𝐁𝐚̣𝐧 𝐨̛𝐢, 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐦𝐞̣̂𝐭 𝐥𝐚̆́𝐦 (2)

Tối hôm nay anh không về nhà, cậu lại bắt đầu lo lắng nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì. Cậu gọi cho anh rất nhiều thứ nhận lại là những tiếng bíp bíp. Đến sáng hôm sau, anh trở về nhà lúc gà còn chưa gáy nhẹ nhàng hôn vào trán cậu. Hôm nay anh đưa cậu đi ăn và mua những thứ trước đây cậu rất thích, sau đó anh ôm cậu vào lòng :

- Anh xin lỗi..

- Vì điều gì..?

- Không anh chỉ muốn xin lỗi bạn thôi không vì điều gì cả.

-Bạn muốn nói gì thì cứ nói đi em đang nghe đây

- Thật ra sắp tới anh đi công tác 1 tuần lận không thể mang theo bạn nên đành để bạn ở nhà. Bạn ở nhà đợi anh mang quà về nhé?

Nghe anh nói sắp đi công tác, mọi cơn bực tức luôn kìm nén trong lòng bỗng dưng đều bộc phát ra ngoài :

- 1 tháng có 30 ngày thì bạn đi công tác hết 20 ngày 10 ngày thì ở lại công ty tăng ca..trước đây làm gì có như vậy???

- Ý bạn là sao?

- Bạn lừa dối em phải không..?

-  Anh đi làm cả ngày thì thời gian đâu mà làm chuyện có lỗi với bạn? Bạn không còn nhỏ nữa đâu đã 28 tuổi rồi, bạn đừng có trẻ con mà gây chuyện vô cớ nữa anh không rảnh mà đôi co cùng bạn đâu.

Cậu không thể suốt ngày nhẫn nhịn anh được nữa cậu thay đổi cách xưng hô ngọt ngào trước đây: 

- Ừ là tôi trẻ con đó, bởi vì tôi trẻ con nên anh mới nghĩ tôi dễ lừa đúng chứ?

- Này đã không kiếm được tiền thì đừng suốt ngày kiếm chuyện? Thằng này cũng chẳng rảnh rỗi mà ngồi đây nghe bạn nói nhảm đâu nhé?


- Không kiếm được tiền? Nực cười nhỉ? Là ai ban đầu bảo tôi bỏ việc là ai năm lần bảy lược đến nơi tôi làm việc làm loạn để rồi tôi bị đuổi? Bây giờ anh nói như kiểu tôi sống thực dụng lắm vậy? Anh nói mà không thấy ngược mồm hả?

- Chẳng phải hôm nay anh vẫn đưa bạn đi ăn, đi shopping còn gì?

- Anh nghĩ tôi cần cái sự thương hại này của anh lắm hả? Hay anh làm đang lừa dối tôi nên cảm thấy có lỗi?

- Đúng là trẻ con.

Nói xong anh lái xe rời đi để cậu bơ vơ ở công viên. Cậu uất ức đến khóc nấc lên, rõ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhưng đến cuối lại kết thúc bằng một cuộc cãi vã. Anh lái xe rời đi nhưng không về nhà mà đến thẳng nhà của tiểu tam:

- Anh mau bỏ thằng kia đi? Bộ anh không thấy chán hả?

- Chán? Chán chứ nhưng giờ mà bỏ nó thì ai sẽ bên cạnh nó đây, từ nhỏ nó đã là trẻ mồ côi hiện tại anh là người thân duy nhất.

- Anh vẫn còn yêu nó nhiều lắm nhỉ?

- Bảo bối, đừng nói em ghen nhé?

- Em làm gì có trẻ con đến mức đấy.

- Thôi nào lại đây với anh, chỉ có em mới khiến anh cảm thấy thoái mái.

__________________

Cậu trở về nhà, nhìn căn nhà đã từng tràn ngập tiếng cười và lời yêu thương sao bây giờ lại hiêu quạnh đến vậy. Sự cô đơn đang bao trùm khắp căn phòng. Cậu tự ngắm nhìn mình trong gương lại tự thương hại chính mình :" Tại sao mày cứ lưu luyến mối tình này, hahaha người ta bỏ mày rồi không còn cần mày nữa đâu??" Cậu quỳ sụp xuống đất, khóc không thành tiếng, tự đánh chính mình 

- Vô dụng, vô dụng đến mối tình mà mày luôn trân trọng nhất cũng chẳng thể níu giữ thì sống làm gì??

Cậu liên tục tự làm thương chính mình đến nổi cả 2 cánh tay đều là những vết bầm tím. Thật đáng thương cho kẻ nặng tình. 

______________

Ngày hôm sau, Joshua đến thăm cậu cùng với Seokmin, Mingyu, Wonwoo, Jun, Hao . Shua muốn mọi người cùng đi dã ngoại giúp tâm trạng cậu tốt hơn nên đã rủ rất nhiều người đến. Gõ cửa mãi chẳng thấy cậu đâu, gọi điện cậu lại không nghe máy. Có dự cảm chẳng lành cả đám phá cửa vào nhà nhìn xung quanh không thấy cậu đâu chỉ thấy chiếc điện thoại liên tục đổ chuông ở sofa. Joshua lao lên phòng cậu, cảnh tưởng trước mắt làm anh câm nín , người bạn của anh đang nằm bất tỉnh trên giường trên tay vẫn đang cầm lọ thuộc trầm cảm trên tay,những viên thuốc trắng còn nằm vương vãi trên sàn. Anh liên tục lay cậu nhưng cậu chẳng có phản ứng gì. Chỉ năm phút sau xe cứu thương đã đưa cậu đi.

( Ghi chú : uống quá liều thuốc trầm cảm cũng có thể tử vong nha mấy bà)

_______________

- Những lúc như này Seungcheol đang ở đâu? Tại sao nó không ở bên cạnh Jeonghan chứ??

- Anh bình tĩnh đi Joshua để em gọi cho anh ấy.

___

- Seungcheol anh đang ở đâu vậy?

- Anh đang ở công ty sao vậy?

- Anh Jeonghan được đưa vào phòng cấp cứu rồi.

- Cấp cứu sao lại ở đó???

- Khi bọn em đến nhà tìm anh ấy thì thấy anh ấy đã nằm bất tỉnh từ lúc nào tay vẫn đang cầm lọ thuốc.

- Được anh đến ngay.

_________________

Chỉ vừa đến nơi Seungcheol lập tức nhận lấy từ Joshua một cái tát. Seokmin vội kéo Joshua sang một bên, miệng Joshua chẳng ngừng mắng chửi anh:

- Tất cả là tại mày, nó bị bệnh mày cũng không biết vậy mà mày nói mày sẽ yêu nó mày sẽ dành cho nó những điều tốt đẹp nhất, đây là những điều tốt đẹp mà mày nói đây hả????

- Tao..

Anh thật sự không biết lí do cậu làm những điều này là gì? Rõ ràng bản thân đã cố gắng yêu thương cậu vô điều kiện mà chẳng làm cậu buồn lòng vậy lí do là gì?

- Nếu hôm nay bạn tao có mệnh hề gì nhất định mày cũng sẽ không sống yên ổn được với tao đâu, nhớ cho kĩ lời tao nói ngày hôm nay.

Bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu bước ra.

__________

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip