21
"The View" toát lên một vẻ đẹp Tân Cổ Điển kết hợp Hiện Đại đầy tinh tế. Sàn nhà lát đá cẩm thạch đen bóng, được đánh bóng kỹ lưỡng, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê lớn treo trên trần cao. Nội thất chủ yếu là gỗ óc chó tối màu, da thuộc sang trọng và các chi tiết mạ đồng, gợi nhớ đến những phòng ăn quý tộc châu Âu. Âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên, tạo nên một bầu không khí sang trọng, trầm lắng và riêng tư tuyệt đối.
Tuy nhiên, toàn bộ mặt tường hướng ra thành phố lại là những tấm kính trong suốt lớn, tạo nên sự đối lập ngoạn mục: một bên là vẻ đẹp cổ điển, một bên là nhịp sống hiện đại của Seoul.
Seungcheol và Jeonghan được dẫn đến chiếc bàn đã được đặt sẵn – một bàn ở góc khuất nhất, được thiết kế để nhìn thẳng ra Tháp Namsan đang rực sáng như một ngọn hải đăng khổng lồ giữa màn đêm Seoul.
Jeonghan không cần suy nghĩ, cậu chọn ngay chỗ ngồi sát tấm kính trong suốt lớn. Cậu ngồi xuống đối diện Seungcheol, bàn tay thanh tú lật mở thực đơn bọc da.
Ánh đèn vàng ấm áp trong nhà hàng chiếu vào, làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng của một nhà thiết kế trẻ tuổi. Chiếc áo sơ mi lụa màu kem cậu đang mặc càng làm nổi bật làn da trắng sứ. Đôi mắt Jeonghan, thường sắc sảo và tinh anh khi làm việc, giờ đây lại dịu dàng và phản chiếu ánh đèn lấp lánh của thành phố. Cậu cúi xuống xem thực đơn, chiếc cằm thanh tú và sống mũi cao tạo nên một đường nét hoàn hảo.
Seungcheol cảm thấy như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất.
Khi cậu chăm chú nhìn vào thực đơn, với ánh mắt tập trung và đôi môi khẽ mím lại, hình ảnh Tháp Namsan và ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh trên tấm kính phía sau tạo nên một phông nền hoàn hảo.
Jeonghan vào khoảnh khắc đó không khác gì một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, đầy tĩnh lặng và lôi cuốn, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt của đô thị phía dưới.
Seungcheol không hề vội vàng mở thực đơn. Hắn chống cằm, chăm chú nhìn người yêu. Ánh mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng và kiêu hãnh không giấu giếm.
"Anh nói đúng rồi." Seungcheol khẽ nói, giọng hắn trầm ấm.
Jeonghan ngẩng đầu lên, hơi thắc mắc.
"Đúng gì cơ?"
"Em là View đẹp nhất ở đây," Seungcheol đáp, hắn nháy mắt.
"Anh đã trả tiền cho view Tháp Namsan nhưng anh lại bị cái view đối diện này làm cho phân tâm mất rồi."
Jeonghan quay mặt ra cửa kính, giả vờ xem xét bầu trời đêm để che đi khuôn mặt lại bắt đầu nóng ran vì lời tán tỉnh công khai này.
"Anh thôi đi, Chủ tịch Choi." Jeonghan thì thầm. "Gọi món đi."
"Em cứ nhìn thực đơn đi nhưng anh đảm bảo, dù món nào đi nữa thì cũng không thể ngon bằng 'view' đang ngồi đối diện anh đâu!" Seungcheol thản nhiên tuyên bố.
Jeonghan nhướng mày, khẽ cười. Cậu đặt thực đơn xuống.
"Thế thì tôi phải chọn món đắt tiền nhất để xứng đáng với tầm nhìn của anh, Chủ tịch Choi." Jeonghan trêu lại.
"Anh ngừng nhìn tôi như thế đi. Khách hàng khác đang nhìn kìa."
"Họ muốn nhìn thì cứ nhìn." Seungcheol nhún vai, giọng hắn chứa đầy sự độc đoán.
"Họ đâu có tư cách chạm vào. Em là của anh. Anh có quyền ngắm nhìn 'tác phẩm' của mình."
Jeonghan khẽ nhếch môi, ánh mắt cậu mang theo ý cười và sự hài lòng trước sự trơ trẽn đầy đáng yêu của hắn.
"Đồ mặt dày!" cậu nhận xét một cách thẳng thắn.
Seungcheol không hề tỏ ra bối rối, hắn nghiêng đầu, nụ cười càng thêm rộng.
"Ừm, mặt dày mới theo đuổi được em." hắn đáp, giọng điệu tự tin nhưng lại chứa đựng sự thật lòng khiến Jeonghan không thể phản bác.
"Nếu không mặt dày, anh đã bỏ cuộc từ lâu rồi và giờ em đã là người của ai khác."
Cậu biết hắn nói đúng. Nếu không phải là sự kiên trì gần như ngoan cố của Seungcheol, mối quan hệ này đã không tồn tại.
"Thế anh ăn gì?"
Seungcheol cười nhẹ.
"Anh cũng không biết, em chọn đi."
Jeonghan chau mày.
"Tôi có biết anh thích gì đâu? Anh luôn nói 'tùy em' mà."
Seungcheol tiến sát hơn, giọng hắn hạ thấp, đầy vẻ bí ẩn.
"Có một thứ mà em biết anh thích đấy."
Jeonghan tò mò quên mất cả việc đang cố giữ khoảng cách.
"Là gì?"
Seungcheol đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má Jeonghan.
"Là em."
Cái tên này! Luôn biết cách làm cậu mất tự chủ.
Cậu nhanh chóng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh như muốn che giấu sự bối rối của cậu.
Cậu không thể phủ nhận rằng những lời ngọt ngào và thẳng thắn của Seungcheol luôn có tác dụng mạnh mẽ lên cậu.
"Choi Seungcheol! Anh nghiêm túc có được không?"
Tai Jeonghan đỏ ửng lên ngay lập tức, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tránh không nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Được rồi được rồi, anh nghiêm túc đây." hắn nói, nhịn cười trước phản ứng đáng yêu của Jeonghan.
Hắn cầm lấy thực đơn, mở ra.
Ngay lập tức, đập vào mắt hắn là món Trứng Cá Tuyết muối cao cấp (Caviar), một món ăn tinh hoa và đắt đỏ bậc nhất.
Seungcheol không cần phải đọc thêm gì nữa.
Hắn nhớ rõ: Jeonghan thích Trứng Cá Tuyết.
"Phải gọi thôi," Seungcheol thầm nghĩ.
Hắn gọi người phục vụ, giọng hắn chuyên nghiệp và dứt khoát.
"Cho tôi một suất Thăn bò Wagyu nướng và một chai rượu vang đỏ cao cấp. Còn món khai vị..." Seungcheol nhìn Jeonghan, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Cho chúng tôi một phần lớn Trứng Cá Tuyết muối, dùng kèm bánh mì nướng giòn và tất cả các loại gia vị đi kèm."
Jeonghan nghe thấy món trứng cá Tuyết, đôi mắt cậu sáng lên một cách bất ngờ nhưng cậu cố gắng kìm nén sự vui mừng.
Rồi hắn nhìn cậu.
"Tùy anh!" Jeonghan nói, khuôn mặt cậu đã dịu đi.
"Sao anh biết tôi thích món đó?" Jeonghan hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Anh biết mọi thứ về em." Seungcheol nói, đặt tay hắn lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa.
"Mục tiêu của anh là biết mọi thứ, trước khi em nhận ra em cần anh biết."
Jeonghan chỉ im lặng không nói gì thêm. Cậu nghiêng đầu, nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt, nơi ánh đèn thành phố trải dài vô tận. Cậu không muốn thừa nhận sự thật nhưng trái tim cậu đang đập mạnh một cách bất thường vì những lời nói và sự quan tâm tinh tế của Seungcheol.
"Thật sự mình đang bị cuốn theo trò chơi của hắn?"
"Mình đã quen với sự có mặt của hắn chưa?"
"Mình có đang yêu hắn mà không biết?"
Đó là những câu hỏi mà Jeonghan cố gắng phớt lờ nhưng chúng cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu.
Cậu nghĩ ngợi. Không phải là trò chơi, mà là sự kiên trì và chân thành của Seungcheol đã dần đục khoét lớp vỏ bọc cảnh giác của cậu. Seungcheol không chỉ cung cấp vật chất, hắn còn nhớ những chi tiết nhỏ, những sở thích bị che giấu của cậu.
Hắn làm mọi thứ một cách tự nhiên, khiến cậu cảm thấy mình là ưu tiên hàng đầu của hắn.
Cậu tự nhủ mình không yêu hắn. Cậu chấp nhận hắn vì hắn là chỗ dựa tài chính vững chắc, là người đàn ông quyền lực mang lại cho cậu sự nghiệp và sự an toàn.
Nhưng tại sao, khi hắn nhìn cậu, khi hắn ôm cậu, tim cậu lại đập nhanh đến thế?
Tại sao việc hắn nhớ chi tiết nhỏ nhặt về sở thích của cậu lại khiến cậu hạnh phúc và mủi lòng đến vậy?
Trong lòng Jeonghan, chỉ có những cảm xúc lộn xộn không tên và khó nói. Đó không phải là sự cảm kích đơn thuần, cũng không còn là sự nghi ngờ hay phòng bị nữa.
Đó là một cảm giác ấm áp, dễ chịu và cực kỳ an toàn, một cảm giác mà cậu biết rõ là tình yêu nhưng lại chưa sẵn sàng để gọi tên hoặc thừa nhận.
Cậu đã yêu Seungcheol rồi nhưng lại không hay biết hoặc cố tình phớt lờ điều đó.
Cậu chống cằm, nhìn Seoul về đêm. Ánh đèn neon rực rỡ và những tòa nhà chọc trời lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cậu.
Seungcheol ngắm nhìn cậu. Hắn không nói gì thêm, để cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Jeonghan trầm tư, dưới ánh sáng lãng mạn của nhà hàng, mang một vẻ đẹp tĩnh lặng và mong manh.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Ánh mắt Seungcheol lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Jeonghan. Hắn thích cái cách cậu cười – nụ cười rạng rỡ và thuần khiết.
Hắn thích cái cách cậu chau mày khi không vui – một vẻ bướng bỉnh đáng yêu.
Hắn thích cả những lúc cậu nhăn nhó cằn nhằn về hắn, bởi vì đó là cách cậu cho phép hắn tiến gần hơn.
Hắn không cần cậu nói ngay. Hắn đã kiên nhẫn sáu năm và hắn có thể chờ đợi thêm một chút nữa.
Mọi thứ liên quan đến cậu hắn đều thích, vì đó là duy nhất Jeonghan.
Hắn khẽ ho một tiếng, lấy lại sự chú ý của cậu.
"Chúng ta chọn một chai rượu ngon nhé. Anh nghĩ đêm nay cần một chút men say để chúc mừng cho em nhé."
Jeonghan quay sang nhìn hắn, ánh mắt cậu vẫn còn sự trầm tư thoáng qua.
"Cũng được..." Cậu đáp, giọng cậu nghe hơi trầm và thiếu đi sự hoạt bát thường thấy.
Hắn đặt nhẹ thực đơn rượu xuống.
"Sao thế? Không vui à?" hắn hỏi, giọng hắn ngay lập tức trở nên quan tâm và dịu dàng.
"Không..." cậu lắc đầu, một cử chỉ chậm rãi. "Chỉ là hơi mệt một chút... Có lẽ là vì vừa sắp xếp quá nhiều thứ cùng lúc..."
Seungcheol không truy hỏi thêm. Hắn hiểu Jeonghan là kiểu người sẽ giấu những cảm xúc sâu kín nhất của mình dưới vỏ bọc mệt mỏi hoặc khó chịu.
Hắn đưa tay với lấy một chai nước khoáng lạnh trên bàn.
Hắn mở nắp chai, đưa cho cậu.
"Uống chút nước đi."
"Cảm ơn."
Jeonghan nhận lấy chai nước, bàn tay cậu chạm nhẹ vào tay hắn.
Seungcheol ngồi yên lặng, nhìn Jeonghan uống nước. Hắn không nói thêm lời trêu chọc hay làm nũng nào nữa.
Hắn chỉ đơn giản là kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay Jeonghan, một hành động an ủi không lời.
Sự im lặng và chăm sóc này của Seungcheol lại là điều khiến Jeonghan cảm thấy yên lòng nhất.
Cậu cảm nhận được sự tôn trọng và tin tưởng mà hắn dành cho cậu.
Trong không gian nhà hàng sang trọng, với ánh đèn lung linh và khung cảnh lộng lẫy, cử chỉ nhỏ bé đó lại là thứ có giá trị nhất đối với Jeonghan.
Jeonghan khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn hắn, ánh mắt cậu sâu thẳm và đầy suy tư.
Cậu đặt câu hỏi mà có lẽ cậu đã nghĩ đến rất nhiều lần.
"Giả sử.... Tôi không phải là Yoon Jeonghan. Không phải nhà thiết kế, không phải người mà anh gặp lần đầu tiên. Anh có đâm đầu vào không?"
Seungcheol bật cười trước câu hỏi của cậu, một tiếng cười sảng khoái và tự tin. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm Jeonghan lên để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em không cần giả sử, Hannie!" hắn nói, giọng hắn đầy sự quyết đoán mà chỉ dành riêng cho cậu.
"Anh biết điều này là định mệnh."
Hắn nghiêng người tới gần, ánh mắt hắn trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết.
"Dù em có là ai đi chăng nữa. Dù em có là một nhà thiết kế nổi tiếng, hay chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, thậm chí là một người bán hoa ven đường... Sẽ vào một thời điểm nào đó, anh sẽ xuất hiện và ôm em vào lòng."
"Em có thể là một viên đá vô danh trên phố, anh sẽ nhặt em lên vì ánh sáng độc nhất của em. Em có thể là một người lạ lướt qua đám đông, anh sẽ quay lại tìm em chỉ vì cảm giác quen thuộc không thể lý giải. Anh sẽ không để em trốn thoát và anh sẽ không để em một mình. Định mệnh của chúng ta đã được viết sẵn ngay từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em."
Cậu khẽ cười, nụ cười hiếm hoi và tinh khiết khiến tim Seungcheol hẫng đi một nhịp. "Vậy sao?"
"Ừ, dù em có trốn ở chân trời góc bể nào đi nữa," Seungcheol đáp, hắn siết nhẹ bàn tay cậu. "Anh vẫn sẽ tìm được em. Vì trái tim anh đã biết đường đi từ rất lâu rồi."
"Em nghĩ cái studio penthouse đó từ đâu mà có? Là cái bẫy nhỏ anh giăng ra để em không bao giờ rời khỏi tầm mắt anh đấy. Mọi thứ anh làm, đều là để giữ em bên cạnh, mãi mãi."
Hắn ngừng lại, ánh mắt hắn chân thành đến mức Jeonghan không thể nghi ngờ.
"Vậy nên, em không cần phải giả định mình là ai khác. Em chính là Yoon Jeonghan và em là tất cả những gì anh muốn. Em không cần phải cố gắng làm bất cứ điều gì. Chỉ cần là chính em, và để anh yêu em, là đủ rồi."
Lee Dahee ngồi tại khu vực VIP khuất tầm mắt, ánh đèn tím và xanh huyền ảo chiếu xuống chiếc bàn kính.
Soojung đang cưng nựng một mẫu nam trẻ có gương mặt đẹp như tượng tạc.
Cô ta vuốt nhẹ tóc cậu ta, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu và thỏa mãn một cách biến thái. Cậu mẫu nam cúi đầu, phục tùng trong im lặng.
"Dahee à, cô cũng chọn một người đi chứ?"
Soojung nói, giọng cô ta khàn đặc và gợi tình. Ả ra hiệu cho một nhóm mẫu nam khác đang đứng chờ ở góc phòng.
Các mẫu nam này—mỗi người một vẻ, từ vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng đến sự ngây thơ, quyến rũ—lập tức tiến đến gần bàn, cúi đầu chào Dahee.
Họ đều là những tham vọng trẻ tuổi, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được một cơ hội thăng tiến trong ngành giải trí.
"Không cần vội." Lee Dahee nhấp một ngụm rượu mạnh. Ánh mắt cô ta sắc lạnh, lướt qua nhóm người mẫu rồi dừng lại ở chàng trai đang được Soojung cưng nựng.
"Ồ, chẳng phải người cô đang cưng nựng là Xu Minghao sao?" Lee Dahee hỏi, giọng cô ta đầy vẻ mỉa mai. "Một mẫu nam đang được kha khá sự chú ý của giới truyền thông và các tạp chí châu Á gần đây?"
Soojung nhướng mày trước lời nói của cô, nụ cười của ả biến mất, thay vào đó là ánh mắt cảnh giác và thách thức.
"Cô có ý kiến gì sao?"
"Tôi chỉ thắc mắc tại sao một người mẫu đang lên như cậu ta lại ở đây, trong quán bar này." Lee Dahee nói, ánh mắt cô ta cố tình nhìn lướt qua Minghao.
Soojung bật cười lớn, tiếng cười khô khốc và đầy sự khinh miệt.
"Cô quên đây là quán bar của những người muốn giữ vị trí trong làng giải trí à? Ở đây tụ họp các ngôi sao lớn nhỏ có mong muốn được đứng trên đỉnh cao nên sẵn sàng dùng bản thân của mình để đánh đổi đấy. Cô nghĩ ánh đèn sân khấu lung linh đó là miễn phí sao?"
Lee Dahee chăm chú nhìn Xu Minghao. Cậu trai trẻ này có một vẻ đẹp phá cách, vừa hoang dã lại vừa mỏng manh. Cô có cảm giác từng gặp cậu ở đâu rồi, có lẽ là trong một buổi trình diễn thời trang hay một tạp chí nào đó.
"Có vẻ chàng trai này được cô nâng đỡ sao?" Lee Dahee chăm chú nhìn Xu Minghao. Cô có cảm giác từng gặp cậu ở đâu rồi, một cảm giác mơ hồ, nhưng cô không thể nhớ ra.
"Không!" Soojung vờn mái tóc của Minghao, ánh mắt nhẫn tâm của ả dán chặt vào cậu.
"Vốn dĩ cậu ta là một DJ nhưng tôi thấy hợp gu nên tiện tay thu về thôi. Cậu ta rất có tiềm năng làm 'gương mặt đại diện' cho những cuộc vui của tôi."
Lee Dahee nhếch môi, ánh mắt chuyển sang sự phấn khích đen tối. Cô ta đã tìm thấy nguồn cảm hứng.
"Cô nói cũng đúng..." Dahee nói, cô ta đưa tay ra hiệu cho nhóm mẫu nam kia rút lui.
"Có lẽ tôi nên tìm kiếm một chút khoái lạc gì đó để chuẩn bị kéo Yoon Jeonghan từ trên đỉnh cao xuống vực thẳm."
Bữa tối tại "The View" diễn ra trong không khí ấm cúng và thân mật. Sau khi thưởng thức món Trứng Cá Tuyết khiến Jeonghan hài lòng, hai người bắt đầu dùng món chính.
Seungcheol cắt một miếng Thăn bò Wagyu nướng hoàn hảo, miếng thịt mềm tan và mọng nước. Hắn dùng nĩa đưa miếng thịt đó đưa vào dĩa của Jeonghan.
"Anh muốn nói chuyện một chút về công việc." Seungcheol nói, "một dự án mới mà Mingyu vừa gửi cho anh để hợp tác."
Jeonghan nhận miếng thịt, chậm rãi nhai.
Cậu luôn thích nghe Seungcheol nói về công việc vì đó là lúc hắn thể hiện sự thông minh và tầm nhìn của một Chủ tịch thực thụ.
"Dự án có tên mã là 'The Zenith Project'," Seungcheol kể. "Mingyu đề xuất một kế hoạch đầu tư trị giá 800 tỷ won để xây dựng một tổ hợp Khách sạn Thông minh tại một hòn đảo mới nổi ở Đông Nam Á. Nó sẽ là mô hình khách sạn hoàn toàn dựa trên công nghệ AI và năng lượng tái tạo."
"Nghe thì thú vị đấy," Jeonghan nhấp một ngụm rượu vang.
"Em thấy như nào?" Hắn hỏi.
"Cũng rủi ro đấy." Jeonghan nhận xét. "Số vốn quá lớn và thị trường khách sạn thông minh còn mới. Anh có chắc lợi nhuận sẽ bù đắp được không? Đặc biệt là rủi ro về mặt pháp lý và công nghệ ở một quốc gia mới."
"Anh cũng thấy vậy." hắn cắt thêm một miếng thịt vừa phải rồi đưa cho cậu.
"Ăn chút thịt vào cho có sức mà phân tích. Em nói đúng, rủi ro cao, nhưng lợi nhuận tiềm năng cũng cực kỳ cao. Nếu thành công, SCS sẽ không chỉ là cổ đông lớn nhất mà còn là người tiên phong trong lĩnh vực công nghệ xanh và du lịch cao cấp ở Châu Á."
Seungcheol đặt nĩa xuống, hắn mỉm cười với Jeonghan.
"Thực ra, anh thấy hứng thú vì nó là một thách thức lớn. Giống như việc anh quyết tâm biến Aetheria thành một thương hiệu toàn cầu vậy. Rủi ro luôn đi kèm với chiến thắng, đúng không?"
Jeonghan nhận ra sự tương đồng trong cách hắn nghĩ về công việc và cả tình yêu.
Hắn không bao giờ chọn con đường an toàn.
"Được rồi, em sẽ tin vào tầm nhìn của anh." Jeonghan nói, nhẹ nhàng cầm nĩa của mình, bắt đầu dùng bữa.
"Nhưng nếu thất bại, đừng có cằn nhằn với tôi. Tôi chỉ là nhà thiết kế thôi."
"Không cằn nhằn!" Seungcheol cười. "Anh sẽ để em thiết kế đồng phục cho nhân viên khách sạn thông minh để cứu vãn lại danh tiếng cho anh. Thế nào?"
Jeonghan đang định đưa miếng thịt lên miệng thì dừng lại. Cậu nhướng mày đầy vẻ châm chọc, ánh mắt sắc sảo của nhà thiết kế lập tức bật chế độ phân tích.
"Đồng phục cho nhân viên khách sạn thông minh à?" Jeonghan lặp lại, giọng điệu kéo dài.
"Anh đang muốn biến tôi thành thợ may chuyên nghiệp cho Chủ tịch sao, Choi Seungcheol? Tôi là nhà thiết kế thời trang cao cấp đấy. Đừng có phí phạm tài năng của tôi vào mấy cái áo sơ mi cứng nhắc."
"Không hề phí phạm!" Seungcheol nhanh chóng phản đối, hắn đưa tay ra giữ lấy nĩa ăn của cậu để thu hút sự chú ý.
"Em có thể thiết kế đồng phục đẹp nhất thế giới. Em biết đấy, một bộ đồng phục mà chỉ cần nhìn vào là người ta đã thấy được sự đẳng cấp và tinh tế của Tập đoàn SCS. Chỉ có em mới làm được điều đó."
Jeonghan thấy hắn đang tâng bốc một cách lộ liễu nhưng cậu lại không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, sự tự hào và niềm tin tuyệt đối mà hắn dành cho khả năng của cậu khiến tim cậu ấm áp.
"Anh luôn biết cách dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ tôi làm việc mà."
Jeonghan nói, cậu véo nhẹ má hắn một lần nữa nhưng lần này chỉ là một cái chạm yêu chiều.
"Được rồi, nếu dự án đó thành công, tôi sẽ cân nhắc. Nhưng anh phải hứa là không được can thiệp vào bản thiết kế của tôi."
"Tuyệt đối không can thiệp! Em là ông chủ trong lĩnh vực đó!" Seungcheol hứa hẹn ngay lập tức, ánh mắt hắn lấp lánh sự hài lòng.
Hắn cúi xuống, thì thầm.
"Giờ thì ăn đi. Anh cần em có đủ sức khỏe để sau này em còn phải bận rộn thiết kế cả áo cưới cho chúng ta nữa chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip