𝐁𝐚̣𝐧 𝐨̛𝐢, 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐦𝐞̣̂𝐭 𝐥𝐚̆́𝐦 (1)

Thích thầm người bạn thân từ thời còn học trung cấp mãi đến sau này khi tốt nghiệp cấp 3 mởi dám tỏ tình. Yêu nhau thêm 3 năm vậy là họ đã ở cạnh nhau 10 năm. Nhưng mọi thứ không còn được như lúc mới yêu. 

_______________

- Seungcheol hôm nay bạn có được nghỉ mà đúng không?

- Um

- Vậy nếu đã không bận gì thì bạn đưa em đi dã ngoại có được không? dạo này em thấy stress quá.

- Nếu không có gì khác thì anh đưa bạn đi.

- Quyết định vậy nhé, em đi chuẩn bị cơm hộp trước đây.

___________

#30 phút sau *Ting ting* hiện tên người gọi anh liền viện cớ ra ngoài để nghe điện thoại

- Oppa bao giờ anh mới tới với em đây, em nhớ anh chết đi được

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ hồn nhiên gọi anh là anh yêu một cách tự nhiên 

- Ngay bây giờ anh tới thăm em nhé?

- Thật sao ạ?

- Đúng vậy sửa soạn đi anh đến ngay thôi.

- Vâng ạa

Nhìn vào căn bếp, nơi Jeonghan đang cặm cụi làm cơm hộp lòng anh bỗng có chút thấy tội lỗi liền tiến đến ôm cậu.

- Anh xin lỗi bạn nhưng ngày khác chúng ta đi dã ngoại nhé?

Nụ cười trên môi cậu cũng tắt dần

- Bạn bận sao?

- Um vừa rồi công ty gọi đến họp gấp.

- Ò không sao bạn cứ đi đi. Em không sao đâu.

Nghe thấy Jeonghan nói như vậy anh liền cầm vội chiếc áo khoác rời khỏi nhà để lại một người cậu bơ vơ một mình. *ting* 

- Tiếng chuông này không phải điện thoại của mình? vậy là bạn ấy bỏ quên ở nhà rồi.

Cậu tiến đến cầm lên để xem. 

|Oppa anh đến đâu rồi bé nhớ anh lắm rồi| 

Cậu như không tin vào mắt mình, liên tục dụi mắt chối bỏ hiện thực. Cậu tự hỏi chính mình"Rõ ràng bản thân đã cố gắng trong chuyện tình cảm, bản thân luôn là người hy sinh, luôn chấp nhận mọi lỗi lầm và tha thứ để rồi bây giờ thứ nhận lại là sự phản bội sao?" Nước mắt cứ không thể ngừng rơi, tim cậu đau đến quặn thắt chẳng thể nói bất cứ điều gì.

_________________

Đến tối muộn anh mới quay trở về nhà, nhìn thấy cậu đang ngồi trên sofa với vẻ mặt thất thần. Anh tiến đến hỏi
- Sao giờ này bạn chưa ngủ, có phải vì không có anh nên bạn không thể ngủ đúng không?

- Hơn 1 năm nay bạn đi công tác liên tục em ở nhà vẫn ngủ được đấy thôi.

- Vậy sao giờ này bạn còn thức?

- Cứ mặc kệ em.

Nghe cậu nói như vậy anh cũng không hỏi thêm mà bỏ lên phòng .Cậu không muốn đề cập đến vấn đề kia vì cậu vẫn tin rằng anh sẽ không bao giờ lừa dối mình. Yêu nhau lâu đến như vậy anh không thể làm điều có lỗi với cậu được nhưng đối diện với anh cậu vẫn cảm thấy khó chịu nên muốn ngủ ở sofa.

__________________

Đến sáng khi thức dậy đã không thấy anh đâu, cậu đã quen với điều này rồi. Sáng nay cậu đã đến bệnh viện, đứng trước cửa khoa "Chuyên về tâm thần- thần kinh" đẩy cửa bước vào:

- Dạo này anh có những biểu hiện như thế nào?

- Tôi thường xuyên mất ngủ, Chán ăn, sụt cân, luôn có cảm giác bất lực, phản ứng chậm, nói chậm hơn bình thường, tâm trạng chán nản thường xuyên, luôn cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại.

- Hmm vậy cậu có từng nghĩ đến cái chết hay nằm mơ thấy chúng không?

- Từ 3 tháng trở lại đây, tôi thường xuyên mơ thấy lễ tang của chính mình.

- Tôi hiểu rồi, bệnh của cậu đang mắc phải là trầm cảm.

- Trầm cảm là gì ạ?

- Trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất trên thế giới.Các triệu chứng nổi bật nhất của chứng trầm cảm nặng là tâm trạng tồi tệ, buồn sâu sắc, tuyệt vọng kéo dài. 

- Vậy bệnh này có mau khỏi không?

- Tất nhiên là có cậu chỉ cần uống thuốc theo như tôi kê trên đơn là được

- Cảm ơn bác sĩ

Cậu lễ phép cuối đầu chào tạm biệt bác sĩ

- Khoan đã..

- Sao ạ?

- Anh đến đây một mình sao?

- Vâng

- Người nhà anh đâu?

- Từ nhỏ bản thân đã là trẻ mồ côi thì em lấy đâu ra người nhà.

- Phiền cậu gọi bạn hay ai đó cũng được. Gọi họ đến đây tôi có một số căn nhắc về bệnh của cậu cho họ nghe.

- Bác sĩ nói trực tiếp với em không được sao ạ?

- Không thể nên phiền cậu 1 chút vậy.

- À không sao để em gọi.

____________________

- Shua ah, cậu có đang bận gì không?

- Tớ không. sao vậy?

- Cậu đến bệnh viện một lúc được không? Tớ đang ở đây.

- Sao cậu lại ở đó? đau ở đâu hay sao?

- Dạo gần đây tớ thấy không ổn nên muốn đi khám xem sao nhưng bác sĩ liên tục muốn gặp người nhà hết cách nên tớ gọi cho cậu.

- Seungcheol đâu?

- Tớ không biết.

- Thôi được rồi cậu gửi địa chỉ đi tớ đến ngay.

*Bệnh viện xxx đường yyy*

- Tớ nhận được rồi .

- Ò cảm ơn cậu nhé..Shua.

15p sau Joshua đã có mặt ở bệnh viện đi cùng anh là Seokmin cậu bạn trai kém 2 tuổi của mình .

- Tớ vào trong nhé?

- Được cậu vào đi tớ sẽ ngồi chơi cùng Seokmin.

Bước vào phòng nhìn thấy mặt bác sĩ có vẻ khá nghiêm trọng

- Chào anh, anh là người nhà của bệnh nhân Jeonghan phải không?

- Dạ là tôi.

- Tôi không biết rằng cuộc sống của anh Jeonghan khó khăn như nào nhưng theo tình hình hiện tại mọi thứ đều đang xấu đi.

- Ý bác sĩ là sao? tôi thật sự vẫn không hiểu lắm.

- Bệnh nhân mắc phải chứng trầm cảm nhưng là trầm cảm nặng thuộc mức độ cấp tính.

- Trầm cảm..?

Joshua bất ngờ khi nghe 2 chữ trầm cảm, rõ ràng bạn của anh là một người luôn lạc quan yêu đời mà..

- Có thể người nhà không biết nhưng mức độ cấp tính thật sự rất nguy hiểm.  Khi bệnh trầm cảm phát triển tới mức độ nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khó khăn hơn nữa là bệnh nhân có những suy nghĩ  dẫn đến tự sát.

- Vậy bây giờ cần phải làm gì ạ?

- Điều nên làm nhất bây giờ là luôn mang lại cho bệnh nhân một tâm trạng thoái mái, hãy thường xuyên ở bên cạnh họ tuyệt đối đừng tỏ ra bi quan trước mặt họ.

- Vâng tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ vì đã nhắc nhở.

- Ban nãy cậu ấy cũng muốn nghe nhưng tôi đã từ chối, tôi sợ khi nghe thấy tâm trạng của cậu ấy sẽ càng tệ hơn nên tốt nhất anh cũng đừng nhắc nó trước mặt cậu ấy nhé.

- vâng ạ.

Nhìn người bạn lúc trước luôn ấp áp, lạc quan yêu đời trước mắt lại mắc phải chứng bệnh trầm cảm cấp tính thật là 1 điều khó tin đối với anh. 

___________________________

Còn tiếp




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip