Refuse
Trời vào thu, gió bắt đầu se se lạnh. Tôi đến gặp em ở hoa viên nhìn thấy em mặc ít áo, tôi lo lắng cởi áo khoát ngoài đưa cho em, em cũng không ngần ngại từ chối tôi, tình cảm là thế cho đến khi tôi đưa bó hoa đến trước mặt
- Anh thích em Hanie
Em nhận lấy bó hoa từ tôi, cười khẩy
- Anh nghĩ anh xứng với tôi không?
Sau đó liền cầm bó hoa ném mạnh xuống đất còn không quên chà nát chúng đi.
- Còn nữa sau này đừng tự ý gọi tôi với cái tên thân mật như vậy.
Tôi nhìn bóng em dần đi xa, ngồi sụp xuống đất. Tự thì thầm trong miệng
- Đúng nhỉ..một người như anh sao có thể xứng với em..nhan sắc không có điều kiện thì càng không, chẳng thể bằng người em thích..
Nước mắt cũng không thể kìm được mà nhỏ giọt, từ nấc nhẹ rồi dần dần chuyển sang nức nở.
Trái tim dường như đang rỉ máu. Ngồi một lúc lâu dưới nền đất lạnh lẽo, tôi dần chấp nhận sự thật đứng bật dậy lẳng lặng nhặt bó hoa bỏ vào thùng rác rồi quay người trở về nhà.
_____________
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống ghế hình ảnh bị em từ chối lại hiện lên, nỗi đau một lần nữa lại kéo đến. Tôi nhớ lại khung cảnh lúc chiều em vui đùa cùng người khác mà lòng không khỏi xót xa. Nếu lúc đó tôi không dại khờ mà ngỏ lời thì có lẽ chúng tôi đã không xa cách đến vậy, xa cách đến mức chẳng thể quay trở về làm bạn.
Tôi muốn quên em, quên đi dáng vẻ xinh đẹp đó, quên đi cả cách em từ chối tôi. Nhưng làm sao nói quên là quên được, người mà bản thân đã thích thầm suốt 4 năm chẳng thể nào quên nổi.
_____________
Sau khi tốt nghiệp đại học tôi chuyển nơi ở đến một thành phố khác, gác lại nỗi buồn ở đây, bỏ lại cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ bên cạnh em. Ở thành phố mới tôi bắt đầu công việc ca hát mà mình luôn mong muốn, cũng tại nơi đó tôi gặp được bạn gái của mình hiện tại, người có thể khiến tôi quên đi Jeonghan trong chốc lát.
2 năm sau, tôi kết hôn
Cầm tấm thiệp trên tay tôi không biết có nên gửi đi hay không, nhưng tôi vẫn muốn gặp em lần cuối trước khi trở thành chồng của người khác cuối cùng vẫn là chọn gửi đi.
Hôn lễ diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, sau khi làm xong mọi thủ tục hôn lễ, tôi và cô ấy mỉm cười cùng nhau nhìn xuống toàn bộ khách mời, bất chợt nụ cười tôi vụt tắt khi nhìn thấy em. Nỗi đau năm ấy chợt hiện về làm tim tôi hụt đi một nhịp. Khoé mắt dần đỏ hoe, tôi cố kiềm chế để không rơi nước mắt. Tôi quay ra nhìn cô dâu đang ở trước mặt, hôn cô ấy một cái chỉ vì muốn em phải ganh tị với cuộc sống của tôi hiện tại nhưng khi quay trở lại nhìn thì em đã biến mất từ lâu, đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy em cho đến hiện tại. Mãi cho đến khi chúng tôi họp lớp tôi mới mon men hỏi những người bạn thân của em về cuộc sống của em hiện tại.
- Jeonghan dạo này có khoẻ không?
- Mày nói gì vậy Seungcheol? Jeonghan mất cách đây được 1 năm rồi mà?
Tôi lặng người trước câu trả lời của họ. Tôi không hiểu vì sao em lại mất đành hỏi thêm.
- Nó bị ung thư, bị từ năm cuối đại học cơ nhưng mà nghe nói nó không xạ trị dẫn đến nặng hơn, hình như cũng vì vậy mà nó không yêu ai vì chắc sợ họ tổn thương.
Viền mắt tôi đỏ lên, lặng người..vậy ra trước giờ tôi hiểu lầm em..em không hề ích kỉ ham muốn vật chất như tôi nghĩ..
- À trước lúc sang Mỹ Jeonghan có nhờ tao đưa cái này cho mày nhưng bận quá lại quên mất.
"Seungchoel, Anh trách em cũng được, hận em cũng được nhưng em lại cảm thấy điều đó thật may mắn. May mắn vì năm đó đã từ chối anh để anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em biết rồi sẽ có lúc anh biết vì sao em lại từ chối anh..Cảm ơn anh vì đã mời em đến dự hôn lễ..nhìn anh và cô ấy như vậy em thật sự rất hạnh phúc. Nhớ là phải hạnh phúc như những gì anh muốn nhé? Em muốn ở bên kia thế giới vẫn có thể ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc. Em xin lỗi vì không thể nói yêu anh em lại sợ vợ anh nghĩ nhiều..Em vẫn muốn nói thích anh, thích anh, thích anh.."
Cũng trong ngày hôm đó, tôi đến thăm mộ của em dẫn theo cả vợ. Tôi nắm tay cô ấy nói với em
- Lần trước gặp hơi vội vàng chưa kịp giới thiệu với em đây là vợ anh. Là người mà anh yêu nhất trên đời..
Giọng nói bất chợt nhỏ dần.
- chỉ sau em..
__________
Chap này tui viết vui thui nào rảnh tui lên xóa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip