tối
.
tôi sẽ rọi chiếu
con đường anh đi
vào mỗi khuya ngập ngừng vắng
sau ngày hôm ấy, jeonghan và seungcheol dần thân thiết với nhau hơn. đi ăn trưa cũng cùng nhau đi ăn. tới chiều tan tầm, seungcheol còn sẵn sàng chở jeonghan về nhà mặc dù đường về nhà em ngược chiều với nhà gã. dần dần, giữa họ hình thành một mối liên kết không tên. jeonghan thấy mình muốn ở cạnh con người này lâu thật lâu. em thấy mình vô thức muốn quan tâm và muốn chăm sóc cho seungcheol, nhiều và nhiều lắm. đã có đôi lần em nướng dư quá nhiều bánh, chỉ vì trong vô thức em chợt tưởng tượng tới cảnh tặng bánh cho seungcheol và thơm gã lên gò má. đã có những lần em nấu thừa quá nhiều thức ăn, bởi vì em liên tục vẽ ra trong đầu một kịch bản mời seungcheol đến ăn tối.
đã có rất nhiều lần, jeonghan muốn quay trở về với cái đêm hè nóng nực ấy.
.
tôi sẽ soi những con chữ
cho anh đọc
và những bữa cơm anh ăn
"sầm."
seungcheol đè jeonghan vào tường, hai cánh môi quấn lấy nhau trong sự mãnh liệt trào dâng. cả hai không nói với nhau lấy một lời, để dục vọng chiếm lấy hết mọi vốn từ sẵn có. cả hai đang ở nhà jeonghan, sau khi seungcheol ngỏ ý muốn mời em đi nhậu một bữa cuối tuần.
chi bằng tự mua đồ về nấu vậy, jeonghan thầm nghĩ. em không ăn nhiều nhưng lại thích nấu ăn. em thích cái cảm giác được nấu ăn và chuẩn bị cơm cho ai đó. việc sống độc lập một mình từ lâu đã khiến em dần chai lỳ với chính mình và tự hành hạ bản thân bằng những bữa cơm tạm bợ.
em muốn được nấu cơm cho một ai đó, nhất là người em yêu.
"cậu nấu ăn ngon điên, cho tôi qua ăn chực nhà cậu dài dài đi."
em chỉ mong mình đã tìm thấy người đó.
.
những nốt nhạc anh đàn vào mỗi buổi hoàng hôn ngập những nụ hôn
bên kia hồ
nếu có danh hiệu nào được dành tặng cho một tấm lòng nhân ái, người được nhận chắc chắn là seungcheol.
câu chuyện bị người yêu cũ đá để quay lại với người yêu cũ, gã chỉ kể một nửa cho em. không giống như jeonghan, seungcheol dẫu cho có bị chơi một vố đau điếng, gã vẫn thật tâm mong nàng hạnh phúc.
"anh tới rồi."
jinsol chào đón gã bằng một nụ cười rạng rỡ nhất. nàng mặc một bộ đầm đuôi cá đơn giản màu trắng để đón khách ngoài đại sảnh, đầu cài khăn voan mỏng. có lẽ đây là lần đầu gã thấy nàng vui đến thế.
"ngày trọng đại của em, sao anh lại vắng mặt được."
nhưng cũng thật tâm mà nói, nếu gã mong nàng hạnh phúc, gã buộc phải hi sinh hạnh phúc của mình. tai seungcheol ù đi, cổ họng nghẹn ắng khi nhìn thấy jinsol mặc váy cưới bước trên lễ đường. nhìn cách tay nàng đan vào vừa in với vị hôn phu bằng tuổi, gã biết, mình cũng chỉ là một nhánh rẽ thừa thãi trong đường tình duyên của nàng. nhánh rẽ ấy không dẫn nàng đến một đích đến mới, mà đưa nàng quay về đại lộ ban đầu.
nơi nàng vốn thuộc về.
seungcheol chưa bao giờ thấy mình trong đôi mắt nàng.
"seungcheol!"
nàng gọi với lại khi thấy gã toan rời đi.
"anh về sớm quá, tụi em chưa kịp mừng rượu tới bàn anh."
"không sao đâu. được vợ chồng hai đứa mời tới dự lễ thế này, anh cũng mừng rồi. anh có việc quan trọng, phải về gấp."
jinsol định đáp lại gì đó, nhưng ngập ngừng mãi rồi lại thôi.
"em."
"hạnh phúc nhé."
thay vì nói lời vĩnh biệt, có lẽ một câu chúc sẽ khiến cả hai yên lòng hơn.
.
anh muốn làm chú chim chắp cánh cho họ yêu nhau mãi
mà anh không có lấy một tình yêu
"jeonghan, cậu có ở nhà không?"
"tôi nhớ nồi mì cháo của cậu quá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip