16 .☘︎ ݁˖ write

không liên lạc được với yoon jeonghan, choi seungcheol gần như phát điên một lần nữa. từ khi tìm được jeonghan, hắn thường xuyên nghĩ cách để ngày hôm đấy có thể được gặp anh, để yoon jeonghan luôn trong tầm mắt của hắn.

hôm nay cũng vậy, choi seungcheol ghé đến quán bar nơi jeonghan đang quản lý thì biết nay anh không đến. hắn thử nhắn tin hay gọi điện cho jeonghan đều không được.

cũng may, hắn vẫn có thể liên lạc được với lee chan - em họ của jeonghan. thằng bé bảo, anh họ đang ngồi ở quán nướng ăn với bạn bè, nghe đến thế seungcheol mới thở phào một hơi.

suýt nữa choi seungcheol lại rơi vào cảnh bất lực khi nhìn một yoon jeonghan chạy xa khỏi hắn. seungcheol ngay lập tức gọi mấy đứa cùng hội ra để đưa mấy đứa bạn của jeonghan về, hắn cũng biết chắc mấy nhóc đấy cũng đang lo cho nửa kia lắm rồi.

khi đến quán nướng đấy, cái quán mà hồi còn học sinh cả hắn và jeonghan thường xuyên ghé vào ăn. nó là nơi seungcheol giả vờ uống rượu say tỏ tình với jeonghan. nó như là một nơi chứng kiến quá trình từ tình bạn đến tình yêu của bọn hắn vậy.

và đến bây giờ, hai người bọn họ lại quay về gặp nhau nhưng khác một chỗ là không còn là người yêu nữa.

vào quán, choi seungcheol liền thấy ngay thân ảnh hắn tìm đang mơ màng dựa vào cửa sổ quán. bên cạnh là mấy đứa nhóc, người thì gục xuống bàn, người thì ngồi ôm nhau hát, còn thằng bé chan thì đứng cười bất lực nhìn hắn cầu cứu.

seokmin và hansol tiến đến tách hai con người đang ôm nhau hát ra, để họ ôm lấy bọn họ rồi nhanh chóng xin phép đưa jisoo và seungkwan về nhà.

soonyoung nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống bên cạnh nói nhỏ vài câu với jihoon - người đang gục mặt xuống bàn, để cậu nhận ra người yêu mình đã đến đón.

còn mingyu, cậu nhóc không thể đưa anh jeonghan về nhà được nên đi đến bên cạnh người đang ngồi nhìn chằm chằm vào cốc bia kia. wonwoo thấy một bàn tay đưa ra trước mặt mình, cậu gương đôi mắt hơi đỏ do uống nhiều đồ cồn lên nhìn mingyu.

- em đưa anh về nhé ?

chả biết wonwoo nghe có rõ lời mingyu nói không nhưng cậu lại đặt tay lên đôi bàn tay đang chìa ra mà chẳng nói năng gì. đúng kiểu mingyu dẫn bản thân đi đâu thì cậu cũng đi theo vậy.

chan cũng xin phép về trước vì mai thằng bé có tiết học vào sáng sớm trên trường. lời nói đó chẳng khác nào bảo seungcheol cứ đưa anh họ của cậu về nhà hắn mà chăm sóc. đối với seungcheol, thì chan rất tin tưởng khi giao anh jeonghan cho hắn.

cuối cùng còn lại chỉ có mình choi seungcheol và yoon jeonghan.

nếu nói jeonghan say thì không đúng lắm, anh chỉ hơi choáng nên mới ngồi im một góc thôi. jeonghan thẫn thờ nhìn người đứng trước mặt một lúc, lâu lắm rồi anh mới nhìn seungcheol trực diện như này. tuy bình thường, hắn luôn xuất hiện trong tầm mắt của anh nhưng jeonghan lúc nào cũng né tránh, không dám nhìn thẳng seungcheol nên đây có thể là cơ hội dành cho anh.

- sao lại uống nhiều đến mức này đây jeonghan ?

seungcheol nhìn người đang ngẩn ngơ nhìn mình mà chỉ biết hỏi được đúng một câu, mắng jeonghan thì lại càng không được vì hắn không có tư cách đấy mà kể cả có thì hắn cũng không muốn mắng anh.

dự định ban đầu của jeonghan là sẽ không uống nhiều nhưng khi đến đây, nhận ra đây là cái quán mà hồi xưa anh và seungcheol thường lui tới, nó lần lượt gợi nhớ bao kỉ niệm mà vốn dĩ anh đã quên. càng nhớ tâm trạng của jeonghan càng phức tạp.

anh muốn quên, muốn nó biến mất ra khỏi trong suy nghĩ của mình nên jeonghan muốn uống thật say để rồi ngủ một giấc, khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ đến nó nữa.

nhưng càng uống lại càng nhớ, nhớ về kỉ niệm, về tình yêu của họ, nhớ cả hắn.

và rồi ngay tại giây phút này, choi seungcheol đã xuất hiện ngay trước mặt anh.

anh muốn được seungcheol quan tâm, muốn được seungcheol chăm sóc nhưng chính bản thân anh lại đang đẩy hắn ra xa mình.

anh chẳng thể hiểu bản thân mình nữa..rõ ràng, anh và seungcheol không thể bên cạnh nhau được nữa.

jeonghan, một người có cha có mẹ như không có vậy. khi mà người cha luôn cờ bạc rượu chè còn người mẹ thì chẳng thiết tha gì với đứa con mà bà mang nặng đẻ đau. cuộc sống của jeonghan diễn ra như một vòng lặp khi anh luôn bị cha đánh đập còn mẹ lại chẳng quan tâm.

seungcheol, người được sinh ra trong gia đình giàu có và quyền lực nhưng gia đình hắn lại chẳng hạnh phúc như báo chí thường hay nói. mẹ hắn mất sớm, cha thì đi thêm bước nữa, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cha hắn không ngoại tình khi mẹ hắn đang lâm bệnh nặng. và ông ta chỉ đợi bà qua đời là mang người đàn bà hiện đang là mẹ kế của seungcheol về nhà.

bằng một cách nào đó, seungcheol và jeonghan tìm đến nhau để chữa lành cho đối phương. seungcheol cố gắng phấn đấu để tự kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình mà không muốn có sự liên quan nào đến người cha của mình.

jeonghan có ước mơ trở thành một idol, anh nỗ lực chứng minh qua những bài hát, những bước nhảy của mình. anh luôn được seungcheol động viên, cổ vũ nên jeonghan đã vượt qua sự nhút nhát mà trở nên rất tự tin và đến khi thành công trở thành một idol có sức ảnh hưởng nhất định thì sự nghiệp của anh lại tiêu tan bởi chính gia đình seungcheol.

cha hắn không chấp nhận chuyện seungcheol ở bên một người con trai nên ông đã ra tay phá huỷ đi chính ước mơ của jeonghan, biến anh từ một người luôn đầy tự tin lại quay trở về ban đầu lúc nào cũng nhạy cảm, sợ hãi khi đối mặt với người khác chỉ vì quá khứ của gia đình mình.

không những thế chuyện anh và seungcheol yêu nhau cũng bị ông ta đem lên mạng để người ta bàn tán. khi ấy, vẫn còn rất nhiều định kiến giữa hai người con trai yêu nhau, cái tình yêu của anh trong mắt những người ngoài kia đã trở thành một trò hề.

và cuối cùng, jeonghan bị áp lực bởi dư luận ngoài kia, anh quyết định giải nghệ, từ bỏ con đường rực rỡ phía trước mà trở thành một con người bình thường. chính jeonghan cũng là người đưa ra lời chia tay khi seungcheol vẫn quyết liệt muốn giữ lấy mối quan hệ này. anh không thể sự nghiệp của hắn bị ảnh hưởng theo mình được.

nhưng đến bây giờ, jeonghan thật sự muốn phá bỏ những quy tắc mà bản thân anh đã đặt ra trước khi xuất hiện trước mặt seungcheol.

anh muốn lao đến hôn lấy hắn, muốn được hắn yêu thương nuông chiều, thật sự rất muốn...

- em say rồi, để anh đưa em về nhà

- muốn về nhà anh..

hành động đang cầm tay jeonghan dắt đi của hắn bị dừng lại đột ngột khi anh vừa mới dứt lời.

- em buồn ngủ..

- bé con, suýt nữa anh đã nghĩ em muốn ngủ với anh đấy

- em muốn ôm anh ngủ..em cần gấu ôm

được rồi, hắn không thèm chấp với người say..nhưng hắn chấp lời jeonghan vừa nói.

- được, chú gấu ôm này chấp nhận để em ôm cả đêm

- bây giờ về được chứ ?

nhìn thấy cái đầu nhỏ gật gật khiến hắn không kìm lòng được mà xoa nhẹ mấy lần trên mái tóc đó.

khi say em đáng yêu như thế sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip