Friend

Cả hai vô tình quen biết nhau tại một cuộc thi của thành phố, trùng hợp thay cả hai đều là người chiến thắng và cũng vì lí do đó mà họ bắt đầu làm quen và trở thành bạn thân của nhau.

Nhưng mối quan hệ đó ngày càng sai trái khi càng tiếp xúc thân mật thì một trong hai người càng nảy sinh một loại tình cảm trên cả mức bạn bè. Bất giác mà cậu luôn mượn cái danh nghĩa là bạn thân mà ôm ấp, tựa đầu lên vai anh.Thích nhưng không thể nói sẽ khiến trong lòng càng khó chịu và nuối tiếc bởi sự hèn nhát của bản thân.

Mùa hè năm đó, trước khi kì nghỉ hè bắt đầu anh lấy hết can đảm mà tỏ tình với cậu

- Seungcheol, tớ thích cậu

Cậu im lặng một hồi lâu, trầm ngâm nhìn vào bó hoa trên tay của anh mà không dám nhận

- Xin lỗi cậu Jeonghan, tớ không thích cậu.

"Vậy là bị từ chối rồi sao? Nhanh thật.."

- Không sao, cậu không thích tớ cũng chẳng sao. Miễn sao đừng chối bỏ tình bạn này là được.

- Được tớ hứa với cậu.

Vậy là bị từ chối nhưng cả hai vẫn có thể tiếp tục làm bạn chỉ tiếc tình cảm không còn được tốt như trước kia, anh có vẻ giữ khoảng cách với cậu.

Đôi lúc bản thân cậu thật ích kỉ chẳng muốn ai đến gần hay tiếp cận anh, cậu chỉ muốn anh là của riêng mình. Có rất nhiều bạn nữ trong trường nhờ cậu chuyển thư tình đến tay anh nhưng anh chưa từng nhìn thấy chúng dù chỉ một lần bởi vì đều đã bị cậu đốt sạch.

Có một lần không biết anh vì chuyện gì đó mà rất buồn tủi, cũng là lần đầu nhìn thấy anh khóc mà đau lòng đến vậy. Cậu tiến đến ôm anh vào lòng mà vỗ về. Một lúc lâu sau cậu mới nói :

- Cậu giống như con gấu bông vậy Jeonghan, sẽ luôn ôm người khác vào lòng và cho người ta cái cảm giác thoải mái...

- ...

- Nếu cô gái nào được cậu thích sẽ thật may mắn.

" Nhưng tớ thích mỗi cậu thôi mà Seungcheol..cậu biết mà đúng không..?"

Cứ ngỡ tình yêu đơn phương này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến một ngày anh nói với cậu bản thân sẽ đi du học. Dù không muốn xa anh nhưng cũng không có lí do nào để giữ anh lại bên mình mà cậu đành chấp nhận buông tay.

- Ừm, đi nước ngoài tốt mà.

- Học xong tớ sẽ về.

- ... chúng ta vẫn sẽ làm bạn khi cậu trở về chứ?

- Tất nhiên rồi, làm bạn đến cả đời.

Những tháng đầu, anh vẫn thường xuyên trả lời mail của cậu, kể cho cậu nghe về những điều mới lạ ở xứ xa người nhưng rồi dần dần những cuộc trò chuyện dần vơi bớt cho đến lúc họ mất liên lạc hoàn toàn. Từ lúc anh đi chưa từng thấy quay trở về.
________

Vào dịp lễ trung thu của ba năm sau, cậu đi dạo phố cùng một vài người bạn cũ vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen, vừa quen mà cũng vừa xa lạ. Cậu nhíu mày muốn xem rõ người đó là ai, khoảnh khắc người đó vừa ngoảnh đầu lại anh như không thể tin vào mắt mình. Đó là Choi Seungcheol cái người mà cậu đã đơn phương suốt 3 năm cấp 3 và đến nay anh đã đi du học trở về. Vừa định tiến đến chào hỏi thì nhìn thấy anh nắm lấy tay cô gái đang đi bên cạnh tình tứ mà lướt qua cậu như thể người dưng mà không nhìn lấy một cái. Con bạn cậu nhìn thấy là Seungcheol định gọi chào hỏi

- Ơ Seungcheol lâu ng..

Liền bị cậu dùng tay bịt miệng lại.

- Đừng gọi, không phải cậu ấy.

- Mày điên à? Đúng là Seungcheol mà? Nếu mày không tin để tao gọi cho mày xem.

- Đủ rồi. Mày không thấy cậu ấy chỉ đi qua chúng ta mà không một lời chào hả? Rõ ràng là không muốn nhận ra mà..

" có lẽ là không muốn làm bạn nữa..cũng phải thôi sao lại có thể làm bạn với người như mình được chứ..nhưng mà tại sao Seungcheol? Không yêu cũng được nhưng không phải đã hứa sẽ làm bạn cả đời sao bây giờ lại làm như hai kẻ xa lạ chưa từng quen biết vậy..?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip