thời gian thấm thoát thoi đưa, thời điểm đẹp nhất của mùa xuân đến - mùa hoa anh đào nở. chỉ sau một đêm, hoa anh đào phủ khắp những hàng cây khẳng khiu hai bên đường, những góc phố được phủ bằng sắc hồng nhạt thay bằng cái trắng xoá của tuyết. hoa nở rộ trên mọi cung đường, từng ngõ nhà, ô cửa sổ, hoa tràn ngập khắp nơi, đổ xô đến thành phố với tư cách như lộc trời ban. những cánh hoa mỏng manh trông thật lộng lẫy, cứ thế làm say lòng con tim của biết bao người.
cơn gió ngang qua kéo theo một vài bông anh đào rơi xuống, nơi tiếp đất là trên vai của hai người con trai đang cầm chổi quệt qua quệt về trên sân trường. những tia nắng nhạt len lỏi qua từng nhành hoa, in bóng Seungcheol và Jeonghan trên nền đất. họ cứ thế lặp đi lặp lại một hành động, chỉ là đổi từ chỗ này qua chỗ khác để quét đi những chiếc lá nằm bơ vơ, những bụi bẩn li ti vẫn còn bám ở mặt đất. Seungcheol và Jeonghan lúc đầu làm công việc của mình ở hai gốc cây khác nhau, nhưng không hiểu tại sao khoảng cách cứ rút ngắn dần và chớp mắt cái Jeonghan đã thấy Seungcheol quét lá bên gốc cây của mình. Jeonghan nhiều lúc cũng băn khoăn lắm, tên này là ma hay gì mà hay thoắt ẩn thoát hiện quá, mà lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cậu thôi í
"cậu quét xong bên kia chưa mà qua đây"
Seungcheol ngúc đầu, tay cầm chổi mà không quét. cứ cầm thế, đứng bên Jeonghan, chả hiểu qua đây làm gì
"cậu có gì muốn nói à"
đã bảo là Jeonghan tinh ý lắm, cậu có khả năng đoán được suy nghĩ của người khác chỉ bằng nhìn vào khuôn mặt. Seungcheol không biết điều đó, mà có biết thì anh cũng không giú được gì đâu
"ý là..." - Seungcheol lên tiếng
"cậu còn ghét tôi không?"
thích một người sẽ tự nảy sinh ra lo lắng, Seungcheol thích Jeonghan luôn tạo câu hỏi để lo lắng đủ kiểu. ai nhìn vào cũng biết Jeonghan đang chơi với Seungcheol rất tốt và chả ai thấy có sự ghét bỏ nào trong mối quan hệ đó, kể cả Hong Jisoo cũng chắc nịch tuyên bố Jeonghan có để ý đến anh. ấy thế Seungcheol vẫn luôn sợ rằng cậu vẫn còn ghét anh. nói ra thì hơi quá nhưng thân làm thủ khoa mà Seungcheol khờ quá đi mất. ghét mà chịu để cho cõng về nhà, cùng đi học, cho nắm tay, rồi cạp luôn cái tay của mình. tâm lí của người u mê một người khác thật lạ, bỗng chốc tạo ra một nhà máy tự sản xuất ra mọi suy nghĩ bâng khuâng lo âu vô lí, để rồi phải tìm cách hỏi cho rõ mới đóng cửa được nhà máy đó.
Choi Seungcheol kì lạ thiệt, nhưng kì lạ đến mấy cũng chấp nhận được vì người đó là Yoon Jeonghan
"sao tự nhiên hỏi vậy?" - Jeonghan tiêu hoá xong câu hỏi, đờ người ra vì câu hỏi thiệt ba chấm
"tự nhiên nghĩ ra nên hỏi"
điêu
"sao tự nhiên nghĩ thế?"
chẳng nhẽ nói toẹt ra tự nhiên là mỗi đêm tìm cách để lựa lời hỏi "có còn ghét không?" á hả?
"tự nhiên trong đầu tôi nảy số nên hỏi thôi"
"vậy cậu còn ghét tôi không?" - Jeonghan hỏi ngược lại Seungcheol, chuyển từ thế bị động sang thế chủ động
"đâu tôi có ghét cậu đâu. không hề, hết rồi"
"ò"
"vậy cậu thì sao..."
"không biết"
"hả!?"
"là không biết đó há mỏ làm gì" - Jeonghan nín cười trước điệu bộ của Seungcheol. mắt mở to, miệng mở rộng, nhìn là biết sốc lắm.
còn ghét hay không, Jeonghan cũng không rõ. Jeonghan đồng ý Seungcheol là một người bạn, đồng ý cậu cảm thấy rất thoải mái khi Seungcheol bên cạnh mình. Jeonghan không ý kiến gì việc có Seungcheol đi theo hàng ngày, không còn quá nhạy cảm đến những hành động Seungcheol làm với Jeonghan. Jeonghan chấp nhận Seungcheol đến như vậy, thế mà cậu vẫn chưa rõ mình còn ghét hay không.
đơn giản, cậu vẫn còn ghét một điều. ghét cách Seungcheol làm Jeonghan đỏ má đến tim đập mạnh từng hồi, ghét cái cách Seungcheol làm Jeonghan muốn gần anh hơn, ghét cách Seungcheol làm Jeonghan nghĩ
"thôi chết rồi, mình có cảm tình với cậu ta"
chốt lại câu trả lời vẫn là không biết, cho Seungcheol về suy diễn chơi
"cậu nói thế là thế nào, nói rõ cho tôi chớ"
"thì nói rõ rồi đó, không biết"
"sao lại không biết, cậu là cậu, cậu phải có câu trả lời chính xác"
"không biết là câu trả lởi chính xác rồi đó"
"không hề luôn ớ"
"thôi kệ cậu thích nghĩ gì thì nghĩ"
"ơ cậu nói tôi biết đi màaa"
chỉ là câu hỏi yes no hai phương án chọn lựa mà Jeonghan lại chọn phương án thứ ba. Seungcheol sốt ruột chết đi được, anh không hiểu hàm ý câu nói là gì, cũng chưa giải quyết được vấn đề mình đặt ra. Yoon Jeonghan bị gì vậy sao cứ thích làm Seungcheol rối bời. Seungcheol bật mode nhõng nhẽo, cậu sát lại gần Jeonghan hơn, kì kèo bảo cậu chọn chữ "có" hay chữ "không" đi
"còn ghét hay không vậyyy"
Jeonghan để ngoài tai, yên bình cầm chổi lê trên nền đất lưa thưa mấy chiếc lá
"kệ cậu, đã trả lời rồi mà không hiểu thì chịu"
"cậu có trả lời rõ ràng đâu mà tôi hiểu"
"thế là do cậu chơ đâu có phải do tôi"
"ơ"
"tránh ra cậu đạp lên lá rồi. qua chỗ cậu làm việc đi"
Jeonghan nói mà Seungcheol không nhúc nhích, cứ thế đứng bất động
"ủa kêu tránh ra mà"
tiến tới đẩy Seungcheol ra, Jeonghan bất ngờ bị một lực nào đó nắm lấy cổ tay kéo lại. trong một tích tắc, Jeonghan mở mắt ra đã thấy bản thân áp người lên người Seungcheol. Choi Seungcheol điên rồi, tư thế hiện tại của hai người không khác gì đang ôm nhau, mà thật ra chỉ có Seungcheol ôm Jeonghan thôi. tay của anh chuyển địa điểm từ cổ tay Jeonghan lên tấm lưng gầy, còn Jeonghan vẫn giữ khư khư cây chổi. Jeonghan nhỏ bé yên vị trong thân thể to lớn của Seungcheol, như chú thỏ nhỏ nhắn được bao bọc bởi con gấu vững chãi. trong phút chốc, mặt Jeonghan nóng bừng lên, tưởng chừng có thể nướng luôn bánh tráng trên đôi má xinh đó. não bộ thiên tài của Jeonghan bỗng tắt nguồn, cậu biết làm gì trước tình cảnh này bây giờ. Jeonghan nhiều lúc ghen tị với Seungcheol lắm, sao anh có thể làm những cái mà không biết đỏ mặt chút nào, để cho cậu luôn khó xử trước những hành động ấy
"cậu mà không cho câu tôi trả lời là tôi giữ cậu như này luôn ấy"
Seungcheol cao hơn Jeonghan nên Jeonghan gần như vùi mặt vào bờ ngực săn chắc đó. khi Seungcheol nói cậu còn cảm nhận được hơi ấm trong hơi thở của anh và Jeonghan còn nghe thấy tiếng tim Seungcheol đập rất nhanh. Choi Seungcheol dám làm như vậy đấy, mà có vẻ không dám chịu. cậu giựt cơ hội ôm người mình thích, rồi trái tim phản chủ lại đập nhanh hơn vì hồi hộp, lo sợ Jeonghan sẽ không ưa. nhưng may cho anh, Jeonghan không vùng vằng đỏi thả ra
"cậu phải bỏ tôi ra tôi mới nói được chứ, cậu giữ tôi sao tôi nói được"
"ờm... cậu đang nói đó"
...
"nè chừ cậu không buông tôi ra là tôi không trả lời câu hỏi của cậu đâu"
"cậu có chắc là cậu sẽ nói rõ ràng không"
"đương nhiên rồi, thủ khoa Yoon Jeonghan chưa đủ uy tín à"
tất nhiên là chưa, hỏi yes no đi trả lời w/h thì uy tín chỗ nào. Seungcheol chắc chắn là không tin rồi, nhưng làm sao anh kiềm lòng được trước anh mắt năn nỉ đó của Jeonghan - ánh mắt long lanh chứa đựng cả ngàn vì tinh tú
"hứa đi"
"hứa mà"
ừ thì tạm tin vậy. Seungcheol từ từ buông lỏng cánh tay, để Jeonghan từ từ thoát ra khỏi chiếc áo ấm của mình. sau đó đổi từ trạng thái "từ từ" sang trạng thái "nhanh chóng", Jeonghan ngay lập tức chạy vụt đi làm Seungcheol sững
người
"tôi có việc về trước, cậu cất giùm tôi cái chổi nhé hihihi"
không nhịn được cười, Jeonghan vừa nói vừa tít mắt, để lại một Seungcheol với khuôn mặt trông dỗi vô cùng. cứ nói Seungcheol điêu trong khi Jeonghan cũng điêu không khác gì. nhanh chóng cầm hai chiếc chổi vứt lại vào kho, Seungcheol cũng phi nhanh ra khỏi cổng trường để đuổi theo Jeonghan. một câu mắng nhẹ Jeonghan được hiện lên trong đầu và kèm theo đó là nụ cười dần lan ra hai gò má
"Yoon Jeonghan cậu là đồ nói dối"
"biết là không thể tin được mà"
"nhưng mà cậu ta chạy đáng yêu quá, nãy còn cho mình ôm"
"Yoon Jeonghan dễ thương nhất trên đời"
một người chạy phía trước, một người chạy đằng sau, cùng hai nụ cười rạng rỡ.
chẳng cần câu trả lời cho câu hỏi, chẳng cần ngượng ngùng đỏ mặt hay tim đập nhanh, chỉ cần như thế cũng đủ để chúng ta vui vẻ đến hạnh phúc.
.
.
.
so sánh thể lực giữa cả hai cũng biết Seungcheol rõ ràng nhanh hơn gấp mấy lần Jeonghan. chỉ cần năm bước từ cổng trường phóng ra, Seungcheol đã đứng ngay sau lưng Jeonghan rồi. nhanh tay bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn quen thuộc ấy, Jeonghan quay lại, Seungcheol ngẩng mặt lên, cả hai cùng thở hổn hển mà bắt gặp nụ cười của nhau
"cậu phải cho tôi câu trả lời" - Seungcheol vừa thở mạnh vừa lấy hơi để nói, cũng nhìn thấy hình ảnh Jeonghan cười tươi đến nỗi lộ cả răng
"xinh, xinh quá, rất xinh"
Jeonghan nổi tiếng lạnh lùng đồng nghĩa với việc thấy cậu cười rất hiếm. Seungcheol đã được nhìn thấy nụ cười mỉm của cậu, giờ còn thấy được nụ cười rực rỡ cả ánh mặt trời. Jeonghan rất đẹp, và vẻ đẹp ấy hiện tại mới chỉ được Seungcheol ngắm nhìn
"tôi trả lời cậu rồi còn đòi gì nữa"
"này cậu hứa với tôi là chừ trả lời rõ ràng"
"đối với cậu không rõ ràng nhưng đối với tôi rõ ràng rồi"
"nè nè như vậy là không được đâu, tôi không chịu..."
"à mà quên"
Seungcheol đang nói giữa chừng thì bị cắt ngang. Jeonghan rút cổ tay mình ra khỏi bàn tay của Seungcheol, đưa tay lục lọi trong cặp tìm thứ gì đó
"trả cậu"
Jeonghan lôi trong cặp mình ra một chiếc hoodie được xếp gọn gàng, gói kĩ càng trong chiếc túi nhỏ. Jeonghan đem trả Seungcheol chiếc áo hôm nọ anh cho cậu mượn. thật ra Jeonghan không muốn đưa nó lại, do chiếc áo ấy ấm lắm, ấm do nó có hơi ấm của Seungcheol. chiếc áo rộng thùng thình được Jeonghan sử dụng rất nhiều, sau khi đem về nhà Jeonghan toàn tròng nó vào người vào những đêm lạnh hay ôm trong chăn để đỡ cô đơn. vì công dụng tuyệt vời của chiếc áo những tưởng chỉ là cái áo bình thường mà Jeonghan gần như quên mất rằng nó không phải thuộc quyền sở hữu của mình. cậu đành ngậm ngùi nhờ bà giặt sạch sẽ rồi đem trả lại cho Seungcheol
"cậu lấy đi, tôi cho cậu đấy"
"không được. cậu cho tôi mượn, tôi phải trả"
cầm lấy chiếc áo trên tay, Seungcheol không tỏ vẻ tức giận gì vì sau gần một tháng Jeonghan mới trả lại cho mình, mà anh lại cảm thấy hụt hẫng. anh không muốn cậu trả lại, anh muốn chiếc áo của mình thay mình ở bên cạnh Jeonghan để Jeonghan lúc nào cũng có thể nhìn nó rồi nghĩ đến Seungcheol. đó cũng là lí do Seungcheol không nhắc Jeonghan trả và giả vờ quên luôn, ai ngờ người nọ lại nhớ. vật về với chủ nhưng chủ lại không muốn nhận chút nào.
họ đều không muốn trả, nhưng họ chẳng biết đối phương nghĩ gì.
Yoon Jeonghan tinh ý nhưng lại chẳng phát hiện được ý đồ của người kìa.
Choi Seungcheol khờ. và không có nhưng.
trời vào xuân dần có nắng, nhiệt độ ngày càng ấm lên, cũng không còn thấy Jeonghan run bần bật vì những ngày còn lạnh mà mặc áo mỏng, Seungcheol cũng hết có hội mà che chắn cho người bên cạnh. cũng là một lí do hợp lí để trả lại cái áo, có còn lạnh đâu mà cần. ấy thế Seungcheol vẫn cố chấp hỏi thêm
"nếu cậu còn lạnh thì cứ giữ mà dùng"
"trời nắng rồi, tôi không lạnh nữa"
"vậy thôi. cảm ơn vì đã trả"
"tôi không lạnh thân trên"
"..."
"tôi lạnh ở đây này"
nhìn theo hướng Jeonghan chỉ, Seungcheol bất ngờ khi thấy Jeonghan đang chỉ vào bàn tay của cậu. Jeonghan muốn Seungcheol nắm tay, là thật đấy! không chỉ mình anh muốn nắm tay, Jeonghan cũng muốn truyền hơi ấm theo cách đó nữa. vì sau buổi sáng hôm đó, Jeonghan đã nghĩ cậu thấy thích, cậu thấy cũng ổn mà, không đến nỗi... nên muốn Seungcheol lặp lại hành động ấy. thảo nào mấy bữa nay Jeonghan toàn mặc áo khoác không có bọc, Seungcheol chẳng tinh ý chút nào!
giờ thì Seungcheol tự trả lời câu hỏi "còn ghét không" của mình rồi.
mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt lấy bàn tay nhỏ bé đó của Jeonghan. vẫn ân cần và dịu dàng như lúc đầu, bàn tay ấy lại được bao bọc cẩn thận trong lòng bàn tay của Seungcheol, làm nhiệm vụ truyền hơi ấm. Seungcheol mỉm cười sung sướng, Jeonghan cũng giấu mặt xuống để che đi biểu hiện ngại ngùng vì thích của mình
"tay Seungcheol ấm lắm"
Seungcheol cứ thế dắt tay Jeonghan về nhà, trong khi những cánh anh đào đang nhè nhẹ rơi xuống, như chứng kiến khoảnh khắc này của hai ta.
.
.
.
"cậu có muốn đi ngắm hoa anh đào với tôi không?" - Seungcheol hỏi sau khi dắt Jeonghan đến trước cửa nhà của cậu
"hoa anh đào chủ nhật là ngày mai sẽ rụng hết, cậu đi với tôi cho vui"
"nhưng...nhưng mà"
"không nhưng nhị gì hết. tôi với cậu chưa đi chơi với nhau được buổi nào, cậu phải đi với tôi"
"sao cậu không đi với Jisoo ấy..."
"thằng đó nó đi với bồ rồi. tôi muốn rủ cậu"
ngập ngừng giây lát để suy nghĩ, dù gì chủ nhật Jeonghan cũng rảnh
"mấy giờ?"
"8h sáng nhé, đi đến chiều luôn. cậu xin bà đi"
"mà..."
"hôm đó tôi đến đón cậu, rồi tôi sẽ nắm tay cậu đi ngắm hoa anh đào"
"..."
"im lặng là đồng ý, tôi về đầy. Jeonghan ngủ ngon nhé, mai gặp"
vẫy chào Jeonghan xong đi mất hút, Jeonghan vẫn ngẩn ngơ ra đó. không phải cậu im lặng vì muốn từ chối mà là...
"mình không chỉ đi chơi với Seungcheol, mà là cùng cậu ta nắm tay đi chơi"
Seungcheol đâu đó trên con đường về nhà cũng vui sướng nhảy chân sáo
"mình đi chơi với Jeonghan, mình và Jeonghan, Jeonghan và mình"
đêm nay sẽ là một đêm dài.
____
ý là tui nghĩ trong đầu ra ý hay lắm mà viết ra nó hong có mượt lắm í...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip