta bê hộ thôi, khéo lại tông vào người khác thì mệt lắm

- vậy làm phiền bạn rồi, mình muốn đem trả sách lại cho thư viện, bạn bê nó hộ mình nhé - yoon jeonghan mỉm cười, tay nhanh thoăn thoắt để lên tay choi seungcheol từng quyển sách một, đến khi hai người có số lượng sách bằng nhau mới đi cùng nhau tới thư viện

yoon jeonghan lâu lâu có liếc nhìn qua người bên cạnh, dù đã nghe qua danh hay thấy mặt mỗi lần trường tổ chức khen thưởng gì đó. nhưng mà nhìn ở khoảng cách gần thế này, có hơi ngại. biết choi seungcheol là con cháu choi chwe, lại được mà đẹp trai học giỏi, có nằm mơ yoon jeonghan cũng không nghĩ mình được tiếp xúc với người này ở khoảng cách gần. dù sao yoon jeonghan cũng có tí thông minh, cũng được coi là đối thủ một một với choi seungcheol, chỉ là yoon jeonghan không bằng người ta được thôi

- à mà... - yoon jeonghan bỗng cất tiếng, quay sang nhìn choi seungcheol cũng đang nhìn lại mình thì luống cuống quay mặt đi - chẳng phải bạn có cuộc hẹn bóng rổ sao?

- sao bạn biết? - choi seungcheol hơi nghi hoặc nhìn yoon jeonghan khiến anh có phần giật thót như làm điều xấu, nhưng mà yoon jeonghan cũng không hẳn làm điều xấu đâu mà

- tại trên trang của trường có thông tin đầy mà, với lại hình như có người trong đội bóng rổ cũng đăng bài nữa - yoon jeonghan nhớ đến trang cá nhân tràn ngập tin tức thi đấu từ 7749 trang thông tin của trường. đôi lúc yoon jeonghan cũng phải cảm thán, đội ngũ truyền thông của trường đại học đỉnh thật đấy chứ chẳng đùa

- ai đăng vậy?

- hình như là kim mingyu thì phải, hình như cậu ấy đăng bài chấp nhận lời thi đấu, rồi hùng hổ nói sẽ chiến thắng nữa - yoon jeonghan chu môi nghĩ ngợi, choi seungcheol nhìn chằm chằm vào đôi môi mà trong tương lai bản thân được hôn lấy hôn để mà lòng phơi phới đến lạ. môi yoon jeonghan thì không đỏ như choi seungcheol, nhưng lại được cái rất hồng hào, lại mềm mại nữa, lúc hôn lên choi seungcheol chỉ nghĩ muốn nuốt hết vị ngọt bên trong. nhận thấy bản thân đi quá xa, choi seungcheol ho hắng để bản thân trở nên tỉnh táo hơn, mà nghĩ lại trong quá khứ thật sự, lúc này chơi seungcheol hình như chưa gặp yoon jeonghan

phải rồi, hắn lúc này đáng ra đang ở sân bóng rổ cãi nhau với bên kia một trận, rồi mới bắt đầu trận đấu. lần quay trở lại này hình như làm lệch đi quỹ đạo rồi thì phải, mà nếu đây là giấc mơ thì lệch đi cũng chẳng sao đâu. choi seungcheol vẫn nhìn chằm chằm không ngừng người bên cạnh, yoon jeonghan bị nhìn đến đỏ hết cả tai, mắt cố liếc nhưng lại thôi

- anh seungcheol - tiếng chwe hansol hú hét vang lên khắp hành lang, choi seungcheol mím môi, chau mày quay ra sau, yoon jeonghan cũng theo đó mà quay lại. chwe hansol mặc dù chạy đến nhưng tay vẫn cố kéo theo boo seungkwan cho bằng được, cả hai đứng lại thở không ra hơi. yoon jeonghan chớp mắt nhìn hai đứa em trước mặt, trong khi cả hai cũng nhìn chằm chằm lại anh

- có gì nói đi - choi seungcheol cau mày nhìn chwe hansol lại nhìn boo seungkwan, trong khi boo seungkwan lại nhìn yoon jeonghan

- à, anh mingyu với anh jun đang đợi anh ở sân bóng ấy, anh mau ra đi - chwe hansol chỉ ra ngoài sân trường, nhưng vừa nói hết câu choi seungcheol đang quay lưng rời đi cùng yoon jeonghan. chwe hansol chạy đến ôm chân choi seungcheol đến thảm thương, trong khi boo seungkwan đã lẳng lặng rời đi không quen

- bỏ ra

- hông mà, anh ơi

- tao bảo bỏ ra

- hông mà

- thôi, bạn cứ đi với em ấy đi, mình đem đến thư viện là được rồi - chwe hansol mắt sáng như sao khi nghe yoon jeonghan nói, choi seungcheol lúng túng một hồi nhưng nhìn gương mặt của yoon jeonghan xong liền gật đầu, giao lại đống đồ cho boo seungkwan. kéo cổ áo chwe hansol đi, yoon jeonghan nhìn cảnh anh em trong nhà tàn xát nhau, boo seungkwan bẽn lẽn đi cùng yoon jeonghan đến thư viện, nhưng đầu vẫn quay ra sau nhìn bạn trai mình khóc lóc ỉ ôi

- em muốn ra sân bóng không? - đến khi cả hai anh em đem đồ đến thư viện xong xuôi, nhìn gương mặt tiếc nuối của boo seungkwan, yoon jeonghan mới bật cười. yoon jeonghan nghĩ ngợi cũng thấy đến sân bóng cũng được, cũng chẳng đến nỗi

- có, anh đi cùng nha - boo seungkwan mắt sáng như sao, nắm tay yoon jeonghan lắc lắc. nhận được cái gật đầu từ người anh thì vui vẻ, boo seungkwan cứ tung tăng kéo yoon jeonghan đến sân bóng

- solie - boo seungkwan ngồi ở khán đài, mắt sáng rỡ vẫy tay nhìn chwe hansol đang vui mừng vẫy lại. yoon jeonghan mơ màng nhìn bóng lưng choi seungcheol đang bàn chiến thuật, mặc dù không nhìn, nhưng tay choi seungcheol lại chính xác đập vào lưng chwe hansol bắt cậu em quay lại tập trung

- ơ anh myungho cũng ở đây ạ? - boo seungkwan quay sang nhìn seo myungho với đống giấy bút tranh vẽ, tay chống cằm hết nhìn sân bóng rồi lại nhìn sang yoon jeonghan đang ở bên cạnh. seo myungho có nghe qua yoon jeonghan một vài lần, nhưng không lần nào biết rõ người đấy ra sao. lần đầu tiên được nhìn thấy yoon jeonghan, seo myungho cũng phải bất ngờ vì yoon jeonghan quả thực đẹp hơn những gì mấy đứa trong khoa nói

- seungkwan này, choi seungcheol là người thế nào? - bỗng yoon jeonghan lên tiếng, cả seo myungho và boo seungkwan đều ngơ ngác quay sang nhìn. yoon jeonghan nhận ra mình hỏi có hơi kì quặc thì đỏ hết cả má mà cúi đầu xuống, cùng lúc đó trận đấu cũng bắt đầu

- ừm, anh seungcheol có hơi cọc tính nhưng rất tốt bụng, anh ấy tuy là con nhà giàu nhưng chưa bao giờ anh khinh người khác, anh thấy đó khi anh ấy làm hội trưởng, trường mình giỏi thế nào á - boo seungkwan hết sức tự hào kể cho người anh bên cạnh nghe về anh trai người yêu tuyệt vời thế nào, yoon jeonghan gật gù nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy được. choi seungcheol tuyệt vời đến thế, ai lại không thích chứ. yoon jeonghan bật cười với suy nghĩ ngẩn ngơ của mình, rồi nhìn theo bóng dáng to lớn của choi seungcheol

cho đến khi trận đấu kết thúc, ánh mắt của thỏ yoon jeonghan vẫn không rời khỏi bóng dáng sư tử choi seungcheol. choi seungcheol nhận ra ánh mắt người đó nhìn mình thì cũng ngước mắt lên nhìn, đến khi hai cặp mắt chạm nhau, nụ cười hiếm hoi của hắn hiện ra khiến mọi người đều nháo nhào. chỉ là họ không biết cũng có người nhìn hắn mỉm cười, và hắn đáp lại nụ cười ấy

bầu trời trường đại học hôm đó trong xanh, trái tim yoon jeonghan đập loạn nhịp vì nụ cười, ánh mắt choi seungcheol lại tràn ngập sự hạnh phúc

...

- cheol à, cheol ơi, anh xã ơi, chồng em ơi - yoon jeonghan lay người choi seungcheol tỉnh dậy, đến khi nhìn thấy bạn đời mình mơ màng tỉnh dậy, yoon jeonghan vươn tay bẹo má bạn lớn đầy thích thú. choi seungcheol vươn tay, ấp yoon jeonghan vào lòng, dựa cằm lên vai bạn nhỏ mà dụi dụi, yoon jeonghan cười thích thú đến lạ

- sao thế? anh lại mơ gì à? - yoon jeonghan đưa tay vuốt dọc sống mũi của đối phương, tay còn lại vươn lên chỉnh lại mái tóc đen của bạn đời

- ừ, anh mơ hai chúng ta hồi đại học, nhưng đẹp hơn rất nhiều - choi seungcheol mỉm cười, véo má thỏ đang đỏ ửng lên. yoon jeonghan hay thật đấy, dù trong mơ hay ngoài đời đều đáng yêu. nếu yoon jeonghan trong mơ xinh đẹp, trong sáng, thì yoon jeonghan đời thật lại dịu dàng, và quyến rũ đến mức choi seungcheol nghĩ đến việc có thêm một em bé nữa

- này này, em biết anh nghĩ gì đó nhé, không được đâu - yoon jeonghan lấy tay bịt mắt người đối diện, nhìn ánh mắt như sư tử vồ mồi như thế, thật đáng sợ. yoon jeonghan không có dễ tính như thế đâu, hai đứa là quá đủ rồi

- ừ, không nghĩ nữa, mà sao nay lại đến đây rồi - choi seungcheol bật cười, kéo tay yoon jeonghan ra khỏi mắt. chợt nhận ra hình như họ đang ở trong văn phòng của choi seungcheol, nhìn gương mặt đỏ ửng của yoon jeonghan lại thấy thích thú

- không thích ba nhỏ tới đây hở - yoon jeonghan phồng má vờ giận dỗi, nhưng lại người kia dỗ dành bằng cách hôn lên đôi môi nhỏ của mình

- không, thích lắm - trong văn phòng chủ tịch, vị chủ tịch hai con bận âu yếm bạn đời đến mức dường như quên mất còn nhiều hợp đồng vẫn còn đang dang dở

...

- ba ơi, đây là bố hồi sinh viên nè - em seol chỉ vào bức ảnh trong quyển album trong phòng làm việc của bố ở nhà, em hae cũng ê a mấy từ, má em hae ịn lên tay chị gái trông dễ thương lắm

- ừ đúng rồi, bố lớn hồi đó đẹp trai nhỉ - yoon jeonghan ôm hai em nhỏ vào lòng, gật gù đồng ý, mặt ngẩng lên nhìn bạn lớn vẫn đang xử lý công việc trước khi đi ngủ

- bố lớn ngầu quá, đây là anh mingyu, anh hansol, chú seokmin, chú junhwi nữa nè - em seol chỉ mặt điểm tên từng người xuất hiện trong album khiến yoon jeonghan bật cười. nhưng nhìn những bức ảnh đội bóng rổ, quả thật trông bạn lớn của anh nổi bật thật

- bố xong việc rồi, chúng ta đi ngủ thôi

- ơ - tiếng ba ba con đầy tiếc nuối vang lên, nhưng lời bố lớn thật uy lực, em seol được bố lớn bế trên tay, môi em bĩu ra hẳn một khúc. em hae lại mơ màng nằm trong lòng ba nhỏ, em là em bé, em buồn ngủ lắm lắm rồi đó

đến khi hai bé con ngủ yên trong phòng, căn phòng bố ba vẫn sáng đèn. yoon jeonghan nằm gọn trong lòng bạn lớn, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón út. môi cười đến thích thú khiến choi seungcheol không nhịn được cũng cúi xuống hôn vào đôi môi đó. ánh mắt yoon jeonghan mơ màng, dường như đón nhận nụ hôn của bạn lớn

choi seungcheol vươn tay tắt đèn phòng, căn phòng chìm vào bóng tối, nhưng lại là bước khởi đầu của cuộc tình ban đêm của họ. không biết lần này có ra thành phẩm không nhưng yoon jeonghan có vẻ tiếp nhận lần yêu thương này

- choi seungcheol, em thích bạn

- chỉ thích thôi sao

- em yêu bạn, em yêu choi seungcheol nhiều lắm

- anh cũng thế, yoon jeonghan

...

...

...

chính thức kết thúc rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự bình an, mọi điều như ý, yêu thương mọi người rất rất nhiều❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip