Chương 1: Tổng giám mới




Cuộc tình đầu tiên luôn luôn là cuộc tình mà một người khó quên nhất, và cậu cũng không là ngoại lệ. Đối với cậu, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất của cuộc đời mình.

Cậu không phải người đồng tính, chỉ trùng hợp người cậu yêu lại là một người nam mà thôi.

Sau khi người ấy ra đi, trái tim cậu đã chẳng còn khoảng trống để chứa thêm bất kì ai khác nữa...






-----

"CHEOLIE... ĐỪNG ĐI MÀ!!!"

Jeonghan thất thanh hét lên rồi choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Trên vầng trán nhẵn mịn và khuôn mặt trắng hồng của cậu đã đầm đìa mồ hôi.

Lại là giấc mộng quen thuộc của ngày hôm đó.

Năm năm. Đã năm năm kể từ cái ngày định mệnh ngăn cách anh và cậu. Nỗi đau đánh mất anh vẫn ngày ngày giằng xé trong tim nhưng cậu đã không còn khóc nữa. Khóc để làm gì khi biết nó chỉ mang tới nỗi lo lắng cho những người quan tâm đến cậu nhất. Cậu đã học được cách mạnh mẽ để có thể tự che giấu cảm xúc của bản thân. Bây giờ cậu phải tự bước đi trên chính đôi chân mình, bởi vì đã không còn anh bên cạnh để cậu có thể dựa dẫm.

Năm năm cũng chính là 1.825 đêm cậu không thể ngủ ngon giấc. Đêm nào cậu cũng gặp ác mộng thấy anh rời bỏ cậu mà ra đi, mỗi lần tỉnh giấc là lại một lần phát hiện chiếc gối đã ướt đầm nước mắt.

Thật sự từng có một đoạn thời gian cậu hoàn toàn thức trắng đêm để không phải đối diện với nỗi đau trong giấc mơ kia, vì nó quá thật, thật đến nỗi nó làm cho trái tim cậu đau đến thắt nghẹn. Cho nên cậu thà là thao thức cả đêm cũng không bao giờ muốn mình phải chìm vào cái quá khứ đầy thương tâm kia.

Jisoo cũng chính là không nhẫn tâm tiếp tục nhìn cậu tự hành hạ bản thân mình như thế nữa, nên đã nhất quyết dẫn cậu đến khám tại phòng bệnh của một bác sĩ tâm lý. Ông ta chẩn đoán cậu đã từng trải qua một chấn động tinh thần quá lớn, kèm theo là sự thương tâm và đau khổ dằn xé, kết hợp với việc thức trắng đêm trong một khoảng thời gian quá dài, dẫn đến não bộ của cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện những ảo giác mà cậu không thể khống chế được. Nếu cứ tiếp tục thức trắng như vậy, chắc chắn đến một ngày cậu sẽ không thể nào chịu đựng nổi mà ngã quỵ. Vì đây là tâm bệnh nên ông chỉ có thể kê cho cậu những liều thuốc an thần và bắt cậu phải thực hiện trị liệu tâm lý trong một đoạn thời gian, chỉ mong giúp cậu tạm thời vượt qua được giai đoạn sang chấn tâm lý này.

Nhưng, ông đã không thể nào ngờ rằng giờ đây cậu đã hoàn toàn lệ thuộc vào đó, nếu không có những viên thuốc nhỏ bé kia cậu chính là không thể nào đi vào giấc ngủ.

Cậu nhớ đã lâu lắm rồi cậu không còn mơ thấy giấc mơ kia, vậy mà tại sao hôm nay lại nằm mộng thấy nó. Nghĩ lại cảnh tượng vô cùng quen thuộc lại hết sức chân thật vừa nãy, trái tim Jeonghan lại chợt nhói lên một hồi đau đớn.

Cậu phát hiện, cảm giác thương tâm cũng giống như bệnh tim, dù che giấu giỏi cỡ nào cũng không thể xóa tan nỗi đau này. Ở một góc không ai nhìn thấy hoặc vào một thời điểm không kịp đề phòng, nó sẽ đột nhiên phát tác. Nỗi đau không thể chạm tới đó không biết bắt đầu từ lúc nào, cũng không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc.

Tim à, đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa quên được nỗi đau đó sao? Chẳng phải đã biết rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại, chẳng phải đã từ bỏ mọi hy vọng viễn vông rồi hay sao?

Năm năm không lý nào vẫn không đủ. Cậu hiểu rất rõ, rõ hơn bất kì ai rằng, có một số chuyện, một số thứ giống như cốc nước, một khi đã vỡ tan tành thì không có cách nào bù đắp lại được, càng không thể nào hàn gắn lại như cũ.

Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, con người ta không thể mãi mãi sống trong hồi ức của quá khứ được.

Jeonghan khẽ buông tiếng thở dài. Cậu vươn tay bắt lấy cái đồng hồ trên chiếc tủ cạnh giường.

Đã 6:50 rồi. Phải xuống giường chuẩn bị thức ăn thôi, cậu còn phải gọi tên Jisoo lười nhác thây kia dậy đi làm nữa, không khéo cậu sẽ bị liên lụy mà trễ làm vì anh mất.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Jeonghan đi thẳng vào bếp bắt đầu làm bữa sáng đơn giản cho hai người như thường lệ. Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, hy vọng cậu sẽ gặp được nhiều may mắn.

"Jeonghan, có cần anh phụ em không?"

Tiếng nói bất thình lình vang lên làm cho cậu thoáng giật mình, theo phản xạ, cậu quay đầu về phía phát ra tiếng nói kia mà khuôn mặt không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc.

"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà anh lại có thể tự dậy sớm như vậy?"

"Xí... em làm như anh là heo không bằng, bộ anh chỉ biết có ngủ thôi sao?"

"No no no, anh không phải là heo, mà là con mèo lười chuyên gia ngủ nướng! Heo ngủ nhiều còn có thể tăng cân mà đem bán, riêng anh có nuôi mãi cũng chẳng lấy được đồng lời nào. Cho nên anh đừng bao giờ so sánh mình như vậy, em còn thấy tội nghiệp con heo nữa a..."

"Yah Yoon Jeonghan! Được, coi như em giỏi! Người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ! Mà em mau làm thức ăn nhanh lên đi, đừng quên hôm nay em còn phải chào đón tổng giám mới, liệu hồn đừng có mà đi trễ đấy!"

"Chỉ biết hối người ta sao không thấy anh vác mông lại đây phụ em đi!" - Không hề tỏ ra khách khí, cậu thẳng thừng lườm cho người đối diện một phát, thành công khiến cho con mèo lười họ Hong quắn chân tay lên mà lăng xăng chạy đến giúp cậu.

Cuối cùng hai người vẫn "hòa bình" mà nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng để còn kịp giờ đi làm, và nhất là còn để cậu đón ngài tổng giám đốc mới thân yêu nữa.




*****


7:55 AM.

Cũng may là không bị trễ. Jeonghan ngồi xuống vị trí làm việc quen thuộc của mình.

Hiện tại cậu đang làm việc tại khách sạn Hoàng Kim, là một trong những khách sạn năm sao lớn và nổi tiếng nhất nhì tại Hàn Quốc. Hoàng Kim là khách sạn thuộc chuỗi quản lý về mảng du lịch - giải trí trực thuộc tập đoàn Thuỵ Ngư. Một khi nhắc đến cái tên Thuỵ Ngư này thì có là bài văn dài cả mấy chục trang cũng không kể hết được sự hoành tráng và đồ sộ của nó. Dùng cụm từ "một tay che trời" mà mô tả chủ tịch tập đoàn Thuỵ Ngư cũng không phải là nói quá. Từ bàn tay trắng gầy dựng nên thanh thế như ngày hôm nay không phải là đơn giản. Người ta đồn rằng ngài chủ tịch không chỉ là một doanh nhân tài ba xuất chúng, có tầm ảnh hưởng không nhỏ đối với nền chính trị của Hàn Quốc, mà hơn hết thảy ông ấy còn có chân sau trong thế giới ngầm, từ buôn lậu vũ khí, kinh doanh sòng bài cho đến buôn bán thuốc phiện,... không có cái gì là ông chưa từng kinh qua.

Thế nhưng lời đồn vẫn mãi là lời đồn khi nó không có bằng chứng gì để xác thực. Dù ngài chủ tịch kia có là ông trùm băng đảng xã hội đen thực sự, dù hai tay ông ta có dính đầy máu, dù những đồng tiền ông ta sở hữu đều là dơ bẩn, thì cũng có là gì nếu như đến cả cơ quan chính phủ và lực lượng cảnh sát còn không dám động địa đến. Mọi thứ vẫn mãi mãi chỉ là diễn biến sau tấm màn nhung sân khấu, tất cả những gì khán giả có thể nhìn thấy chỉ là những kỹ xảo đẹp mắt, những nghệ sĩ thực lực, những phục trang cầu kì và ánh đèn sặc sỡ muôn sắc màu. Cũng giống như cái danh hiệu tập đoàn Thuỵ Ngư kia, người người nhìn vào cũng chỉ có sự ngưỡng mộ, kính nể và trầm trồ thán phục.

Cuộc đời nó thực dụng như vậy đấy, bạn có tiền thì bạn có quyền nhưng quyền đó quay đi quay lại cũng chỉ là tương đối, tuy nhiên, nếu như bạn vừa có tiền vừa có quyền vừa có thế thì bạn chính là chân lý của thiên hạ.

Còn như, tiền - quyền - thế, cái gì bạn cũng không có, thì khẳng định bạn sẽ chỉ mãi là tầng lớp vô sản cam chịu bị đè đầu cưỡi cổ mà thôi.

Con người ta khác nhau chính là bởi cái tham vọng. Tham vọng càng cao, mục tiêu càng lớn, dã tâm càng nhiều.

Thế nhưng, đối với một người đơn thuần như Yoon Jeonghan, tham vọng cao, mục tiêu lớn, dã tâm nhiều, không nằm trong từ điển của cậu. Châm ngôn từ trước đến giờ của cậu chỉ có một: bình bình đạm đạm sống qua ngày. Nếu như bản thân cuộc sống đó đã không thể có hạnh phúc trọn vẹn thì ít nhất cũng đừng làm cho nó tồi tệ hơn, thoải mái mà sống, thoải mái mà vui không phải vẫn tốt hơn sao.

Cũng vì cái châm ngôn đó mà làm việc tại Hoàng Kim đã gần hai năm trôi qua nhưng cậu vẫn chỉ là một nhân viên kinh doanh quèn không hơn không kém. Không phải là cậu không cố gắng làm việc hay do bản thân vô năng, mà chính là vì cậu không muốn suốt ngày cứ phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, đồng nghiệp với đồng nghiệp lại xâu xé lẫn nhau chỉ vì những mẩu hợp đồng khách hàng vô tri vô giác. Như vậy thật sự là quá áp lực và mệt mỏi.

Nhiều khi cậu cũng muốn thay đổi công việc này lắm nhưng nghĩ lại đây là công việc do Jisoo giới thiệu, cậu không thể cứ như vậy mà từ bỏ. Với cả trong thời buổi hiện nay mà kiếm được một chỗ làm ổn định lại lương cao như ở đây, thật sự là như mò kim đáy biển. Có được cái mác nhân viên khách sạn Hoàng Kim này, trong mắt người bên ngoài chính là hâm mộ bốn phần, nể trọng đến sáu phần.

"Aaaaaaaaaa!!!"

Bất chợt có một giọng nữ không biết từ đâu thét đến chói hết cả tai cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Tổng giám mới sắp đến rồi kìa! Chị em đâu? Mau chóng "vũ trang chiến đấu" để đi đón anh chàng đẹp trai của chúng ta nào!"

Vừa nghe đến đó, binh đoàn nữ giới trong phòng kinh doanh cứ như đàn ong vỡ tổ, người thì thoa son, người đánh lại phấn, người kẻ chân mày, người xịt nước hoa, vân vân và mây mây, nói chung là hết sức rầm rộ và náo nhiệt. Hình như đã lâu lắm rồi phòng kinh doanh của cậu không có dịp hoạt náo sôi động như thế này.

Cách đây chỉ hơn một tuần cậu đã nghe tin khách sạn sắp được tiếp quản bởi một vị tổng giám mới. Cậu còn nghe phong phanh rằng người này không ai khác chính là người con trai ngoài giá thú của ngài chủ tịch, vừa từ Mỹ trở về sau loạt thời gian đình đám được chủ tịch cho thử năng lực quản lý tại chi nhánh công ty của tập đoàn Thuỵ Ngư tại Mỹ. Với biểu hiện xuất sắc và khả năng quản lý nhạy bén được nhiều người ví như một bản sau hoàn hảo của ngài chủ tịch, có khi còn muốn vượt trội hơn cả cha mình, nên việc anh ta được cử về lại trong nước để dần tiếp quản các mảng hoạt động của Thuỵ Ngư tại đây không gây quá nhiều bất ngờ, ai cũng tự nhủ rằng đó chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi. Có thể coi đây là cái đà danh vọng mới cho anh ta, một sự kế thừa xuất sắc không chê vào đâu được, đến cả các nguyên lão trong hội đồng quản trị tập đoàn cũng không hề phản đối một tiếng nào.

Thế nên không cần bàn cãi, vị tổng giám mới này trong lúc không hay không biết đã chính thức gia nhập đội ngũ những chàng trai độc thân hoàng kim trong lòng của các cô gái trẻ Hàn Quốc, một con rùa đẻ trứng vàng thật sự.

Thế nhưng, riêng với Jeonghan cậu, diện mạo của anh ta dù có đẹp trai như thế nào hay gia thế có hiển hách ra làm sao, cậu cũng không có hứng thú. Bởi đối với bản thân cậu mà nói, cấp trên chỉ nhìn vào năng lực chứ không cần diện mạo hay gia thế. Cậu chỉ hy vọng rằng "cậu ấm" này sẽ không quá kiêu ngạo hoặc hách dịch mà thôi.

Sau một hồi các nhân viên nữ trong phòng đã chỉn chu điểm trang hoàn tất thì cả nhóm liền đồng loạt cấp tốc lướt nhanh ra khỏi phòng để xuống ngay đại sảnh. Jeonghan thật sự bất ngờ với tốc độ bắn khói vô hình đó, coi bộ sức hút của tổng giám mới là không thể bàn cãi rồi.

Cánh đàn ông cũng thong thả kéo nhóm mà lườm nguýt, sau một lúc bàn tán ganh tỵ thì cũng lười nhác rời đi. Bỗng đâu có tiếng gọi với lại hối thúc nên Jeonghan cậu cũng chỉ đành chậm chạp nhấc mông rời khỏi ghế mà xuống sảnh đón.

Vừa xuống đến sảnh, cậu đã thấy ngay một đoàn người dàn thành hàng ngay ngắn đứng ở hai bên cửa chính. Gần như các bộ phận trong khách sạn đều tụ hội đông đủ tại đây ngay lúc này. Mọi người ra sức bàn tán xôn xao cũng chỉ với một chủ đề nóng sốt, đó là diện mạo của vị tổng giám mới. Có vẻ đây sẽ trở thành một chủ đề muôn thuở rồi đây.

Bất chợt, từ phía xa bên ngoài khuôn viên khách sạn, mọi người bắt đầu chú ý thấy bóng dáng của một chiếc Lamborghini Centenario bản giới hạn cực kì sang trọng và đẳng cấp từ ngã rẽ đang ngày càng tiến gần về phía này. Lúc sắp đến gần hồ nước phun tự động ngay trước cửa khách sạn, nó đã nhẹ nhàng uốn một đường vòng cung tuyệt hảo rồi đỗ xịch lại trước lối ra vào.

Anh chàng gác cửa nhanh chóng tiến đến mở cửa xe rồi làm tư thế nghiêng 45 độ thuần thục kính chào người đang ngồi ngay tại ghế lái. Theo đó, một thân ảnh tiêu sái cũng bước xuống xe.

Thật sự Jeonghan cũng rất muốn nhìn xem diện mạo của tổng giám mới là như thế nào, dù sao tò mò cũng là bản tính cố hữu của con người, và tất nhiên, những người khác cũng không là ngoại lệ, nhất là những nhân viên nữ đã quá háo hức và phấn khích suốt một tuần nay chỉ để được tận mắt diện kiến dung mạo của vị "thái tử điện hạ" này.

Thế rồi họ bắt đầu chen lấn trong sự trật tự, diễn tả thì nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng sự thật chính là như vậy, đẳng cấp của việc chen lấn chính là dù bạn đang chen lấn thật sự đấy nhưng khi người khác nhìn vào đó vẫn là một tập thể cực kì ngay ngắn và trật tự. Ai cũng háo hức muốn được nhìn rõ ngài tổng giám, ai bảo mọi thông tin cá nhân của anh ta lại được bảo mật quá kỹ làm chi, muốn tìm hiểu về anh ta đúng là còn khó hơn lên trời, cho nên mọi người còn không nhân dịp này để thoả mãn trí tò mò mà ngắm cho đã hay sao.

Tuy nhiên, Jeonghan cũng không hiểu, không biết tại sao bằng một cách kì diệu như thế nào mà từ vị trí đứng ở phía cuối Jeonghan lại được "ưu ái" đẩy hẳn lên ngay hàng đầu. Cậu vừa định bụng nhân lúc này mà đưa mắt qua nhìn thử dung mạo của tổng giám thì đột nhiên không biết do cùi chỏ của ai từ phía sau thúc một cái liền làm cho Jeonghan mất đà, thân thể loạng choạng bỗng ngã nhào về phía trước. Cậu nhăn mặt nhíu mày không khỏi nghĩ tới cái viễn cảnh mặt mình sẽ chào hỏi thân ái với nền đất thì bất ngờ không biết từ đâu lại xuất hiện một vòng tay to lớn bỗng vòng qua eo đỡ lấy cậu, rồi nương theo lực kéo cậu bỗng chốc bị kéo sát vào lòng của một người.

Một mùi xạ hương đầy nam tính phảng phất với vị thuốc lá thoang thoảng bất chợt vương vấn xung quanh đầu mũi. Mặc dù từ trước đến giờ cậu luôn ghét cay ghét đắng mùi cay nồng khó chịu của khói thuốc lá, thế nhưng chẳng hiểu sao mùi hương của người này lại khiến cho Jeonghan trong một phút giây gần gũi đó lại cảm thấy hết sức dễ chịu và thoải mái.

Trong khi tâm hồn còn mải vương vấn theo mùi hương kia và vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại thì bất chợt, Jeonghan lại nghe một giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng thổi khí vào tai mình.

"Yoon Jeonghan, đã lâu không gặp!"

Kinh hoảng nhận ra giọng nói hết sức quen thuộc đã vang đi vọng lại không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ của mình, cả người Jeonghan lập tức cứng đờ trong phút chốc.

Chính là anh.

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao chứ?

Không kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa, ngay lúc đó cậu bèn mặc kệ tất cả mà ra sức đẩy mạnh thân ảnh to lớn kia, với mong muốn nới giãn khoảng cách quá mức thân mật giữa hai người và cũng để cứu lấy trái tim đang không ngừng đập loạn nơi lồng ngực, trên khuôn miệng nhỏ nhắn trong nhất thời chỉ có thể phát ra một lời cứu cánh đầy yếu ớt.

"Xin lỗi, chắc ngài nhận nhầm người rồi..."

Nói xong cậu liền lập tức cắm đầu chạy ra khỏi đại sảnh, để lại gần cả trăm ánh mắt hết đỗi kinh ngạc nhìn theo cậu mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ở phía bên này, một tia nhìn sắc bén chợt lóe lên nơi đáy mắt của người đàn ông vừa đỡ lấy cơ thể cậu. Như một con sói đang săn mồi, đôi đồng tử màu nâu sậm đầy cương nghị của người đó không ngừng chăm chú dõi theo thân ảnh cậu khuất sau cánh cửa của chiếc cầu thang thoát hiểm.

Một cái nhếch môi đầy ẩn ý thoáng qua trên khuôn mặt anh tuấn.

Đúng, người đó không phải ai khác mà chính là Choi Seungcheol – vị tổng giám mới của khách sạn Hoàng Kim, nhân vật chính của chủ đề nóng sốt gần cả một tuần nay.


TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip