1.
“Ranh giới giữa hận và thù rất mong manh, chỉ cần đi lệch một chút sẽ lập tức sai đường mà không thể quay đầu”
Hằng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ với cơ thể chi chít những vết thương lớn nhỏ, Jeonghan vẫn luôn nhớ về gia đình ấm êm mà em đã đánh mất năm 18 tuổi.
10 năm trước…
Tiếng đập phá và khóc than vang vọng ngôi nhà nhỏ ấm cúng nơi góc phố. Từng tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn tiếng van nài của người phụ nữ trung niên dưới chân những kẻ mặc đồ đen khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng. Bên cạnh những mảnh thủy tinh nhỏ của những đồ vật bị đập phá, một người đàn ông bị đánh bầm dập đang nằm co ro với những vệt máu trải dài khắp gương mặt tròn trịa phúc hậu. Những kẻ mặc đồ đen không ngừng đập phá, lấy đi mọi thứ có giá trị còn xót lại trong ngôi nhà nhỏ. Những người hàng xóm xung quanh cũng bu lại căn nhà, ai cũng bàn tán to nhỏ về những điều đang xảy ra. Nhưng tuyệt nhiên không một ai vào ngăn cản hay giúp đỡ. Chẳng có ai mong muốn rước họa vào thân cả. Người ta nói rằng, ông Yoon người đàn ông bị đánh đập chính là một con nợ. Ông nghe những lời ngọt ngào của những người bạn, đổ hết tiền bạc vào những ván cược, những trận bài may rủi trên sòng bạc với hi vọng đổi đời để cho gia đình một cuộc sống ấm êm hơn. Dù vợ ông đã hết lời khuyên ngăn rằng đừng đốt hết tiền vào những thứ may rủi và bấp bênh như thế nhưng trước những lời dụ dỗ ngon ngọt về một tương lai tươi đẹp hơn, ông Yoon vẫn không đủ tính táo để giữ lại chút lý trí cuối cùng. Rồi mọi thứ cũng đổ bể, ông Yoon đánh bài trận nào thua trận đó, số tiền đã bỏ ra thì mất sạch chỉ nhận lại những khoản nợ trên vai. Nhưng ông vẫn ngu ngốc tin rằng vận may sẽ đến và ông sẽ thay số phận. Mà đời thì đâu như là mơ, số nợ thì ngày càng tăng còn tiền kiếm được thì lại càng ít. Ông suy sụp, mua rượu về uống hàng ngày, công ty đuổi việc ông Yoon chỉ biết ở nhà uống rượu, đêm thì đi đánh bài ở sòng bạc mà không ngó ngàng đến vợ con đang ngày ngày lo lắng. Rồi ông Yoon cũng đi vay nợ đen với số tiền lãi cao ngất ngưởng chỉ mong mình có thể đổi đời. Và kết cục mà ông phải nhận cũng đến. Tiền nợ không trả được, bọn xã hội đen đến và đập phá nhà ông, ép ông phải trả nợ cho bọn chúng. Nhưng ông nào có tiền, tiền ông tích góp không đổ vào bài bạc cũng đã đổ hết vào rượu chè. Mặc cho vợ ông có van xin đến khản cả tiếng, bọ xã hội đen vẫn không ngừng đập phá và lấy đi mọi thứ có giá trị trong nhà. Và chỉ khi nhà ông không còn gì để mất nữa bọn chúng mới rời đi bỏ lại một ngôi nhà tan hoang, một gia đình tan nát và một trái tim mãi mãi không thể lành lại. Yoon Jeonghan năm 18 tuổi, vừa mới từ trường về nhà thấy mọi thứ mà trong lòng như có một con dao sắc nhọn không nương tình mà đâm những nhát dao dứt khoát nhất vào trái tim của một cậu bé chỉ vừa mới chập chững bước vào đời.
Mọi thứ từ ngày hôm đó chỉ có tệ hơn không có tệ nhất. Gia đình họ Yoon từng ấm êm ngày nào bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương đang bủa vây. Không còn những bữa ăn ngon thơm phức mùi thịt kho mà mẹ Yoon hay làm chỉ còn những ngày uống nước cho qua bữa, ngủ cho qua cơn đói. Không còn tiếng cười đùa khanh khách của một nhà bốn người hạnh phúc mà chỉ còn những tiếng cãi vã, những tiếng khóc như xé toạc tâm can và những đêm thức trắng vì lo sợ. Mẹ Yoon sau hôm đó chỉ vài ba ngày đã vì đau tim mà nhập viện trong đêm. Yoon Soobin - em gái của Jeonghan vừa đi học vừa vào viện chăm sóc mẹ mà chẳng kịp có gì bỏ bụng. Jeonghan sau ngày hôm ấy vì để lo trả nợ cho ba, lo tiền viện phí cho mẹ mà phải chạy đôn chạy đáo đi làm thêm ở mọi nơi. Dù có là việc năng nhọc hay khổ cực đến mấy cậu cũng làm. Cậu bé Jeonghan năm ấy thậm chí còn chẳng được đến trường đi học nữa. Nhưng dù cậu có nỗ lực kiếm tiền để trả nợ đến mấy thì số tiền ấy vẫn chẳng thể trả đủ. Ngày hẹn trả nợ cũng đến, những tên côn đồ cao to bặm trợn lại lần nữa kéo đến nhà em. Bố em quỳ dưới chân bọn chúng mà van nài:
“Xin các cậu…xin các cậu đừng giết tôi. Nhà tôi còn một đứa con gái chỉ mới học cấp hai. Xin các cậu nếu các cậu giết tôi thì ai nuôi con bé đây? Con bé còn một tương lai tươi sáng mà..làm ơn…xin các cậu. Tôi còn một đứa con trai năm nay vừa tròn 18 tuổi, hay tôi giao thằng bé cho các cậu nhé. Các cậu muốn làm gì nó cũng được chỉ cần tha cho bọn tôi thôi…”
Jeonghan vừa mới đi làm thêm về đứng trước cửa nhà nghe câu nói ấy mà chết lặng. Đôi chân em không tự chủ mà run rẩy, trái tim như vỡ ra thành hàng trăm mảnh nhỏ như chiếc ly thủy tinh bị đập vỡ không thương tiếc. Phải rồi, em biết ông ấy không thể chết được. Ông ấy phải còn sống để kiếm tiền lo viện phí cho mẹ, phải còn sống để kiếm tiền lo cho Soobin ăn học. Vì vậy em cũng chẳng trách ông vì đã bán em đi cho những kẻ côn đồ ấy. Nhưng em vẫn trách ông, hận ông vì khiến gia đình ấm êm năm nào phải rơi vào cảnh tan hoang, cùng cực như bây giờ. Em bước vào nhà với đôi mắt đỏ hoe, nhìn người ba mà em từng thương run rẩy cầm cây bút kí vào tờ giấy thỏa thuận trả nợ bằng cách bán em. Nước mắt em khẽ lăn trên gương mặt hốc hác vì làm việc quá nhiều của mình, em chỉ nở một nụ cười nhẹ nói với ba lần cuối cùng:
“Ba à, Soobin và mẹ ba nhớ phải chăm sóc họ cẩn thận nhé. Đừng bài bạc rượu chè nữa, hãy quay lại kiến tiền trả viện phí cho mẹ và lo cho Soobin đi nhé. Con sẽ không tha thứ cho ba nhưng ba phải đối xử tốt với mẹ và Soobin nhé!”
Rồi em bị những tên côn đồ ấy cưỡng chế kéo đi, em không quấy, không khóc chỉ lẳng lặng chịu đựng tất cả. Em cảm giác như có một sợi dây thương quấn quanh cổ mình, siết chặt đến mức không thể thở nổi. Nhưng em biết mình không thể quay đầu. Vì mẹ, vì Soobin, vì tương lai của những người em yêu thương, em buộc phải trở thành con tốt thí hi sinh vì gia đình này. Nhưng em không nỡ rời đi. Em nhàn nhạt nhìn lại căn nhà đã gắn bó với em 18 năm, trong đầu không ngừng tua lại những kỉ niệm vui vẻ và những tháng ngày hạnh phúc của gia đình. Trời đã chuyển tối, ánh đèn đường leo loắt như chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng sẽ vụt tắt để lại một bầu trời đêm vô tận cùng những khoảng không trống rỗng. Hệt như trái tim em lúc này - chỉ có những vết thương khắc sâu và một trái tim sớm đã nặng trĩu và trống rỗng đến cùng cực. Và ngày hôm đó cũng là ngày mà địa ngục của em bắt đầu.
Những ngày sau đó chính là địa ngục trần gian đối với em. Em bị chúng bỏ đói, đánh đập không một chút thương tình. Cơ thể không còn chỗ nào lành lặn, đâu đâu cũng là những sâu hoắm đáng sợ. Bọn chúng khiến em như không còn là một con người nữa. Chúng luôn miệng cười đùa, khen rằng em rất xinh, rất đẹp, đẹp hơn cả những ả đào mà chúng từng chơi mỗi khi rảnh rỗi. Chúng rất thích vẻ đẹp của em, muốn biến em thành một công cụ để giải tỏa dục vọng. Sau một tháng ở trốn địa ngục ấy, bọn chúng đã dở trò đồi bại với em. Chúng lột sạch quần áo em, ép em phải làm thỏa mãn chúng. Chúng làm nhục em, ép em đến bước đường cùng. Em như một bướm xinh đẹp bị cắt đi đôi cánh để ở lại bên cạnh chúng, phục vụ cho cái dục vọng thối tha của bọn chúng.
Cho đến ngày lão đại của bọn chúng đến, cuộc sống em mới có một chút thay đổi. Nhưng là một sự thay đổi còn khủng khiếp hơn cả. Tên lão đại của bọn chúng đến, thấy một gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần nhưng đôi mắt lại quá mức mạnh mẽ. Một đôi mắt đẹp nhưng sắc lạnh và sâu thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống hết tất cả những người ở đó. Hắn thấy ở em có tiềm năng, một tiềm năng đáng sợ để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Hắn đưa em về trụ sở chính đào tạo em trở thành một sát thủ máu lạnh, đôi tay nhuốm máu của không ít người.
Ngày ngày em phải trải qua những trận huấn luyện khắc nghiệt như muốn giết chết em ngay tức khắc.
Ngày đầu tiên, họ trùm bao vào em, đánh em đến khi em gục xuống, rồi xuống rồi nhốt em vào một căn phòng không ánh sáng trong ba ngày ba đêm. Không thức ăn, không ánh sáng, không một bóng người, chỉ còn mình em với những ám ảnh tâm lý sau một tháng bị tra tấn ở nơi kia cùng với những vết thương chưa kịp lành. Trong căn phòng tối tăm, ẩm ướt ấy có một cái loa nhỏ phát tiếng trẻ con khóc, tiếng người gào thét, tiếng súng nổ — xen kẽ nhau, không theo thứ tự, không ngừng nghỉ như muốn khắc sâu vào tâm thức em, muốn em phải quen với những âm thanh tàn ác đó để xóa đi toàn bộ nhân tính còn xót lại bên trong em. Đến ngày thứ hai, em bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân không tồn tại, em không còn nhận thức ngày hay đêm, đã qua ngày mới chưa hay ngày trước vẫn còn đang trôi. Đến ngày thứ ba, em dường như chẳng còn tỉnh táo nữa, trong đầu em chỉ còn những âm thanh hỗn tạp kia cùng với những hình ảnh về gia đình từng ấm êm của em nhưng giờ đã chỉ còn là ảo giác. Em cảm thấy như mình không còn sống nữa, mọi thứ tồi tệ nhất cứ thay phiên hiện lên trong não em, em chỉ muốn chết đi nhưng chẳng được, em vẫn chưa trả đủ nợ cho bọn họ mà.
Khi bọn họ mở cửa ra lần nữa, mắt em không chịu nổi ánh sáng mà nheo lại, cảm giác như đã rất lâu rồi em chưa được thấy lại thứ ánh sáng đẹp đẽ này. Nhưng chưa kịp đứng dậy, cú đá đầu tiên đã giáng vào bụng em, rồi cú thứ hai, người em gầy còm không một chút sức lực lại ngã xuống, nằm co ro trên nền nhà lạnh cóng. Chiếc bụng đói meo lại bị tác động mạnh khiến em nôn ra một ngụm máu. Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi khiến nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống. Thấy vậy. kẻ đá em giọng nhẹ tênh, lạnh và đều như máy móc nói:
"Đây không phải là nơi dành cho người yếu. Nếu muốn sống thì phải chống chọi được với mọi thứ còn không thì bỏ mạng là vừa."
Bọn họ tước đi cái tên xinh đẹp của em, tìm mọi cách để xóa đi những kí ức tươi đẹp nhất của em chỉ để lại những kí ức tàn nhẫn và đáng sợ nhất. Chỉ còn một con số được xăm bằng mực đen vào gáy như một cách nhận dạng mới để cho em biết em không còn được coi là con người nữa rồi. Nhưng Yoon Jeonghan mạnh mẽ lắm, dù họ có cố bằng mấy vẫn không thể xóa đi kí ức của em, em vẫn nhớ những ngày thơ ấu, những giây phút hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Em cất mọi thứ ở sâu trong tiềm thức, cất mọi thứ vào ngăn cuối cùng trong trái tim em để không ai có thể tước chúng khỏi em. Em vẫn nhớ mình là ai, nhớ mình đã từng vui vẻ như thế nào nhưng để được sống, em khoác lên mình một vỏ bọc thờ ơ, lạnh lùng và nhẫn tâm nhất.
Những ngày sau đó, em bị bắt phải bò trên cát nóng giữa trưa, trong khi người huấn luyện bắn đạn thật sát người để “tập phản xạ sinh tồn.” Một lần, viên đạn sượt qua tai trái — em không thể nghe được gì trong ba ngày. Không ai chữa trị, không thuốc giảm đau, một mình em phải chống chọi qua những cơn đau như muốn giết chết em, những cơn đau như tước đi mọi cảm giác của em.
Cơn đói luôn hiện hữu, nhưng họ chỉ cho ăn khi em hoàn thành bài kiểm tra — lắp súng mù mắt, cắt cổ gà sống bằng dao cùn, lẻn qua mê cung dây thép gai mà không để bị bắt. Làm em nhớ biết bao những món ăn ngon mà mẹ nấu cho em, nhớ biết bao những ngày còn được ngồi trên bàn cũng gia đình thưởng thức bữa cơm nóng hổi. Mỗi lần thất bại, là một trận tra tấn: treo ngược bằng chân, đổ nước đá vào phổi, hoặc bị nhốt vào phòng lạnh chỉ với một chiếc quần đùi trong đêm mùa đông. Em không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần. Chỉ nhớ một lúc nào đó, nước mắt không còn rơi được nữa cơ thể em dường như đã quen với những nỗi đau xé lòng đó rồi.
Có những đêm em mơ thấy gia đình nhỏ từng hạnh phúc của mình. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, dường như những kỉ niệm ấy lại mờ đi một chút. Đến một ngày, em không thể nhớ được rốt cuộc mình đã từng hạnh phúc và vui vẻ đến nhường nào. Em cũng chẳng còn nhớ rõ hạnh phúc và vui vẻ thật ra là như thế nào. Họ không chỉ giết cảm xúc của em — họ bào mòn ký ức, khiến em quên đi em cũng từng là một người hạnh phúc đến nhường nào.
Rồi đến bài huấn luyện đầu tiên về "kiểm soát cảm xúc": họ buộc em lại, bắt em ngồi đối mặt một đứa trẻ, không quá 10 tuổi. Cô bé bị trói, miệng bị dán băng keo. Cô bé ấy khiến em nhớ đến em gái em, nhớ đến đứa em gái mà em thương nhất. Họ đưa cho em khẩu súng. "Không phải thật đâu," một người nói, "chỉ là thử phản ứng."
Nhưng em nào tin. Em từ chối rất thẳng thừng.
Chính sự từ chối và chút nhân từ cuối cùng của em đã khiến em bị dày vò thừa sống thiếu chết. Họ bẻ gãy từng ngón tay em. Mỗi lần em hét lên, là một câu hỏi được lặp lại: "Ngươi muốn chết, hay ngươi muốn học cách sống sót?"
Cuối cùng, khi chỉ còn một ngón tay còn lành lặn, em đã bắn.
Nhưng khẩu súng không giả.
Lần đầu tiên em giết người, là để không bị hành hạ nữa. Nhưng sau đó, họ không dừng lại. Họ đưa em tới một phòng chiếu — nơi em buộc phải xem đi xem lại cảnh đó dưới mọi góc độ: khuôn mặt cô bé, máu văng lên áo, tiếng thở đứt quãng. Đối với em đó chính là sự tra tấn khủng khiếp nhất. Mỗi lần cảnh đó được tua lại, nó lại khắc sâu vào não bộ em thêm một chút. Mỗi lần như thế, em gái em lại một lần hiện lên trong tiềm thức em. Em bắt đầu căm ghét chính bản thân mình, em biết bàn tay em đã nhuốm máu người. Dù sau này có trả hết nợ em cũng sẽ chẳng thể quay lại với cuộc sống bình thường nữa. Những tháng ngày tương lai tươi đẹp mà em hằng ao ước sẽ không thể diễn ra nữa. Em chẳng còn có thể quay đầu nữa rồi.
Một tuần sau, họ đưa em ra trận huấn luyện tiếp theo — lần này, không cần ai thúc ép, em tự tay siết cổ một tù nhân. Đôi mắt em không dao động, chỉ còn lại sự trống rỗng, vô hồn và tàn nhẫn đến đáng sợ.
Trong gương, Jeonghan thấy một kẻ xa lạ.
Đôi mắt từng sáng rực như trăng mùa thu giờ chỉ còn lại một khoảng tối sâu hoắm. Một màu tối đến mức ngay cả cái nhìn của chính em cũng bị nuốt chửng. Làn da xanh xao như bị rút hết máu, gương mặt hóp lại, xương gò má nhô cao như muốn xé toạc từng lớp da mỏng.
“Đây thật sự là em sao?”
Em đưa tay chạm lên mặt gương, ngón tay run rẩy, lạnh như kim loại. Chạm vào gương, nhưng cũng như chạm vào một cái xác không còn hồn. Trong thoáng chốc, Jeonghan cảm thấy chính mình như đã chết từ lâu – chỉ còn cái vỏ rỗng, bị nhét đầy máu và những ký ức ghê tởm.
Em muốn khóc. Nhưng đôi mắt không rơi nổi một giọt lệ nào nữa. Dường như nước mắt đã khô từ những ngày bị tra tấn trong căn phòng tối. Nhưng em biết, một phần trong em vẫn đang kêu gào, vẫn muốn khóc, vẫn muốn chạy trốn. Chỉ là, những âm thanh đó rất yếu, yếu đến mức chính em cũng không còn nghe thấy được. Em giờ như một đóa hoa quỳnh trắng muốt đã bị nhuốm lên một màu đó của máu. Chói mắt và máu lạnh đến đáng sợ.
Hoa quỳnh là loài hoa đại diện cho sự thuần khiết. Hoa quỳnh nở rực rỡ nhất trong bóng đêm, nhưng Jeonghan biết, đóa hoa trong em giờ chỉ còn nở để gợi nhắc về một tâm hồn thuần khiết đã mất - thứ đã bị nhuộm đỏ đến mức chẳng còn đường quay lại.
Một năm như thế trôi qua. Từ một chàng thiếu niên xinh đẹp như vầng trăng sáng, thuần khiết như dòng nước mát chữa lành trái tim bao người giờ đây lại chẳng khác gì một cái xác vô hồn, một cái xác trống rỗng và máu lạnh. Em như một đóa quỳnh trắng muốt bị người ta chà đạp, bị người ta vấy bẩn bằng cái thứ màu chói lóa, cái mùi tanh nồng của máu tươi. Bản thân em như chú bướm có đôi cánh xinh đẹp và lộng lẫy nhất vì sự “yêu thích” tàn nhẫn của con người mà bị nhốt vào một chiếc lồng kính trong suốt, bị cắt đi đôi cánh để vươn tới trời cao. Họ nhìn em như một món đồ chơi, một con rối mà điều khiển trong tay, như muốn dày vò, muốn tước đi quyền được sống của em để biến em thành một cỗ máy giết người không chớp mắt. Jeonghan sau chuỗi ngày huấn luyện tàn nhẫn đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp với thân thủ nhanh nhẹn, phản xạ sắc bén và đầy mạnh mẽ như lão đại đã từng đưa em đi kia mong muốn. Ông ta đưa em trở về Hắc Bang, trở thành sát thủ hàng đầu dưới tay tên lão đại. Sau sự dày vò cả thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài, em trở thành con chó trung thành, trở thành cánh tay phải đắc lực của ông ta dẹp bỏ mọi vật cản ngáng chân ông ta lên đến đỉnh cao của danh vọng.
Lăn lộn trong thế giới ngầm — nơi không tồn tại thứ gọi là tình người — Jeonghan từng bước tự mình leo lên đỉnh, nơi mà ngay cả kẻ mạnh nhất cũng phải cúi đầu nể phục. Không ai chống lưng. Không ai bảo kê. Chỉ có máu, dao, súng và đôi mắt lạnh đến độ khiến cái chết cũng phải chần chừ.
Người trong giới gọi em là Epiphyllum — đóa quỳnh trắng nở rộ trong đêm, chỉ sống một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đẹp đến mê hồn. Không phải vì lòng trắc ẩn, mà vì em giết quá đẹp.
Nhanh. Gọn. Chính xác như vết cắt từ tay một nghệ nhân. Những mục tiêu của em luôn chết trong tư thế bất động, như thể không hề biết rằng cái chết đã kề bên từ rất lâu. Không ai nghe thấy tiếng súng. Không ai thấy ánh dao. Thứ duy nhất còn lại là cảm giác rợn sống lưng của những kẻ đứng ngoài — vì họ biết, ai đó vừa bị xóa sổ khỏi thế giới này, sạch sẽ như chưa từng tồn tại.
Từ những “con chó dại” phản chủ — những tên vô danh quay lưng lại với tổ chức — em dần tiến lên danh sách những mục tiêu lớn hơn. Giới thượng lưu, doanh nhân, chính trị gia. Những kẻ đứng trên sân khấu thế giới với nụ cười giả dối, nhưng bên trong đã mục nát từ lâu. Em là bàn tay dọn rác — và chủ nhân của em là những kẻ không muốn tự mình bẩn tay.
Họ gọi em là “họa sĩ máu lạnh”. Không phải vì em tàn nhẫn — mà vì cách em biến từng cái chết thành kiệt tác. Không tiếng la hét. Không vết máu văng bẩn. Không một dấu vết để lại. Chỉ có sự vắng mặt đột ngột, như thể định mệnh đã bấm nút xóa.
Và họ hài lòng. Hết lần này đến lần khác, họ gật đầu sau mỗi cái xác biến mất. Tiền đổ vào như nước. Tin đồn lan đi như lửa. Nhưng không ai biết gì về Epiphyllum — không giới tính, không gương mặt, không lý lịch. Chỉ biết đó là một cái bóng trong đêm, bước qua máu như đang bước trên cánh hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip