5

- Jeonghan ah, anh về rồi

đến trưa hắn mới về tới nhà, khi bước vào nhà thì không thấy cậu đâu, khi lên phòng thì thấy cậu bước ra từ phòng ngủ

hắn thấy gương mặt đầy xanh xao mà nghiêm giọng hỏi, khi cậu thấy hắn thì người run bần bật vì tâm trí của cậu vẫn chưa được ổn định

- sao mặt em xanh xao vậy với lại người run bần bật thế kia? em sốt hả? em có mệt ở đâu không? để anh mua thuốc cho em nhé?

hắn hỏi nguyên một tràng câu khiến cậu không thể trả lời kịp, miệng vẫn cứ run lên mà không nói được một chữ nào cả

hắn nheo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, bộ dạng này giống như là cậu đang gặp một chuyện gì đó kinh khủng vậy

- hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé?

Jeonghan lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng đáp lại hắn

- à..ờ.. không cần đâu, em..em ổn mà chỉ là em hơi mệt thôi

hắn bước tới chỗ cậu và đặt tay lên trán, cậu không hề bị sốt gì cả chỉ là do mệt thôi nên hắn cũng chỉ mỉm cười và lau giọt nước mắt ở khoé mắt của cậu

- ừm, em nghỉ ngơi đi..hôm nay em coi phim tình cảm nhiều quá nên em mới khóc à? sao nước mắt cứ rơi mãi thế?

cậu nghe câu này xong và nhanh tay lau giọt nước mắt, thế đéo nào rơi nước mắt trước mặt hắn ta chứ?

- chắc vậy rồi, mà anh đi đâu mà từ sáng sớm tới trưa mới về?

- anh đi thăm gia đình anh, mẹ anh không được khoẻ nên anh đi mà không nói cho em biết, xin lỗi nhé

- à không, em không trách gì anh đâu...anh nghỉ ngơi đi, để em làm cơm trưa đem lên cho anh

- yêu em nhất

hắn hôn nhẹ vào đôi môi của cậu mà bước vào phòng ngủ để lại cậu đang đứng ở hành lang mà thở phào nhẹ nhõm, xém xíu nữa là toi

- giờ...mình phải làm sao đây? làm sao mình có thể đối phó với nó được chứ? nên nói chuyện này cho Jisoo biết không?

hai người yêu nhau cũng được 2 năm rồi nhưng cậu chỉ nhớ hình ảnh một Choi Seungcheol hiền lành, vui tính, ấm áp, yêu thương cậu..mà sao có thể làm chuyện như thế này được chứ?

cậu tự tát vào mặt mình vài cái thật mạnh để khẳng định rằng mình đang nằm mơ, tất cả chỉ là ảo giác thôi

cậu cứ tát đến mức đỏ mặt và khoé miệng bắt đầu rỉ máu, đúng là không phải là mơ hay ảo giác gì mà là sự thật ngay trước mắt lúc này

cậu vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao

- Jeonghan!!!

Seungcheol kêu tên cậu từ sau lưng khiến cậu giật mình nhìn ra đằng sau thì thấy hắn đứng ở trước phòng, hình như hắn thấy hết mọi hành động kỳ lạ của cậu rồi

- em đang làm gì vậy? sao em lại tự tát vào mặt thế hả? khoé miệng chảy máu rồi, em bị làm sao vậy?

- không...không sao hết, em..ơ..em đi mua đồ ăn để nấu bữa trưa đây, anh..anh ở đây trông nhà hộ em nhé

Jeonghan lắp ba lắp bắp đáp lại anh, nhanh chóng đi xuống cầu thang và rời khỏi nhà ngay sau đó, bộ dạng lúc nãy khiến hắn nghi ngờ cậu đang giấu hắn chuyện gì

chân hắn lúc này có một cảm giác lạ, trên sàn bỗng dưng trơn và sạch bóng một cách lạ kỳ ở trước căn phòng làm việc, giống như đã được lau sạch vậy

ánh mắt cũng đã thay đổi như là đã bị phát hiện điều gì đó nên hắn cũng đã bắt đầu hơi dè chừng, nhìn thẳng về phía cửa nhà đã mở toang và gằn giọng nói

- Jeonghan, tốt nhất em đừng có mà trốn thoát khỏi anh nếu không anh sẽ cho em sống không bằng chết, vì em chỉ thuộc về mỗi mình anh thôi nên em đừng có mà hòng trốn thoát.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip