Ex (2)
Cả ngày hôm đó, bạn thân của tôi là Hong Jisoo đã ở bên cạnh tôi không rời nửa bước. Nó an ủi tôi mọi chuyện sẽ qua thôi đừng quá đau lòng, lúc đó tôi chỉ gật đầu đồng ý, đồng ý là vậy nhưng sao nói không đau là sẽ không đau? Tôi yêu anh nhiều đến vậy, suốt 4 năm qua chưa giây phút nào ngừng yêu anh, cũng chưa từng tương tư về bất kì ai khác ngoài anh. Nhưng anh thì khác, anh vẫn chưa quên được tình cũ, bây giờ đây cả 2 người họ đang ở bên cạnh nhau làm gì thì làm sao tôi có thể biết được.
Sau khi tiễn Jisoo về nhà, tôi lại vùi mình vào đống kí ức cũ đó, tôi bật từng đoạn video của cả hai vào những dịp lễ tình nhân..rõ ràng là đã từng hạnh phúc như vậy sao bây giờ khi xem lại nó lại làm tôi đau lòng như thế này? Ước gì anh quay về bên tôi, ước gì anh có thể giải thích mọi chuyện để tôi có thể gỡ được nút thắt trong lòng, tất cả chỉ là ước..
- Làm ơn bắt máy đi mà..
Đầu dây bên đó đổ chuông rất lâu.
- Alo?
Là giọng của cô ta mà..tôi im lặng không nói tiếp, cô ta liền bảo anh có ai đó gọi nhưng không lên tiếng lúc đó anh mới cầm lấy điện thoại nhìn thấy là số của tôi anh mới ngập ngừng trả lời.
- Hanie em..khỏe không.?
Chỉ 1 câu nói nhỏ đó thôi cũng đủ làm tôi bật khóc, tôi khóc to đến nỗi ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Anh nói tiếp
- Anh biết em bây giờ là đang trách anh vô tâm, trách anh không gọi về cho em nhưng mà thông cảm cho anh được không? Đừng khóc mà..
Tôi đã nghĩ anh sẽ giải thích về chuyện đoạn video đó nhưng không..anh thậm chí còn không nhắc đến nó.
- Em sắp ch.ế.t rồi..anh về đi..
- Hanie chuyện sống chết không phải chuyện để đùa đừng có nói như vậy? Không hay đâu.
- Đùa? Trước giờ em đã bao giờ đùa với anh chuyện gì chưa?
- "Anh Seungcheol"
Là giọng cô ta gọi anh.
- Hanie nói chuyện sau nhé.
Anh cúp máy vội mà không kịp nghe tôi nói tạm biệt. Tạm biệt anh, tạm biệt cả đoạn tình cảm dư thừa này.
Tôi muốn quay 1 đoạn video nhỏ nhưng không biết cách quay sau đó lại đành thôi, tôi sang nhà hàng xóm xin 1 tờ giấy và cây bút, họ hỏi tôi để làm gì tôi chỉ nói là viết thư. Không đúng nó không phải là lá thư bình thường, nó là lời trăn trối của tôi thì đúng hơn. Tôi cậm cụi viết suốt 1 tiếng đồng hồ, viết rồi lại xé chẳng cái nào vừa mắt. Sau khi viết xong tôi đặt nó cạnh cái gối, tôi uống một lượng lớn thuốc ngủ vào người sau đó từ từ tiến vào giấc ngủ sâu.
Sáng ngày hôm sau, như thường lệ Jisoo vẫn đến tìm tôi, gõ cửa mãi không thấy tôi đâu nó nhờ bác chủ nhà mở hộ. Nhìn thấy tôi đang ngủ, nó vừa dọn dẹp phòng cho tôi vừa trách móc
- Sao mà dơ thế này hả Jeonghan? Mày lớn rồi mà sống sạch sẽ tí đi nếu không là sau này..
Nó khựng lại vài giây khi nhìn thấy chai thuốc ngủ lăn dưới sàn nhà, rồi lại nhìn sang tôi một thi thể đang nằm bất động. Nó lao đến lây tôi
- Jeonghan, Jeonghan
Đưa tay lên mũi, rồi cảm nhận nhịp tim mới biết tôi đã ch.ế.t. Nó nhìn thấy có 2 lá thư bên cạnh của tôi, nhặt lên đọc. Một cái là tôi viết cho nó, còn một cái là cho anh.
" Jisoo à,,xin lỗi mày nhiều lắm. Nhưng mà mày phải tự thương bản thân mình đi nhé, thương luôn cả tao đừng trách tại sao tao đi mà không nói trước..tao có nỗi khổ của mình.."
Rồi cái ngày chôn cất cho tôi, nó không nói cho anh biết mà âm thầm mang tôi về quê để chôn cất. Sau khi làm xong mọi thủ tục cuối cùng nó cũng không kiềm lòng được mà bật khóc trước mộ của tôi..lúc đó tôi chỉ ước mình có thể đi đến và ôm lấy nó.
Cái ngày nó trở về thành phố nó biết tin anh sắp cưới cô ta, nó không chấp nhận việc tôi phải ch.ế.t vì một kẻ như anh, đúng ngày hôn lễ diễn ra nó mang lá thư mà tôi viết cho anh vào phòng chờ nơi anh đang ngồi đợi.
- Jeonghan ch.ế.t rồi, thư nó viết cho mày. Đến cuối đời nó vẫn không quên được thằng khốn nạn như mày, tao quả thật không biết kiếp trước nó nợ mày thứ gì mà kiếp này phải khổ cực như vậy.
Nói hết câu nó liền rời đi, ném lá thư vào mặt của anh. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Ch.ế.t??
Bên trong tôi viết không nhiều chỉ vỏn vẹn vài câu muốn nói với anh nhưng chưa có cơ hội để nói.
"Cheol Seungcheol, trên đời này cái gì cũng có giới hạn của nó. Tình yêu cũng vậy, nếu không trân trọng thì sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ vụt mất, rồi rời khỏi tầm nhìn của ạnh mãi mãi. Tình yêu của em cũng thế, anh không trân trọng em thì em cũng không nhất thiết phải ở bên cạnh anh nữa. 4 năm trước em có thể vì anh mà đội mưa suốt 2 ngày, 3 năm trước em có thể vì anh mà rời khỏi chốn quê hương thân yêu, 2 năm trước em có thể vì anh mà từ mặt của bố mẹ để yêu anh, còn hiện tại em có thể vì anh mà ch.ế.t, em chỉ có thể trở thành một trong những vì sao trên bầu trời dõi theo anh quãng đường còn lại của kiếp này. Vậy là đủ rồi anh nhé? Kiếp trước em nợ anh kiếp này em trả đủ. Kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Đau 1 lần thôi."
Anh ôm bức thư vào lòng, khóc không thành tiếng, anh lắc đầu rồi lại gật đầu
" Anh sai rồi Hanie, anh hối hận rồi, em quay lại đi được không? Làm ơn tỉnh lại đi mà anh hứa sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho em. Kiếp sau anh vẫn muốn gặp lại em, anh nguyện làm trâu làm ngựa để bù đắp cho em. Là anh sẽ thích em trước, anh sẽ theo đuổi em 1 lần nữa. Em không cần phải đáp lại anh, không cần, thật sự là không cần.."
Trên đời này, có những chuyện, những việc đã xảy ra rồi thì mới hối tiếc. Muộn một bước là lỡ cả đời, khi người tỉnh thì mộng cũng tan, tất cả bây giờ đều đã trôi vào dĩ vãng.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip