Chương 12: Không bao giờ thay đổi

Từ chương này đổi sang xưng hô anh - em nhé.
____________________

Hai năm sau,

Trường đại học LBS, Anh Quốc. Ngôi trường nổi tiếng về chương trình dạy về kinh tế, tài chính.

Trong giảng đường rộng lớn, hàng trăm sinh viên đang ngồi nghe một giáo sư lớn tuổi, dùng giọng nói đặc sệt khẩu âm của người Scottland giảng bài.

"Scoups, lát nữa học xong đi ăn không?" - Một chàng trai người Anh, tóc nhuộm màu xanh navy, không nghe giảng mà bấm điện thoại.

"Không, lát tao phải về phòng, có việc" - Người con trai châu Á, mái tóc vẫn là màu đen, dáng người cơ bắp nam tính đáp.

Seungcheol sau màn bịn rịn hết mức, cùng nỗi nhớ người yêu bay đến nước Anh xa xôi để học. Vì để thuận tiện cho việc học tập ở nước ngoài, cậu lấy tên tiếng Anh là Scoups với ý nghĩa thành công.

Seungcheol không quan tâm đến Tom, là người bạn kia đang lải nhải. Cậu quan biết Tom trong ngày đầu tiên nhập học vì hắn chủ động làm quen với cậu.

Tom không là người xấu, chỉ là quá ham vui, đôi lúc còn quá trớn. Thời gian đầu gần như hắn dẫn cậu đi đến gần hết các địa điểm ăn chơi ở London. Nên Seungcheol chỉ xem hắn như một người bạn bình thường, chứ không thân.

"Mày không bao giờ chịu đi chơi với tụi tao cả. Lại phải về nói chuyện với em người yêu đúng không?" - Tom cằn nhằn. Hắn ấn tượng ngay từ lần đầu gặp Seungcheol vì hiếm có người châu Á nào có vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là hàng chân mày đậm đó.

Seungcheol không đáp, vẫn chăm chú ghi chép lời giảng. Tiết học này kéo dài ba tiếng từ mười giờ đến một giờ chiều. Sau đó Seungcheol trở về căn phòng thuê, nấu vội một bữa ăn nhẹ rồi ngồi vào bàn làm việc.

Không chỉ đang theo học song hai bằng quản trị tài chính và kinh tế, Seungcheol thực hiện các dự án từ xa của công ty để lấy thêm kinh nghiệm.

Mở ipad kết nối cuộc gọi video, chỉ sau một hai tiếng reo hình ảnh người con trai xinh đẹp ngồi trước màn hình xuất hiện

"Cheolie ơi" - Jeonghan mặc chiếc áo thun rộng màu xám của người yêu cùng gương mặt vừa tẩy trang xong, đội trên đầu cái băng đô bông hình con thỏ.

"Hôm nay thỏ của anh không đi chơi sao?" - Seungcheol cười cưng chiều nhìn người yêu thông qua màn hình rộng 12inch của ipad.

"Em không đi, chỉ có Jisoo đi với tụi Jihoon thôi. Em muốn ở nhà gọi điện với Cheolie hơn"

Jeonghan hiện tại đã là sinh viên năm hai ngành quan hệ công chúng của trường Eunhwa. Cậu thuê một căn phòng nhỏ gần trường ở với Jisoo, con nai đang yêu đương nồng cháy với thiếu gia nhỏ Lee Seokmin vừa tròn mười tám tuổi.

"Cheolie đi học có mệt không?"

Cả hai cứ như thế ngồi cách một màn hình, kể nhau nghe những chuyện hàng ngày. Cũng có lúc họ chỉ mở camera lên rồi ngồi làm việc, xử lí deadline. Dù không chạm vào nhau nhưng có thể nhìn thấy nhau như vậy, xem như tạm an ủi nỗi nhớ.

Hôm nay cũng như thế, Seungcheol ngồi đọc mấy bản báo cáo dự án được gửi tới sáng nay, một lúc sau nhìn lên màn hình thì phát hiện thỏ nhỏ đã ngủ rồi.

Chênh lệch giờ tận 9 tiếng, nên việc sắp xếp thời gian rảnh để gọi cho nhau mỗi ngày rất khó khăn. Có khi là Seungcheol gọi tầm trưa chiều, trong khi bên Hàn đã 11 giờ tối. Không thì Jeonghan sẽ dậy sớm để gọi bạn trai vào lúc anh gần đi ngủ.

Cố gắng hết sức trân trọng từng giây phút chỉ để nhìn nhau qua màn hình, Seungcheol ngắm Jeonghan say giấc, thỏ nhỏ ốm rồi

"Ngủ ngoan nhé, Hanni. Yêu em"

Seungcheol vươn tay tắt máy, rồi tiếp tục tập trung làm những việc còn dang dở. Phải cố gắng vì tương lai thôi.

Ở Hàn Quốc,

Jeonghan ngủ một mạch đến sáng. Cựa mình tỉnh giấc, cậu nhớ lại đêm qua mãi lo ngắm hình ảnh Seungcheol tập trung làm việc đến ngủ quên mất. Haizz, nhớ anh ấy quá.

Lần cuối họ gặp nhau là vào kì nghỉ đông hồi đầu năm. Seungcheol tranh thủ ba tuần được nghỉ về Hàn thăm gia đình và ôm ấp người yêu.

Đúng thật đôi khi cuộc sống cứ phải diễn ra theo cách mình hoàn toàn không muốn.

Hai năm trước, lúc Seungcheol nhận được giấy báo trúng tuyển nhập học ở LBS. Cả hai cả dành cả ngày bên nhau để tính toán xem thời gian nào hợp lí để gọi điện, thậm chí còn xem lịch để có thể bay đi bay lại thăm đối phương nữa.

Vấn đề là sau khi Seungcheol bay sang Anh, thì gặp vài chuyện phát sinh như kiến thức học quá nhiều, lịch học dày đặc. Thời gian bên Anh cũng chênh lệch với Hàn Quốc. Mọi thứ rối hơn nữa khi Jeonghan bắt đầu đăng kí đi thực tập sớm ở một tòa soạn có tiếng của thành phố.

Đừng nói gọi điện cho nhau, nhiều khi một ngày chỉ kịp nhắn cho nhau câu chào buổi sáng hoặc chúc ngủ ngon thôi.

Jeonghan lẫn Seungcheol đều bị stress trong khoảng thời gian đó. Thay đổi môi trường buộc họ phải thích nghi và làm quen lại với mọi thứ. Và họ đều phải tự đối mặt một mình khi đối phương ở đất nước khác.

Rồi những lần cãi vã cũng không tránh khỏi. Như Jeonghan không vui vì Seungcheol đi uống rượu nhiều quá, cậu bảo anh ở bên đó rất lạnh, nên tự biết chăm sóc bản thân. Seungcheol lại dễ nổi ghen khi thấy Jeonghan chụp hình chung với mấy trên con trai khác. Và ti tỉ những lí do lặt vặt để gây nhau.

Jeonghan nằm trên giường thở dài khi nhớ lại quãng thời gian đầy thử thách đó. Họ đã tìm cách giải quyết như thế nào nhỉ?

À, là lần Seungcheol bí mật trở về sớm hơn dự định một tuần. Lần mà Jeonghan kiệt sức đến mức nhập viện.

Seungcheol bắt chuyến bay sớm nhất để về nhà gặp người yêu sau một năm xa cách. Cậu không báo với Jeonghan mình về sớm hơn dự định một tuần.

Ghé thẳng đến căn hộ Jeonghan thuê, cậu nhấn chuông mãi nhưng không thấy ai trả lời, nhắn tin, gọi điện cũng không ai đáp.

Dự cảm bất an ập tới, Seungcheol gọi cho Jisoo

"Seungcheol, Jeonghan nhập viện rồi. Cậu ấy đang ngủ. Mày tới đi, bệnh viện Yejin"

Seungcheol bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng bệnh Jisoo đã nhắn. Cậu không ngờ sau một năm yêu xa, hình ảnh đầu tiên cậu gặp lại Jeonghan là khi em ấy đang ngủ trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi.

Seungcheol đau lòng vô cùng, nắm lấy bàn tay gầy yếu của thỏ nhỏ, gầy như thế còn bị ghim kim truyền dịch. Quay sang hỏi Jisoo về tình trạng bệnh của Jeonghan

"Buổi sáng hai hôm trước tao qua phòng đánh thức nó dậy đi học vì hôm đó tao với nó có ca học giống nhau. Nhưng kêu mãi không thấy nó trả lời, tao vào kiểm tra thì thấy nó ngất xĩu, người còn sốt cao"

"Tao hoảng hồn đưa nó đi vô bệnh viện, cũng gọi cho tụi kia vô. Bác sĩ nói nó suy nhược cơ thể vì căng thẳng và làm việc quá sức. Mày biết nó vốn có khỏe mạnh gì, tao khuyên nó rồi nhưng nó cứng đầu lắm. Nó mới tỉnh hôm qua thôi, nhưng cũng không chịu ăn nhiều, đòi ngủ suốt"

"Mày về rồi thì ở bên cạnh nó đi, tao về. Có gì cứ gọi tao" - Jisoo vỗ vỗ vai Seungcheol, thở dài nhìn cả hai thằng bạn rồi ra về.

"Sao em lại phải vất vả như thế hả thỏ ngốc của anh?" - Đặt nhẹ lên trán Jeonghan một nụ hôn. Seungcheol vẫn nắm bàn tay nhỏ đến khi Jeonghan chầm chậm mở mắt.

Jeonghan nghĩ mình nằm mơ rồi, cậu biết mình đang nhập viện vì tình trạng sức khỏe. Chẳng lẽ mình bệnh đến mức ảo giác thấy Seungcheol luôn sao, anh ấy tuần sau mới về mà?

"Hanni, em tỉnh rồi. Có khó chịu không hả em?" - Seungcheol nhanh chóng ân cần hỏi han Jeonghan còn đang ngơ ngác.

"Cheolie, là anh thật sao? Không phải mơ chứ?" - Ngay cả giọng nói cũng chân thật thế này.

"Thỏ ngốc ơi, là anh đây. Cheolie của em đây" - Nựng nhẹ lên má trắng của Jeonghan, má trắng mềm mà cậu thích cũng gần biến mất rồi.

"Cheolie ơi... hức..." - Jeonghan lập tức rơm rớm nước mắt, dang tay đòi ôm. Cậu nhớ Seungcheol, thật sự rất nhớ.

"Anh đây. Hanni ngoan, anh thương" - Seungcheol ôm lấy người Jeonghan. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình càng làm em ấy nhìn ốm hơn nữa.

"Sao anh lại về rồi? Không phải tuần sau anh mới về sao?" - Jeonghan vỗ vỗ giường kêu Seungcheol lên ngồi kế cậu.

"Vì anh nhớ em, anh muốn gặp Hanni sớm hơn. Hanni không thích hả?" - Seungcheol ôm Jeonghan vào lòng, cậu còn muốn hỏi em ấy vì sao không nói với mình em ấy nhập viện. Nếu không phải cậu về sớm, có phải thỏ ngốc sẽ giấu anh luôn không.

"Không có, em nhớ anh lắm. Thật sự rất nhớ anh" - Jeonghan dụi dụi vào ngực của Seungcheol, ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu cảm thấy như được hồi phục chút xíu rồi.

"Anh nghe Jisoo kể về tình trạng của em rồi. Hanni nghỉ ngơi cho tốt, đợi em khỏe hơn rồi mình nói chuyện nhé" - Seungcheol dỗ dành.

Jeonghan gật gật đầu, cậu hiểu Seungcheol đang nói chuyện gì. Cậu cũng biết Seungcheol dịu dàng với cậu như thế nhưng anh ấy đang giận lắm, giận vì mình bị bệnh, giận vì mình giấu anh ấy.

Seungcheol túc trực bên cạnh suốt trong những ngày Jeonghan nằm viện. Hội nhà lá cũng thay phiên vào thăm cậu, ngay cả ba mẹ Choi khi biết tin cũng lập tức vào bệnh viện thăm. Còn đặc biệt dặn dò trưởng khoa, tình cờ là bạn thân của mẹ Choi, chăm sóc con trai mình.

Bốn này sau, khi tình trạng khá hơn. Jeonghan thuyết phục được Seungcheol cho cậu về nhà, Seungcheol không phản đối. Với điều kiện, Jeonghan phải về nhà Seungcheol.

Đúng vậy, Seungcheol tuy vẫn còn đang học ở Anh, nhưng cậu đã có hẳn một căn hộ của riêng mình do chính cậu mua sau khi tốt nghiệp cấp 3. Nếu không tính thêm một căn khác được ba mẹ Choi tặng.

Jisoo hiểu ý, sắp xếp một chút đồ cá nhân cho Jeonghan để thỏ khờ bạn cậu bị gói bự đang tức giận, tạm gặm tha về hang sói một thời gian. Tao chúc mày may mắn vậy, Jeonghan.

Seungcheol tự tay chăm sóc Jeonghan khi ở nhà. Từ việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Không ai ngờ thiếu gia Choi được mọi người phục vụ tận răng từ nhỏ, lại độc lập đến mức có thể tự làm mọi thứ khi ở nơi đất khách một mình.

Jeonghan được bạn trai nuôi từng li từng tí, sau một tuần cơ thể liền hồng hào, tròn trịa hơn. Sói bự nấu ăn vừa khẩu vị của thỏ nhỏ, còn tận tình đút cậu ăn từng muỗng vì sợ thỏ không chịu ăn. Mủi lòng được bạn trai yêu thương như thế, thỏ nhỏ ngoan ngoãn ăn hết những món sói bự làm cho cậu.

Jisoo giúp Jeonghan xin nghỉ phép dài hạn, cậu cũng không phản đối. Đừng nói tới đi học, ngay cả làm việc nhà Seungcheol còn không cho cậu đụng vô. Jeonghan chỉ đành cố gắng hồi phục sức lực nhanh nhất.

Một buổi chiều chủ nhật rãnh rỗi. Jeonghan đang ngồi trong lòng Seungcheol xem phim, cậu vô thức cọ cọ lên cổ Seungcheol

"Cheolie, anh hết giận em chưa?"

Seungcheol khẽ thở dài, cậu đã cố tỏ ra bình thường, vẫn yêu thương và chiều chuộng người yêu. Nhưng cậu quên mất họ không phải bên nhau ngày một ngày hai, mà là bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn. Sao không thể hiểu đối phương nghĩ gì chứ.

"Hanni biết anh giận, vậy biết anh giận chuyện gì không?"

"Em giấu anh chuyện mình bị bệnh, cũng không chăm sóc tốt bản thân. Em xin lỗi, em biết sai rồi" - Jeonghan im lặng một lúc rồi trả lời, thỏ nhỏ lại muốn khóc.

"Thỏ ngốc, anh không giận những chuyện đó. Đúng là khi nghe được tin anh đã rất sợ và lo lắng, nhưng anh xót em hơn là giận em"

"Hanni, em hiểu ý của anh đúng không? Anh muốn biết lí do thật sự kìa, lí do vì sao em lại phải hành hạ bản thân như vậy. Hanni, em đang giấu anh chuyện gì hả? Em có thể chia sẻ với anh không? Em biết anh luôn sẽ lắng nghe em mà"

Seungcheol xoay người Jeonghan lại, mặt đối mặt với nhau để tâm sự. Cậu có thể thấy được sự tủi thân và mệt mỏi sâu trong ánh mắt kia.

"Vì... hức... em nhớ anh... " - Jeonghan òa khóc.

"Em không ngờ... yêu xa lại mệt mỏi đến vậy... hức... em không quen ai ở trường mới... em không hiểu được bài dạy..."

"Hức... em không thể... hức... ôm anh mỗi ngày... em không được ôm anh ngủ... "

"Rồi em giận bản thân vô dụng... vì em cứ làm anh phải lo lắng... chúng ta cãi nhau nữa... em sợ lắm Cheolie à..."

"Hức... em sợ anh mệt... anh sẽ không cần em nữa..."

Jeonghan nức nở trong lòng Seungcheol, giãy bày hết tất cả những nút thắt trong lòng.

Jeonghan cứ tưởng mình sẽ làm tốt được mọi thứ. Nhưng thực tế lại rất phũ phàng, mọi thứ cứ dần đi lệch quỹ đạo mà Jeonghan muốn. Cậu ép bản thân tham gia nhiều hoạt động hơn ở trường dù đó làm cậu mệt mỏi, cậu dùng công việc để quên đi sự nhớ nhung người yêu.

Bản thân cậu từ nhỏ tuy không còn ba mẹ nhưng xung quanh cậu luôn có bạn bè, người yêu bên cạnh. Cậu cũng từng là học sinh giỏi với thành tích tốt trong nhiều năm liền. Việc cậu không thể hiểu kịp bài giảng hay không làm bài được, như một nhát dao cứa lên lòng kiêu hãnh của cậu.

Nhưng Jeonghan không dám chia sẻ cho ai cả, vì cậu biết ai cũng phải đang chiến đấu mệt mỏi trong cuộc sống của chính mình. Cậu chỉ gồng mình hết sức tự cố gắng, rồi tự trách bản thân vô dụng. Nhớ tới những đêm cậu không ngủ được, hoặc giật mình tỉnh giấc. Nhưng bên cạnh lại vắng đi vòng tay mạnh mẽ, ôm cậu vào lòng dỗ dành. Cứ như thế cảm giác cô đơn lớn thêm, dần dần nuốt chửng cậu, làm cậu kiệt sức.

Seungcheol có thể cảm nhận trái tim mình bị bóp nghẹn khi thấy Jeonghan khóc lớn trong lòng mình, khóe mắt cậu cũng đỏ lên. Cậu không ngờ hóa ra Jeonghan lại tự chịu đựng nhiều chuyện như thế. Seungcheol cũng phát hiện ban đêm khi ngủ, em ấy dễ bị giật mình thức giấc.

"Hanni ngoan, anh ở đây rồi. Hanni đừng sợ"

Seungcheol cứ ôm chặt Jeonghan như vậy, để em ấy khóc đến một lúc lâu sau mới dừng lại.

"Hanni ơi, sao anh lại không cần em được? Anh mãi mãi cần em, em là trái tim, là hơi thở của anh. Anh xin lỗi em vì đã không quan tâm em nhiều hơn. Anh tệ quá, lẽ ra anh nên nhận ra chuyện này sớm. Anh không nên cãi nhau với em, không nên làm em buồn"

"Hanni trong tim anh luôn tuyệt vời nhất. Người vô dụng là anh mới đúng, anh nên cùng em tìm cách để giải quyết vấn đề chứ không phải giận dỗi vô cớ với em. Anh xin lỗi Hanni nhiều lắm"

"Anh tệ quá phải không khi làm em cảm thấy bất an như vậy? Nhưng Hanni tin anh nhé, anh chưa bao giờ có giây phút nào ngừng yêu em hay không nhớ đến em. Anh sẽ mãi yêu em, mãi cần em, mãi bên cạnh em, yêu thương và chiều chuộng em"

"Nên em đừng sợ nữa, lòng anh chỉ có một mình em, không thay đổi và sẽ không thay đổi. Hanni tin anh nhé, được không em? Bảo bối của anh"

Seungcheol siết chặt vòng tay ôm Jeonghan, vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài của em ấy.

Jeonghan từ trong lòng ngẩng đầu nhìn Seungcheol với đôi mắt đỏ hoe vì khóc

"Em tin anh, em cũng yêu anh lắm. Yêu anh nhất trên đời, không thay đổi và sẽ không thay đổi"

Seungcheol lau đi nước mắt trên đôi mắt của thỏ nhỏ. Cậu trân trọng hôn lên đôi mắt ấy, một lần nữa ôm Jeonghan vào lòng.

Cả hai ngồi ôm nhau và tâm sự rất lâu. Đếm khi bầu không khí tốt đẹp đó bị âm thanh ọt ọt phá vỡ

"Thỏ nhỏ đói rồi sao? Anh làm đồ ăn cho Hanni ăn nhé" - Seungcheol yêu thương hôn lên trán em yêu một cái rồi đứng lên vào bếp.

Không lâu sau dĩa cá hồi áp chảo được trình bày đẹp mắt được dọn lên bàn. Jeonghan ngồi ngay ngắn để chờ được dùng bữa, rồi cậu ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành dĩa đồ ăn của mình.

Seungcheol nhìn thỏ nhỏ ăn ngon đến mức nhai phồng cả hai má, hàng lông mi dài vẫn còn ươn ướt nước mắt chớp chớp, liền không chịu nỗi hôn lên má trắng mềm một cái chóc, thỏ ngoan quá.

"Sao anh nấu ăn ngon quá vậy? Em cũng từng thử tập nấu ăn rồi, Jisoo cứ chê miết thôi"

"Anh muốn học nấu những món Hanni thích, để sau này về nhà chung với nhau anh có thể nấu cho bé thỏ của anh ăn mỗi ngày" - Seungcheol nựng cặp má của người yêu, cưng chiều nói.

"Cheolie đối xử với em tốt quá, cảm ơn anh" - Lòng Jeonghan mềm tan sau khi nghe câu nói đó, anh nói là về chung nhà kìa.

"Vì anh yêu em, nên anh muốn chiều chuộng em. Hanni không cần học nấu ăn, sau này có anh lo cho em rồi"

"Nhưng không nấu thì không có gì ăn hết, anh còn đang học ở Anh mà, đâu thể nấu cho em được"

"Thì Hanni đi ăn ngoài, anh cho tiền em đi ăn ngoài nhé. Khi nào anh về sẽ nấu cho em ăn, được không?" - Seungcheol lại hôn má cậu một lần nữa, đáng yêu quá đi.

Jeonghan ngoan ngoãn gật gật đầu, thỏ nhỏ sẽ nghe lời Seungcheol nói.

Còn năm ngày nữa Seungcheol sẽ quay lại Anh quốc để học. Cả hai muốn trân trọng từng giây phút ôm người yêu trong vòng tay.

Vì đã tâm sự với nhau những điều chưa nói, nên bây giờ Jeonghan rất thoải mái, nhẹ nhõm. Cậu quay sang nhìn Seungcheol đang lật lật bài vở xem. Anh ấy nói sẽ có kì thi sau kì nghỉ đông này.

"Cheolie ơi, anh muốn hôn em không?" - Jeonghan gác càm lên bụng Seungcheol, nâng đôi mắt thỏ long lanh chớp chớp nhìn người yêu.

"Muốn, lúc nào anh cũng muốn hôn Hanni hết" - Seungcheol bật cười nhìn hành động đáng yêu này. Cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng mềm mại.

Jeonghan chủ động rướn cơ thể ngồi lên người Seungcheol. Cậu vòng tay qua cổ Seungcheol, chìm đắm trong nụ hôn sâu của người yêu.

Tiếng nút lưỡi vang lên khắp phòng. Cả hai dần cảm thấy không khí nóng lên rồi,

"Cheolie ơi, em muốn" - Jeonghan cắn nhẹ vào môi dưới của Seuncheol, luồn tay vào áo thun sờ soạng cơ bụng săn chắc.

"Bé thỏ của anh tâm trạng thoải mái rồi nên nổi lên ý đồ xấu hả?" - Seungcheol hít một hơi, nhếch môi mặc kệ bàn tay hư.

"Thế Cheolie có muốn em không?" - Jeonghan ngắt nhẹ một cái lên cơ bụng anh.

"Thỏ ngoan có thể đợi anh đi mua đồ được không? Nhà không có sẵn đồ rồi" - Seungcheol hôn lên môi Jeonghan nói. Dù cậu là con sói ham thịt nhưng thời gian Jeonghan bị bệnh, cậu thật sự không còn tâm trí mà nghĩ tới chuyện kia.

"Đừng đi, hôm nay không cần. Cheolie... cứ thế làm em thôi được không anh?" - Jeonghan đỏ mặt đưa ra yêu cầu.

Seungcheol với đôi mắt mang đầy vẻ ngạc nhiên, sau liền đổi sang nhuốm màu tình dục. Hơi thở cũng nặng nề hơn đè thỏ nhỏ xuống giường. Đêm đó gần như là đêm không ngủ.

Quay về với thực tại, hôm nay Jeonghan được nghỉ nên cậu cứ dành buổi sáng lăn qua lăn lại trên giường, hồi tưởng lại những chuyện đó. Sau buổi tối cuồng nhiệt kia, Jeonghan cảm nhận rõ Seungcheol còn cưng chiều cậu hơn trước. Họ cũng bàn bạc với nhau tìm cách giải quyết các vấn đề cả hai đang gặp phải.

Như việc sẽ cố gắng sắp xếp gọi cho nhau mỗi ngày, dù chỉ để máy để đối phương thấy mặt thôi vẫn được. Hay Seungcheol bỏ lại vài cái áo của cậu ở Hàn để Jeonghan mặc, không quan tâm việc chiếc áo nào cũng rộng quá cỡ so với cơ thể Jeonghan.

Seungcheol trao đổi với ba mẹ Choi, mong họ dành chút xíu thời gian quan tâm em ấy một chút. Seungcheol còn nói chuyện với Jisoo và hội nhà lá thường xuyên rủ Jeonghan ra ngoài chơi, chi phí cậu sẽ trả. Cứ như thế, sau khi Seungcheol trở lại Anh, Jeonghan cũng không còn thấy quá cô đơn nữa.

Jeonghan mỉm cười hạnh phúc nhớ lại những hành động chu đáo đó của bạn trai. Cũng không tránh khỏi nhớ những việc người lớn kia nữa.

Từ lần thử cảm giác chân thật đó, mỗi khi Seungcheol về Hàn sẽ sang nhà thỏ, gặm tha thỏ về hang sói ôm ấp, hôn hít và làm tình. Ít nhất một lần sẽ rót đầy trong cơ thể cậu. Jeonghan ngượng ngùng khi nhớ lại cảm giác căng đầy, nhớp nháp đó.

Mở điện thoại kiểm tra bây giờ đã là tháng bảy, Anh Quốc đang là mùa hè. Seungcheol tính ra đang được nghỉ nhưng anh muốn dành thời gian thực tập thêm ở các công ty lớn của Anh để trao dồi kiến thức.

Jeonghan không phản đối, cậu lúc nào cũng ủng hộ bạn trai hết. Tuy cậu muốn gặp Seungcheol lắm. Đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng.

Jeonghan tiếp tục kiểm tra lịch học và thi của cậu trong tháng 8, vừa thích hợp. Sang kiếm người yêu thôi nào.

Hết chương 12.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này hơm trầm một xíu vì hai bạn yêu xa, nên chap sau 🔞  nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip