2.
Sau hàng loạt nhiệm vụ thành công không để lại dấu vết, với sự tín nhiệm từ lão đại, Jeonghan được giao nhiệm vụ cuối cùng: ám sát Choi Seungcheol – một trong những ông trùm mafia tàn độc, có quan hệ phức tạp với tổ chức cũ, chính là Hắc Bang do lão đại của Jeonghan đứng đầu. Đế chế mà ba hắn gây dựng, đã từng hợp tác với lão đại, trở thành đồng mình cùng một thuyền. Seungcheol từng là đồng minh, là một con cờ rất hữu dụng trong tay những kẻ cầm đầu nhưng cũng chính vì hắn đã biết quá nhiều, chính hắn đã khiến bản thân bị liệt vào danh sách thanh trừng để những bí mật “đen tối” của tổ chức mãi mãi được che dấu. Sự hợp tác xưa kia vốn dĩ chỉ là một thỏa hiệp bất đắc dĩ giữa hai thế lực cần nhau. Nhưng khi Choi Seungjun đủ mạnh, ông chẳng còn cần Hắc Bang nữa. Và đó chính là lúc ông trở thành cái gai trong mắt tổ chức. Để rồi bị giết hại không thương tình. Con trai ông chính là Choi Seungcheol – kẻ kế thừa một đế chế nguy hiểm, nắm giữ những bí mật từng khiến cha hắn phải bỏ mạng. Hắn không còn là một con tốt, mà chính là con sư tử sắp cắn ngược lại những kẻ từng nghĩ có thể điều khiển hắn. Hắn nguy hiểm, sắc cận. Hắn giống như em chính là một kẻ máu lạnh không dễ để tiếp cận.
“Nhiệm vụ lần này không giống bất kỳ thứ gì trước đây, Epiphyllum.” Giọng lão đại vang như dao chém vào không khí.
“Choi Seungcheol – con sư tử đầu đàn của tổ chức đối địch. Hắn đã quá nguy hiểm để tồn tại.”
Jeonghan im lặng. Lăn lộn trong cái xã hội ngầm nay bao nhiêu năm, tất nhiên Jeonghan đã từng nghe cái tên ấy - Choi Seungcheol. Cái tên ấy vang trong đầu em như một khúc nhạc lạ, như một đoạn điệp khúc dù không bắt tai nhưng lại vang vọng như muốn khắc sâu vào tâm khảm người nghe. Ngắn gọn. Sắc bén. Và lạnh đến mức trái tim vốn đã chai sạn của em bỗng đập mạnh một nhịp. Choi Seungcheol nổi danh trong thế giới ngầm là con trai của Choi Seungjun - ông trùm mafia huyền thoại đã từng chống lại Hắc Bang, một mình gây dựng nên cả một đế chế vững mạnh mà không ai có thể lật đổ. Con trai ông ta cũng thừa hưởng bộ não thiên tài nhưng cũng tàn nhẫn và máu lạnh. Khác với Jeonghan, Choi Seungcheol chính là kẻ mà ngay từ khi sinh ra đã buộc phải trở thành một con sư tử, sống giữa thảo nguyên xanh phải tự mình giết chết kẻ khác để có thể sống sót. Hắn lớn lên trong một thế giới chỉ có kẻ mạnh được sống, nơi kẻ yếu bị đào thải, vốn dĩ không có quyền lựa chọn. Hắn được nuôi dạy để kế thừa người cha của mình, từ khi mới có nhận thức đã luôn bị người ta nhồi vào đầu suy nghĩ rằng “Chỉ có kẻ mạnh mới được phép sống”. Nhưng sâu trong hắn vẫn là một đứa trẻ khao khát được yêu thương, khao khát một gia đình êm ấm, một thứ hạnh phúc giản đơn nhưng với hắn lại là thứ mãi mãi chẳng thể có được. Sau khi Choi Seungjun bị người ta giết hại, Choi Seungcheol thay cha lên nắm quyền, trở thành ông trùm trẻ nhất trong lịch sử. Với một bộ não của một kẻ đứng đầu, hắn ta có một trí óc chiến lược, tính toán rất cẩn thận và chắc chắn, mở rộng con đường cho tổ chức mà cha hắn đã dựng nên. Tuy nhiên người này không phải một kẻ vô tình, hắn ta không tàn sát người vô tội nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn ra tay nếu ai đụng đến người mà hắn thật lòng yêu thương.
“Hắn không phải mục tiêu dễ dàng,” lão đại tiếp tục: “Cậu chỉ có một cơ hội. Đừng để ta thất vọng, đóa quỳnh của ta.” Jeonghan rời phòng. Em lau từng lưỡi dao sáng bóng, tiếng thép chạm nhau vang như tiếng gió.
“Một kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh, một kẻ phải bò qua địa ngục để sống sót.” Jeonghan khẽ cười, một nụ cười mà chính em cũng không rõ là khinh miệt hay chua chát. Em và hắn, hai kẻ máu lạnh sống giữa thế giới chỉ biết giết hoặc bị giết. Ngay từ đầu vốn đã đối lập nhau, hắn là kẻ sinh ra đã được định đoạt là phải như vậy. Còn em suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường đến bước đường cùng mà đôi tay mới phải nhuốm máu. Nhưng phải chăng, cả hai cũng chỉ là những con rối – một con rối bị buộc dây ngay từ khi mới chào đời, và con còn lại bị tước đoạt đôi cánh khi vừa học cách bay.
Ngoài kia, bầu trời đêm vẫn tối đen như thế, không một chút ánh sáng len lỏi hệt như tương lai của chính em. Lúc ấy, Jeonghan không cảm thấy gì. Một nhiệm vụ nữa. Một con mồi nữa. Nhưng liệu rằng sau tất cả những gì em đã làm, “tự do” ấy em còn xứng đáng được nhận nữa hay không?
Jeonghan không nhanh không chậm bước vào căn phòng sang trọng nhất ở cái chốn nghèo nàn này, cánh cửa khép lại sau lưng bằng một tiếng "cạch" nặng nề. Trong căn phòng chỉ còn lại mùi xì gà nồng nặc khiến em không khỏi cảm thấy buồn nôn và thứ im lặng đặc quánh như máu khô khiến người ta bứt rứt không yên, cảm giác như bị ai đè nén đến khó thở. Lão đại ngồi trên chiếc ghế da bành cũ kỹ, đầu hơi cúi, hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đều đặn, chậm rãi, như một lời cảnh cáo trong im lặng.
Jeonghan đứng thẳng lưng, không cúi đầu, đôi mắt sắc lạnh luôn đề phòng để bảo vệ chính bản thân. Dáng đứng em gọn gàng, lạnh lùng nhưng lại đẹp như một tuyệt tác trần gian, một nét đẹp tàn nhẫn như cái bẫy luôn đợi chờ một kẻ ngu ngốc nào đó sẽ xa chân vào. Lão đại ngẩng lên, ánh mắt đục màu thời gian nhưng vẫn bén như lưỡi dao, xoáy sâu vào tâm trí em như muốn tước lấy mọi suy nghĩ của em. Hắn không nói gì, chỉ ném một xấp hồ sơ dày lên bàn. Giấy tờ trượt trên mặt bàn gỗ, vừa vặn dừng lại ngay trước mặt Jeonghan.
“Tiệc hội ngầm của giới mafia. Một nơi ồn ào, hỗn tạp và béo bở,” hắn cười khan. “Cũng là nơi thích hợp để kết thúc cuộc đời của một con sư tử khát máu.”
Jeonghan lặng lẽ mở hồ sơ. Trong đó là hình ảnh một người đàn ông – sắc lạnh, ánh mắt như có thể giết người chỉ bằng một cái liếc. Tên được in rõ ràng và được nhấn mạnh: Choi Seungcheol.
Ngón tay em khựng lại một khắc, lòng bàn tay vô thức siết chặt cạnh giấy. Cái tên ấy, Jeonghan đã nghe quá nhiều lần trong những lời đồn, trong tài liệu huấn luyện, trong cả những cái xác chưa kịp nguội lạnh. Nhưng lần này là thật. Là mục tiêu cuối cùng. Là sự kết thúc cho tất cả mọi thứ, là thứ đánh đổi cho sự tự do của chính em.
“Giết hắn.” Giọng lão đại vang lên như đinh đóng cột. “Làm xong lần này, món nợ của cậu sẽ được xóa. Ta sẽ cho cậu sự tự do. Sống như một người bình thường, nếu cậu còn nhớ sống một cách bình thường như thế là như thế nào.”
Jeonghan ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen như màn đêm không đáy và rỗng tuếch. Em không mở lời đáp lại, câu trả lời của em chỉ là sự tĩnh lặng.
“Ta đã sắp xếp để cậu trở thành một người phục vụ trong bữa tiệc. Bữa tiệc này có hàng trăm tai mắt. Một vết dao lỡ tay, một bước đi sai vị trí hay một phát súng bắn trượt, cậu sẽ không sống sót. Mục tiêu được bảo vệ bởi một vệ sĩ riêng – loại chó săn có thể cắn chết người trước khi kẻ khác kịp rút súng.” Hắn gằn từng chữ. “Hãy tìm cách giết hắn trước.”
“Và nếu không thành?” Jeonghan hỏi, lần đầu lên tiếng kể từ khi em bước vào căn phòng này.
Lão đại nghiêng người về phía trước, khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian từ từ tiến sát gương mặt em, đôi mắt lão xoáy sâu như muốn đọc hết mọi suy nghĩ từ tận sâu trong em. Bóng hắn đổ xuống mặt bàn như một con thú chuẩn bị ngoạm lấy con mồi.
“Thì tự tay giết chết tên vệ sĩ. Cướp lấy vị trí ấy. Đổi vai trò. Trở thành người mà hắn tin tưởng nhất... từng bước tiếp cận mà đâm lưỡi dao vào tim hắn.”
Một thoáng im lặng, rồi lão đại cúi xuống, rút một con dao nhỏ đặt lên hồ sơ, ngay trên tấm ảnh của Seungcheol.
“Chọn con đường nào là tùy cậu. Nhưng nhớ kỹ, Epiphyllum - cậu là hoa của ta. Nở vì ta. Và cũng phải tàn cũng vì ta.”
Jeonghan nhẹ cúi xuống, lặng lẽ cầm lấy con dao. Kim loại lạnh lẽo chạm vào da, như nhắc nhở rằng những ngày còn được sống của em luôn được phải trả bằng máu của một kẻ khác. Em xoay người bước ra, cánh cửa đóng lại phía sau mà em chẳng thèm ngoái đầu.
Phía trước là bữa tiệc của máu, là cuộc gặp gỡ với số phận, là một trò chơi nữa với tử thần.
Âm nhạc, những giai điệu cổ điển trong sảnh tiệc sang trọng, ngân lên như những dòng lụa lạnh lẽo. Những nụ cười giả tạo, những lời chúc giả lả chẳng mấy thật lòng trôi qua tai Jeonghan như ảo ảnh. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào khẩu súng giấu dưới lớp vest, từng ngón tay lạnh lẽo cứng nhắc như kim loại. Mục tiêu của cậu – Choi Seungcheol – đang đứng ở giữa sảnh, một tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, như chính máu tươi mà hắn từng vấy lên thế giới này. Dưới ánh đèn vàng, hắn trông như một vị vương giả đứng trên bệ ngọc, như vị đế vương ngôi trên ngai vàng sáng chói lóa, nụ cười nhàn nhạt trên môi chẳng thể che giấu sự nguy hiểm trong từng nhịp thở. Jeonghan nhẹ nhàng nâng khẩu súng, nòng súng lặng lẽ hướng về trái tim kẻ đang tỏa sáng chói lóa giữa vạn người. Chỉ một phát thôi. Nhanh. Gọn. Không tiếng động. Cậu siết có súng và rồi…
Pằng!
Nhưng cùng khoảnh khắc đó, Seungcheol đột nhiên nghiêng người, ly rượu trong tay hắn vỡ tan, chất lỏng đỏ như máu văng tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền. Nhưng Jeonghan biết trong cuộc chơi hôm nay em đã đi một nước đi sai rồi. Em thấy mình thất bại.
Đôi mắt kia – đôi mắt lạnh như lưỡi gươm trong đêm – đã nhìn thấy em. Không phải một nhìn lướt qua, không phải ánh nhìn vô định. Mà là nhìn thẳng vào tâm can em. Như thể Seungcheol đã biết em sẽ đến. Như thể hắn đã nhìn thấy Jeonghan từ trước cả khi em đặt dấu chân đầu tiên vào nơi này.
Cái gì vậy?
Tim Jeonghan trọt lệch một một nhịp. Không phải vì sợ bị bắt. Mà là vì… bị nhìn thấu.
Không khí trong phổi trở nên đặc quánh, như ai đó đang dìm em xuống nước không có em cơ hội được cầu cứu. Em lùi lại theo phản xạ, tay siết lấy khẩu súng vẫn còn ấm sau cú bắn. Cả căn phòng hỗn loạn như đàn cừu chạy tán loạn khi nghe tiếng nổ súng của thợ săn. Người la hét, kẻ gào khóc, tiếng thủy tinh đổ bể trộn lẫn vào nhau nghe như tiếng tạp âm của một chiếc radio hỏng. Đèn chớp loạn như tạo kẽ hở cho em rút lui. Vệ sĩ rút súng. Nhưng em – kẻ sát thủ lừng danh – lại đang run rẩy như một tên lính mới.
"Tại sao... tại sao hắn lại nhìn em như vậy?"
Câu hỏi ấy vặn xoắn trong đầu em khi luồn lách qua những bàn tiệc đổ vỡ, qua ánh mắt nghi kỵ, qua tiếng bước chân dồn dập đuổi theo. Em trốn qua cửa sau, lao vào hành lang tăm tối, mùi thuốc súng vẫn còn vương trên tay.
Một tiếng rè rè vang lên từ bộ đàm trong cổ tay áo:
“Epiphyllum, cậu bắn hụt rồi.”
Chỉ bốn chữ. Nhưng như một cái tát. Cậu chưa từng thất bại. Chưa từng để lộ thân phận. Chưa từng để con mồi sống sót sau khi nhìn vào mắt mình.
Mình đang làm gì thế này?
Cậu dừng lại sau một cánh cửa kim loại, lưng áp vào tường, hơi thở dồn dập. Tay vẫn còn run. Không phải vì sợ chết. Mà vì ánh mắt ấy. Ánh mắt không buộc tội. Không hoảng loạn. Mà là… đầy thách thức. Đầy bản lĩnh. Như ánh mắt của một con thú hoang đầu đàn. Một ánh nhìn khiến Jeonghan lần đầu tiên trong đời thấy mình… thật nhỏ bé.
Trong đầu cậu vẫn hiện lên gương mặt ấy – đẫm máu, lạnh lùng, nhưng sống động đến kỳ lạ.
"Tại sao ánh mắt đó lại khiến em không thể rút lui?"
Jeonghan cắn chặt môi. Máu tràn nơi kẽ răng. Em không thể run rẩy. Không thể dao động. Không được phép thất bại. Nhưng ánh mắt ấy… đã khiến mọi lý trí trong em lung lay.
Cổ họng em nghẹn lại, mọi âm thanh như thế đã biến mất, não bộ em như trống rỗng. Trong tích tắc, em thấy mọi thứ chệch khỏi đường ray, em không còn là kẻ săn mồi trong bóng tối, mà là kẻ bị lột trần dưới ánh đèn chói lóa. Cái ánh nhìn ấy khiến em lạnh sống lưng, cái ánh nhìn không chỉ như đang phán xét mà còn như ánh nhìn của một con sư tử muốn nuốt lấy con mồi.
Ở phía trong sảnh tiệc, Seungcheol lau máu và cả rượu trên cổ tay, ánh mắt hắn hằn lên sự nguy hiểm. “Tìm cho tôi tên phục vụ nhìn rất xinh trai vừa ở ban công tầng hai,” hắn ra lệnh. “Người như vậy…tôi không tin chỉ là một khách mời vô danh.”
Mưa bắt đầu rơi. Lặng lẽ. Rồi lại dồn dập như bản giao hưởng bi ai của định mệnh.
Hành lang phía Tây tối tăm, ẩm ướt như một đường hầm không có lối ra. Những ngọn đèn vàng vỡ nhòe trong màn mưa dội qua ô cửa sổ. Jeonghan bước đi, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn nhưng lặng thinh như bóng ma, tiếng giày hòa vào tiếng nước tí tách trên sàn đá lạnh. Nhịp tim em dội mạnh vào lồng ngực, như muốn cảnh báo chính mình rằng một điều không thể quay đầu, một bước đi định mệnh sắp sửa xảy ra.
Tên đó – Choi Taegun – người được mệnh danh là “con chó trung thành nhất” của Seungcheol, đang ở phía trước, kiểm tra lối thoát hiểm như thường lệ sau mỗi buổi tiệc. Không có nhân chứng. Không có đường lùi. Quá thích hợp cho một buổi ám sát không dấu vết, là hoàn cảnh thích hợp nhất để người “nghệ sĩ” tạo nên một “kiệt tác” khác của mình. Chính vì thế Jeonghan chẳng còn có thể quay đầu được nữa, đây chính là lúc trái tim đang dao động của cậu phải dừng lại.
Jeonghan dần bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt em sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Taegun như một thợ săn đang chờ đợi con mồi .
Taegun quay đầu lại. Trong ánh sáng mờ, gương mặt hắn sầm xuống, đôi mắt cũng lạnh đi vài phần. Không cần hỏi lý do vì hắn biết Jeonghan cũng như hắn. Ánh mắt ấy đủ để nói lên tất cả, để cho hắn biết mục đích mà người con trai xinh đẹp kia có mặt ở đây vì lí do gì.
“Là mày…” – Taegun cười nhạt, giọng hắn như tiếng kim loại lạnh lẽo va vào nhau mỗi lần tập luyện. “Tao biết mà. Ngay từ khi mày bước vào, tao đã ngửi thấy mùi thuốc súng trong máu mày.”
Jeonghan không đáp, em chỉ im lặng.
“Mày sẽ không hiểu hắn đâu,” Taegun tiếp tục, giọng chậm lại như đang nói lời cuối. “Ngài ấy không cần một tay súng giỏi, cũng không cần một cỗ máy giết người không có cảm xúc. Thứ ngài ấy cần…là một kẻ biết trung thành, là một con chó sẽ không quay lại cắn chủ cho đến phút cuối.”
Jeonghan cười lạnh, em khẽ nói: “Vậy thì tao sẽ trung thành hơn mày, thay thế mày để đợi chờ thời cơ mà cắm lưỡi dao vào ngực hắn.” Giọng như đang nói một lời nguyền chứ không phải một lời đe dọa.
Không có tiếng súng cũng không có tiếng la hét hay một âm thanh nào. Chỉ có âm thanh lạnh lẽo của một con dao xuyên qua da thịt.
Nhanh – gọn – không cảm xúc.
Máu văng lên áo Jeonghan, đỏ thẫm như rượu vang. Taegun lảo đảo, lùi lại, va vào bức tường đá lạnh. Trước khi gục xuống, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Jeonghan, không oán giận, chỉ là… thất vọng.
“Ngài ấy sẽ không chọn mày…” – Hơi thở cuối cùng của hắn dần dần tan vào mưa.
Không ai ngăn cản cậu. Dường như tất cả đã được cho phép. Mọi thứ bỗng nhiên diễn ra thật thuận lợi như sự bù đắp cho một giây phút lỡ chạy lệch của bánh xe số phận.
Jeonghan đứng trước mặt Seungcheol như một con mồi tự mình dâng lên bàn tiệc.
Máu của Taegun vẫn còn dính nơi tay áo. Mùi sắt, thuốc súng trộn với mùi mưa ẩm lạnh như khiến không gian xung quanh lạnh đi vài phần. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng sấm gầm phía chân trời xa.
“Cậu giết người của tôi,” Seungcheol cất giọng. Bình thản như đang nói về một ly rượu vừa bị đổ.
“Phải” Jeonghan đáp. “Tôi biết hắn sẽ cản tôi. Còn tôi thì không muốn có một vật cản đường trên con đường mà tôi đi.”
Một khoảng lặng nặng nề, không ai nói gì nhưng cảm giác như đang có một cuộc tranh luận âm thầm diễn ra. Seungcheol đặt ly rượu xuống bàn. Đôi mắt đen tối đó lại một lần nữa nhìn xoáy vào cậu – không giận dữ, không ghê tởm – mà như đang thăm dò chính mình trong gương. Lại là cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt khiến trái tim của một sát thủ lâu năm như cậu lại một lần nữa run lên. Không phải sợ hãi mà là một cảm giác gì đó khác mà cậu chẳng thể nào định nghĩa được.
“Vì sao cậu đến đây?”
“Vì tôi muốn ở lại,” Jeonghan trả lời, thật chậm.
“Vì muốn ám sát tôi lần nữa?”
“Không.” Jeonghan ngẩng đầu, mạnh mẽ nhìn vào đôi mắt sâu hoắm kia của Seungcheol.
“Vì tôi không thể rời đi nữa.”
Seungcheol nhếch môi. Một nụ cười không rõ là khinh bỉ, thích thú… hay nguy hiểm đến nghẹt thở.
“Cậu nghĩ tôi sẽ giữ lại một kẻ từng muốn giết tôi, từng giết đi một người đã theo tôi suốt tám năm?”
Jeonghan không trả lời ngay. Tim cậu đập nhanh. Không vì sợ chết. Mà vì ánh mắt kia – ánh mắt như đang gọi tên cậu từ tận đáy vực nào đó không tên, như muốn kéo cậu xuống đáy đại dương để rồi không ai nhớ đến. Như thể… không phải đây là lần đầu họ gặp nhau. Như thể giữa họ đã có điều gì đó ràng buộc từ trước cả khi họ kịp nhận ra.
“Một phần trong tôi,” Jeonghan nói, gần như là thì thầm, “không muốn rời khỏi ánh mắt đó. Dù biết... nó có thể giết tôi bất kỳ lúc nào.”
Seungcheol nhìn cậu. Thật lâu.
“Cậu không đáng tin,” hắn nói.
“Tôi không cần tin cậy,” Jeonghan đáp.
“Tôi chỉ cần... được ở bên cạnh.”
Lần đầu tiên, mắt Seungcheol tối lại. Trong giây lát, những toan tính dường như lặng đi. Và thứ còn lại là bản năng – thuần khiết và nguy hiểm.
“Cậu sẽ không làm vệ sĩ,” Seungcheol nói.
Jeonghan siết nhẹ bàn tay, gằn hỏi: “Vậy tôi là gì?"
Hắn bước lại gần, rất gần, hơi thở lạnh như mưa đêm, ánh mắt xoáy vào tâm can Jeonghan.
“Cậu là thứ tôi chưa định nghĩa được,”
Seungcheol thì thầm. “Và cũng chính vì thế… tôi chưa thể buông tay giết cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip