Chương 14: Cùng nhau

Seoul những ngày tháng mười thời tiết vẫn chưa lạnh, không khí thoải mái dễ chịu. Trời xanh trong vắt, những tia nắng ấm áp khắp nơi.

Ánh nắng cũng len lỏi qua những tấm màn che màu xám, lọt phòng ngủ của căn chung cư cao cấp.

Trên giường, Jeonghan đang chống tay lên gối, nghiêng người say đắm ngắm Seungcheol. Xa nhau hai năm, anh không thay đổi nhiều, đường nét chỉ càng thêm mạnh mẽ và cuốn hút.

Jeonghan khẽ đưa tay chạm nhẹ vào mặt Seungcheol. Gương mặt đầy nam tính ấy, đôi mắt, sóng mũi, bờ môi, cặp chân mày cá tính này nữa. Cậu thật sự có thể chạm vào rồi, không như những giấc mơ lúc trước. Cheolie đã về bên cạnh em rồi. Jeonghan hôn lên trán anh, nằm xuống chui vào vòng tay ấm áp của anh.

"Hanni không ngắm anh nữa sao?" - giọng nói trầm mang theo chút ngáy ngủ vang lên bên cạnh tai Jeonghan.

"Cheolie sao biết em ngắm anh?" - Jeonghan cựa quậy, ngẩn mặt lên nhìn Seungcheol.

"Hanni không những ngắm anh rất lâu, còn hôn lén anh nữa" - Seungcheol khẽ cười, ôm chặt Jeonghan hơn, thoải mái cọ cọ vào mặt em ấy.

Jeonghan chỉ cười hihi không trả lời, vùi sâu hơn vào cái ôm của bạn trai. Seungcheol sau hai năm cơ bắp lại càng đô và rắn chắc hơn, khác với vẻ tràn đầy sức trẻ như mấy năm trước, bây giờ dáng người này thêm phần vững chãi trưởng thành.

"Từ lúc Cheolie nói với em ngày anh trở về, không đêm nào em có thể ngủ ngon hết. Mỗi lần nhắm mắt em đều nhớ tới anh, mỗi lần ngủ sẽ mơ về anh, mơ về lúc em được ôm anh, được vùi vào lòng anh như thế này. Đến bây giờ khi anh ôm em, em vẫn chưa thật sự tin là Cheolie đã về với em rồi. Em nhớ anh lắm"

Seungcheol nghe được tâm sự của Jeonghan vừa cảm thấy hạnh phúc vừa đau lòng. Hai năm trước khi chuẩn bị bắt đầu học thạc sĩ, Seungcheol vẫn định sẽ bay đi bay về để họ gặp nhau, nhưng không ngờ chương trình học, công việc mọi thứ lại nặng nề và mệt mỏi hơn rất nhiều so với khi đại học.

Jeonghan đã sợ chết khiếp khi nhận được cuộc gọi từ ba mẹ Choi thông báo Seungcheol đang nhập viện ở Anh Quốc. Liền lập tức mua vé bay sớm nhất để sang Anh, lúc đó cậu mới hiểu được cảm giác của Seungcheol nhiều năm trước khi anh nhìn thấy cậu nằm viện. Nhìn người mình yêu phải chịu đựng sự mệt mỏi về thể xác, Jeonghan đau lòng vô cùng.

Vì muốn giảm bớt gánh nặng cho Seungcheol, Jeonghan đã bàn với anh về việc Seungcheol không cần bay về Hàn để thăm cậu nữa, mà hãy để Jeonghan làm chuyện đó. Đương nhiên khi nghe xong Seungcheol lập tức không đồng ý, Jeonghan trong tòa soạn cũng rất bận rộn với những dự án, deadline... huống chi cậu vừa vào làm chính thức không lâu, cũng không có kì nghỉ đông hay nghỉ hè như lúc đi học thì làm sao có thể xin nghỉ hoài để qua thăm anh chứ.

Thậm chí hai người còn tranh luận rất lâu, sau cùng Jeonghan ôm và nói với Seungcheol rằng

"Em nghĩ chúng ta nên cho nhau hai năm này để hoàn thành nốt những kế hoạch, dự định còn đang dang dở. Cheolie cố gắng học thật tốt bằng thạc sĩ, em cũng sẽ nỗ lực trong công việc của riêng em. Vì cả anh lẫn em đều không muốn đối phương phải cực khổ vì mình, nên chúng ta đừng làm vậy anh nhé. Hai năm sau chúng ta có thể bên nhau rồi, anh và em không vì việc yêu xa này cãi nhau nữa, được không anh?"

Seungcheol nhớ mình đã khóc khi tiễn Jeonghan bay về Hàn Quốc. Họ làm đúng như những gì Jeonghan nói, cả hai gần như điên cuồng lao vào học tập, công việc riêng. Dù vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua những cuộc gọi video, kể nhau nghe những chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng câu nói nhớ nhau là câu họ không dám nói ra, vì sợ đối phương nghe được sẽ không chịu nổi lại tìm cách đi gặp nhau.

Sau hai năm đó, Seungcheol tốt nghiệp với bằng thạc sĩ xuất sắc. Seungcheol từ chối dự lễ trao bằng, cậu nhanh chóng hoàn tất tất cả các hồ sơ còn lại để mua vé một chiều trở về Hàn Quốc. Jeonghan cũng được đền đáp công sức khi thành công làm ở vị trí phó tổng biên tập bên mảng thời trang, những bài báo chuyên mục của đội cậu luôn được đánh giá cao từ giới chuyên môn và có sức hút với độc giả.

Seungcheol nhớ lại bao nhiêu khó khăn khi yêu xa đó, cậu hôn lên mái tóc đen xù của người yêu

"Anh cũng nhớ Hanni lắm, rất nhớ em. Anh thật sự về bên Hanni rồi đây, đêm qua vẫn chưa đủ chân thật để thỏ ngốc tin sao?" - Seungcheol cố ý cười khẽ vào tai Jeonghan.

Bốp!!

"Choi Seungcheol, anh đang cố tình đúng không? Em đang nói nghiêm túc với anh mà anh còn trêu em" - Jeonghan đánh mạnh vào ngực của Seungcheol một cái.

Bầu không khí đang cảm động bị con sói bự này làm tiêu tan hết rồi, Jeonghan giận dỗi lẫn xấu hổ, nhắc làm chi là thấy cơ thể nhức liền. Hai năm mới gặp nên nghĩ thử xem đêm qua dữ dội cỡ nào, bây giờ họ ôm nhau trong tình trạng vẫn chưa mặc đồ đây.

"Thôi mà anh xin lỗi Hanni nhé, anh thấy em muốn khóc tới nơi nên trêu em thôi, thỏ nhỏ đừng giận. Đưa tay anh xem, đánh đau tay rồi đúng không, để anh xoa xoa tay thỏ cho Hanni nhé. Ngoan" - Seungcheol thấy Jeonghan như thỏ trắng đang xù lông thì buồn cười lắm nhưng không dám ghẹo nữa, nắm lấy tay nhỏ xoa xoa.

"Khi nào Cheolie mới đến công ty làm việc?"

"Ba nói cho anh nghỉ ngời một thời gian, chắc tầm tháng sau mới bắt đầu. Hanni hỏi có việc gì sao?" - Seungcheol hôn lên vai người yêu.

"Không có, chỉ là em còn phải đi làm nên Cheolie phải ở nhà một mình rồi"

"Hanni đừng đi làm mà, ở nhà với anh đi, bé thỏ nỡ bỏ anh ở nhà sao? Không ai chơi với anh hết, buồn lắm. Đi mà Hanni ơi, ở nhà với anh nha nha" - Seungcheol với vẻ ngoài còn bự con hơn so với lúc trước, đang dùng chiêu thức mắt cún con dụi dụi vào cổ Jeonghan làm nũng.

Jeonghan dở khóc dở cười khi nhìn sói bự nhõng nhẽo với mình, vừa nhớ lại thời gian trước đó, cậu nghĩ được thấy sói bự nhõng nhẽo như vậy thật tốt. Jeonghan mới nói rằng mình chỉ giỡn thôi chứ bản thân xin nghỉ phép hẳn một tuần để ở nhà với anh rồi. Hai năm qua Jeonghan chưa từng dùng tới nghỉ phép hay vắng mặt ở bất kì dự án nào, bây giờ là lúc có thể cùng sói bự lười biếng.

Hai người cứ như vậy trên giường cọ qua cọ lại, một lúc sau thì cọ ra lửa thật. Thế là thỏ nhỏ phải chịu cảnh để sói bự ăn mình thay vì ăn sáng.

Chiều hôm đó Jeonghan với chiếc eo mỏi ngồi gửi một số hồ sơ cho thư kí của mình, tình cờ là cậu em mắt kính Wonwoo. Hai năm qua không chỉ có họ, mà hội anh em nhà lá cũng có sự thay đổi đáng kể.

Con nai Jisoo làm giáo viên dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học, người yêu của nai vẫn là thiếu gia Lee Seokmin đang học năm ba đại học ngành kinh tế.

Soonyoung bất ngờ không đi theo định hướng gia đình mà tốt nghiệp ngành âm nhạc, chung trường với Jihoon. Wonwoo học báo chí và ra đi làm chung chỗ với Jeonghan, Mingyu người yêu Wonwoo thì học quản trị kinh doanh cùng trường với Seokmin.

Riêng Seungkwan thì học quan hệ công chúng ở trường cũ của Jeonghan, thằng bé chịu hẹn hò với Hansol, em họ của Seungcheol rồi. Có lần Seungcheol kể với Jeonghan rằng Hansol than phiền với anh vì Seungkwan mãi không chịu hẹn hò với nó. Hỏi ra mới biết thằng nhóc ngại vì mẹ của Hansol là người Mĩ, em ấy sợ không giao tiếp được nên mới không dám hẹn hò. Rốt cuộc mẹ Hansol phải giúp con trai nói với Seungkwan rằng bà vẫn có thể nói được chút xíu tiếng Hàn nếu Seungkwan chịu nói chuyện cùng với bà.

Ba mẹ Choi vẫn đi làm ở công ty, nhưng từ khi có Seungcheol giúp đỡ công việc của họ cũng bớt đi nhiều. Ba Choi còn bảo khi nào con trai học xong về sẽ giao lại chức tổng giám đốc luôn, rồi dắt vợ đi du lịch. Mặc dù chưa gì ông đã dẫn mẹ Choi đi chơi rồi. Như bây giờ Seungcheol về nước vẫn chưa đi thăm ba mẹ được vì họ không có ở nhà.

"Hanni chiều nay muốn ăn gì hả? Để anh nấu" - Seungcheol bước tới ôm lấy Jeonghan từ phía sau, lấy tay xoa bóp nhẹ phần lưng đang mỏi của em ấy.

"Cheolie nấu món gì em ăn món đó, em dễ nuôi mà" - Jeonghan nắm lấy bàn tay đang đặt lên eo mình.

'Thế Hanni ăn anh đỡ được không?" - Seungcheol cố tình thì thầm vào tai Jeonghan, bàn tay cũng ấn mạnh vào phần bụng dưới.

"Lại nổi ý xấu, bỏ tay sói bự này ra để em làm việc" - Jeonghan vờ bực bội, đánh vào tay sói bự một cái. Bụng cậu ăn suốt đêm qua với sáng nay rồi còn đâu.

"Hihi anh đùa thôi. Hanni làm việc tiếp đi, anh xuống nấu cơm em ăn nhé" - Seungcheol cười hì hì rồi hôn chụt chụt lên má trắng mềm của thỏ nhỏ, rồi mới vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Suốt mấy tuần sau đó, Jeonghan sung sướng trải nghiệm cảm giác có bạn trai siêu cấp là như thế nào. Sáng sớm cậu sẽ được Seungcheol đưa rồi hôn một xíu mới vào làm, lúc rước về sẽ mua thêm bó hoa cầm trên tay đợi Jeonghan trước cổng tòa soạn. Dù Jeonghan có thể tự lái xe được, nhưng Seungcheol giãy nãy bảo rằng anh chỉ muốn đưa rước em thôi chứ sau này anh vào công ty rồi sẽ không còn được như thế nữa.

Jeonghan cũng được anh nuôi vì mỗi ngày được ăn ngon, nhưng cơ thể chắc không béo nỗi vì tối nào cũng bị bắt tập thể dục trên giường, thậm chí là mấy địa điểm khác ở trong nhà. Seungcheol quả thật làm đúng với trách nhiệm người bạn trai lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, ban ngày đẹp trai, ban đêm hóa thú.

Rồi cũng tới ngày Seungcheol đến công ty nhận chức, cậu tạm thời làm trưởng phòng của bộ phận điều hành. Những người trong công ty dù muốn có ý kiến cũng không dám. Thứ nhất đây là công ty của gia đình họ Choi, thứ hai Seungcheol hoàn toàn có tư cách và học thức để làm ở vị trí này, huống hồ cậu có đóng góp không nhỏ trong những dự án mấy năm qua của công ty, giúp thu được khoảng tiền đáng kể.

Ngày Seungcheol đi làm, cậu mặc một bộ vest đen hai cúc với bên trong là áo sơ mi đen, được đặt may theo đúng số đo trên cơ thể. Jeonghan đích thân lựa cho anh một chiếc cà vạt phù hợp và thắt cho anh.

Seungcheol nhìn Jeonghan đang cẩn thật thắt cho anh nút thắt Full Windsor Knot, đây là kiểu nút cân đối và hơi phức tạp, mang lại cảm giác quyền lực và trang trọng. Hơn hết là Seungcheol từng thấy mẹ mình cũng đứng thắt cho ba nút thắt này mỗi sáng khi ông chuẩn bị đi làm.

"Sao Cheolie lại nhìn em như thế?" - Jeonghan không ngước lên nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt của người đối diện nãy giờ vẫn không rời mình.

"Vì anh thấy may mắn, may mắn khi có Hanni vừa xinh đẹp vừa giỏi như vậy.  Sau này mỗi ngày việc chọn khăn tay, cà vạt hay thắt cà vạt đều phải phiền em rồi" - Seungcheol tiến sát lại ôm lấy eo Jeonghan, hôn lên má trắng mềm một cái.

"Đừng nghịch. Cheolie cũng phải học thắt đi chứ, với lại sao anh nghĩ mỗi ngày em đều sẽ thắt cho anh?"

"Không thắt cho anh thì Hanni định thắt cho ai hả? Anh cũng biết thắt nhé, chỉ là không phải thắt kiểu này. Để khi nào anh thắt cho em thấy" - Seungcheol vẫn không buông Jeonghan ra, hôn lên bên má còn lại.

"Được rồi, trễ giờ đó. Mau chuẩn bị rồi đi thôi, ngày đầu Cheolie không nên trễ, chiều về chúng ta gặp nhau nhé" - Jeonghan nắm lấy cà vạt kéo nhẹ xuống, hôn lên môi Seungcheol như thay lời chúc anh may mắn.

Tối hôm đó Jeonghan rốt cuộc cũng hiểu được "kiểu thắt" mà Seungcheol nói lúc sáng là như thế nào. Xoa xoa cổ tay vừa đỏ vừa mỏi của mình, Jeonghan trừng mắt nhìn con nói vừa ăn no nê xong thoải mái ấn ấn mát xa eo cho cậu.

Ở toàn soạn, Jeonghan cùng đồng nghiệp vẫn đang làm rất tốt các dự án. Sắp cuối năm mùa lễ hội và năm mới nên càng bận rộn hơn. Các mẫu thời trang, trang sức lần lượt tung ra những bộ sưu tập theo mùa đầy màu sắc và kiểu dáng.

Jeonghan vừa kết thúc cuộc họp cùng mọi người trong team để chuẩn bị cho những số báo cuối năm thì nhận được thông báo có người gửi hoa tới. Jeonghan kiểm tra thì không thấy tên người gửi, đang suy nghĩ có phải sói bự nhà cậu không thì nhận được tin nhắn từ Seungcheol

"Chiều nay Hanni đi hẹn hò với anh nhé, anh đặt sẵn bàn rồi. Tan sẽ đến đón em. Yêu em"

Jeonghan không thấy anh nhắc gì về bó hoa nên cũng không hỏi lại. Chỉ nhắn trả lời đồng ý rồi đặt bó hoa sang bên cạnh

"Có khi nào của ông người mẫu tóc trắng hôm trước không? Thằng cha cứ đòi xin số điện thoại của anh đấy" - Myungho không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Jeonghan nói.

Người mà Myungho nói đến là người mẫu chính trong lần chụp ảnh số báo gần đây nhất, cũng có thể coi là nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai và thu hút. Hắn ta tới studio chụp hình thì tình cờ gặp Jeonghan ở đó và bị say nắng lập tức vẻ ngoài của cậu. Hắn ta đã chủ động tiếp cận và xin thông tin liên lạc của Jeonghan nhưng đương nhiên không được. Jeonghan lấy lí do đã có người yêu rồi lịch sự từ chối.

Jeonghan nhớ tới gương mặt của hắn ta thì nhức đầu, thấy bó bông cũng không thuận mắt nữa nên đưa cho Myungho bảo em ấy vứt đi. Myungho cũng không ưa hắn ta vì thái độ làm việc rất thiếu chuyên nghiệp lại mắc bệnh ngôi sao. Chưa kể cậu em cũng biêt đến chuyện tình trúc mã của phó phòng Yoon xinh đẹp cùng anh thiếu gia nhà giàu, dù vẫn chưa được gặp. Chỉ là tên kia phiền quá, Myungho còn nhắc nhở Jeonghan số báo sắp tới phải chụp chung với hắn ta nữa để Jeonghan chuẩn bị.

Buổi chiều đúng giờ hẹn, trước cổng tòa soạn có chiếc xe BMW bóng loáng đậu sẵn. Jeonghan nở nụ cười mở cửa xe ngồi vào, hôn lên môi bạn trai một cái.

"Hôm nay Cheolie dẫn em đi hẹn hò ở đâu đây?" - Jeonghan nhìn sang bên ghế người lái siêu cấp đẹp trai đang lái xe.

"Đến nơi Hanni sẽ biết, một nơi rất kỉ niệm của chúng ta" - Seungcheol bí ẩn nở nụ cười làm Jeonghan không khỏi tò mò.

Nhưng sự tò mò đó rất nhanh bị đổi thành xấu hổ. Là tòa nhà 35 tầng kết hợp giữa nhà hàng và khách sạn đây mà, nơi mà họ lần đầu tiên "xem" bắn pháo hoa với nhau.

Seungcheol cười khà khà dắt tay thỏ nhỏ đang ửng đỏ mặt bước vào nhà hàng đặt sẵn. Vẫn là nơi họ hẹn hò lúc trước

"Hanni yên tâm hôm nay chỉ đi ăn thôi, không lên tầng cao nhất đâu. Hôm nay không có bắn pháo hoa, phòng đó cũng có người đặt rồi anh không đặt kị... ui da, sao em đá anh" - Seungcheol nhăn mặt vì bị Jeonghan đạp cho một phát bên dưới.

"Cấm anh nói chuyện không nghiêm túc, lo ăn đi" - Jeonghan xù lông như con thỏ trắng đang tức giận, gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Ăn uống no say xong thì lúc dùng tráng miệng, Jeonghan ngập ngừng lên tiếng trước

"Cheolie ơi, hôm nay ở chỗ làm em có... nhận được một bó hoa. Em đã kiểm tra người nhận nhưng không thấy tên. Myungho có gợi ý cho em có thể là người mẫu nam hợp tác chụp tạp chí lần trước tặng. Nhưng em đã nhờ Myungho vứt rồi, em cũng không có đưa số điện thoại hay thông tin cá nhân gì cả. Em thề em không liên lạc gì với người mẫu đó hết" - Jeonghan múc một miếng kem kể lại câu chuyện lúc sáng, còn nhấn mạnh sự vô tội của mình. Jeonghan hiểu máu chiếm hữu của sói bự ghê gớm cỡ nào, nếu không thành thật khai báo trước thì bị hành khỏi xuống giường mất.

"Hanni bình tĩnh, anh chưa nói gì mà. Em vứt rồi thì thôi, không trách người ta được vì đúng là Hanni của anh dễ thu hút người khác như vậy mà. Ngoan, anh không giận. Ăn xong rồi mình về nhà nhé" - Seungcheol nắm lấy bàn tay của Jeonghan để trên bàn.

Không biết có không giận thật không, tối hôm đó Jeonghan bị dụ dỗ nhún lên người Seungcheol đến nửa đêm mới được tha, còn bị bắn vào trong nữa. Jeonghan cảm thấy mình bị lừa rồi, cậu để ý lần nào kể anh nghe mình bị người lạ xin làm quen đều bị anh bắn vào trong như cách đánh dấu lãnh thổ vậy.

Seungcheol còn hỏi lần hợp tác chụp ảnh số tiếp theo với tên người mẫu là khi nào, Jeonghan cũng thành thật khai báo. Kết quả sáng hôm đó Jeonghan đi làm với chiếc cổ đầy dấu hôn đến nổi Myungho lẫn Wonwoo còn lo lắng cho anh, giúp anh lấy khăn choàng che bớt lại. Tên người mẫu thấy những dấu hôn như thể cũng hiểu ý của người kia bèn ngại ngùng rút lui, hôm đó tập trung chụp tốt bộ ảnh rồi đi về.

"Anh Seungcheol vẫn như thế, tính chiếm hữu cực kì mạnh. Em coi như lần này được mở mang tầm mắt" - Người nói là con mèo đeo kính Wonwoo. Coi như quen biết với Seungcheol khá lâu, cũng nghe Mingyu kể những sự tích chiếm hữu Jeonghan của anh Seungcheol từ lúc còn nhỏ rồi.

Khi còn tham gia đội Wild Tiger, hễ đội đối phương có ai trêu ghẹo hay để ý đến Jeonghan mà bị Seungcheol biết được thì trận đấu đó đội đối thủ coi như bị hành ra bã.

"Em đừng nhắc nữa, anh đau lưng lắm" - Jeonghan thở dài. Cậu hết cách, Seungcheol tính chiếm hữu cao như thế nhưng chính cậu cũng rất chiều theo anh nên mới có chuyện lưng, eo, phía dưới đều mỏi. Ai bảo cậu yêu anh như thế.

Cuộc sống cứ thế nhanh chóng trôi qua. Cả Seungcheol và Jeonghan đều bị cuốn theo sự hối hả và gấp rút trong những ngày cuối năm. Jeonghan thậm chí còn không thể mừng giáng sinh cùng Seungcheol, phải hết lời dỗ dành sói bự sẽ bù đắp lại cho anh vào dịp khác.

Vào đêm giao thừa cuối cùng cũng được rảnh rỗi, Seungcheol dắt Jeonghan đi hẹn hò ở nơi vừa quen thuộc vừa kỉ niệm.

Ở căn phòng tổng thống của tầng cao nhất xa hoa đó, Seungcheol ôm lấy Jeonghan đang dựa vào lồng ngực của mình sau trận hoan ái cuồng nhiệt vừa diễn ra không lâu

"Sáu năm rồi chúng ta mới quay lại đây, Hanni nhìn xem phía trước có hẳn một toà nhà bự mới xây nữa kìa" - Seungcheol chỉ tay về phía trước, nơi sáu năm trước vẫn là khoảng không rộng lớn, nay đã có toà cao ốc chọc trời xây lên.

"Em biết toà này rồi, chỉ không ngờ nó lại xây đối diện căn phòng này. Em nghe bảo nó màn hình chiếu lớn nhất nước luôn, thuê được một lần phát tốn không dưới 1 triệu won đâu. Nhưng may mắn vẫn coi được pháo hoa không bị cản trở"

"Hanni à, sắp qua năm mới rồi, em có còn điều gì chưa hoàn thành trong năm nay và muốn nó thành hiện thực trong năm sau không?"

"Em bây giờ khá mãn nguyện rồi, em có công việc ổn định, đồng nghiệp đáng yêu. Cheolie cũng về bên cạnh em rồi, em thấy năm nay như vậy đã rất tốt. Uớc nguyện năm sau thì em mong mọi người xung quanh em thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc, Cheolie và em vẫn bên nhau bình yên như vậy. Còn anh thì sao? Có điều gì anh vẫn chưa hài lòng không?"

"Hmm để coi. Năm nay anh tốt nghiệp xong thạc sĩ, trở về nước làm việc ở công ty. Vẫn được ở bên cạnh Hanni, được yêu em và chăm sóc cho em, ba mẹ khỏe mạnh, bạn bè sống rất tốt. Nhưng anh vẫn chưa thấy hài lòng"

"Mọi chuyện tốt như vậy Cheolie còn chưa hài lòng chuyện gì?" - Jeonghan mở đôi mắt thỏ tròn xoe nhìn Seungcheol.

"Đó là anh vẫn chưa chính thức cầu hôn em, rước em về nhà với tư cách là chồng của anh" - Seungcheol nắm lấy bàn tay của Jeonghan, nhìn thẳng vào mắt em ấy nói.

Jeonghan vẫn chưa kịp tiêu hóa hết thì ánh sáng từ phía những cửa kính bên ngoài hắt vào, cậu quay sang nhìn thì phát hiện tòa nhà mới xây kia đang chiếu những dòng chữ

"I love you, Yoon Jeonghan. Will you marry me?"

Jeonghan với tiếng tim đập rộn ràng quay lại nhìn thấy Seungcheol đang cầm hộp nhẫn có chiếc nhẫn pha lê sáng lấp lánh

"Hanni ơi, anh đã nghĩ về khoảnh khắc cầu hôn em từ rất lâu. Từ lúc em chấp nhận nói lời yêu anh, chấp nhận tin tưởng trao bản thân mình cho anh. Hay những lần em luôn ủng hộ, động viên, an ủi anh. Em đã từng nói sẽ luôn làm hậu phương vững chắc, làm động lực cho anh, nhưng anh lại muốn hơn thế. Anh muốn em sẽ đứng bên cạnh anh, nắm tay anh trải nghiệm tất cả những hành trình mới của chúng ta. Anh muốn lấy tư cách chồng em, nắm tay em công khai với cả thế giới, rằng anh yêu em"

"Yoon Jeonghan, em đồng ý làm người nhà của Choi Seungcheol chứ?"

"Em đồng ý. Cheolie à, em đồng ý, đồng ý từ khi anh nói lời yêu em rồi. Chưa giây phút nào em có suy nghĩ sẽ từ chối anh hết. Em muốn làm người nhà của anh, Yoon Jeonghan này đồng ý lấy Choi Seungcheol làm chồng. Mau đeo nhẫn vào cho em nhanh lên" - Jeonghan òa khóc ôm lấy Seungcheol. Sao lại có thể không đồng ý chứ, người cậu yêu cả đời chỉ có anh thôi.

"Hanni ngoan nào, đưa tay đây cho anh" - Seungcheol năm lấy bàn tay xinh đẹp, chiếc nhẫn từ từ được đeo vào ngón tay cầu hôn.

"Hanni ơi, cám ơn em. Cám ơn em đã giúp anh hoàn thiện điều ước cuối cùng trong năm nay" - Seungcheol ôm chặt lấy Jeonghan vào lòng. Hơn bao giờ hết cậu cảm thấy thật mãn nguyện thật hạnh phúc.

Jeonghan mắt vẫn ươn ướt vì cảm động, gần hết năm rồi và cậu chính thức có chồng. Giơ ngón tay lên ngắm nhìn nhẫn, rồi nhìn ra dòng chữ đang chiếu trên tòa nhà kia, cậu thắc mắc

"Em đã đồng ý rồi thì dòng chữ đó sẽ chiếu đến khi nào vậy anh?"

"Chiếu đến khi đủ 1004 lần. Đủ để tất cả mọi người thấy anh yêu em" - Seungcheol hôn lên trán hôn phu mình.

Jeonghan nghe mà đôi mắt thỏ lại mở to. Thuê căn phòng tổng thống này, chiếu trên màn hình kia hơn một ngàn lần, chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh này nữa. Chồng tương lai của cậu giàu thật.

Jeonghan nghĩ tới hay mình nghỉ làm ở nhà ngoan ngoãn để anh nuôi thôi. Jeonghan cũng nghĩ cậu mà nói ra chắc Seungcheol có khi đồng ý thật, như nuôi vợ nhỏ trong nhà. Vừa tưởng tượng thôi mà bật cười, Jeonghan ôm lấy chồng tương lai thật chặt

"Cảm ơn anh Cheolie, em thật sự dành hết sự may mắn khi yêu anh rồi" - Jeonghan hôn lấy môi của Seuncheol hôn say đắm.

Chíu... bùm... bùm...

Tiếng pháo hoa vang lên thắp sáng bầu trời đêm bằng những chùm hoa lửa rực rỡ, hạnh phúc nằm bên nhau ngắm pháo hoa, Jeonghan ngước nhìn Seungcheol

"Chúc mừng năm mới ông xã, em yêu anh"

Hai từ "ông xã" đó thành công kích hoạt sự hưng phấn của Seungcheol. Trong tiếng pháo hoa xinh đẹp, cùng dòng chữ cầu hôn đang chạy trên màn hình. Jeonghan bị Seungcheol ép lên tấm kính trong suốt của khách sạn rên rỉ những tiếng nỉ non cùng những tiếng gọi ông xã, chồng, anh yêu suốt một đêm.

Hy vọng năm nào chúng ta đều có thể ngắm pháo hoa cùng nhau.

Hết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là sau bao khó khăn, sói bự và thỏ nhỏ đã về chung một nhà rồi. Hành trình của "Gặm em để lớn" kết thúc ở đây. Cúi đầu chân thành cảm ơn sự yêu thương của tất cả mọi người.
Nhân dịp năm mới xin chúc các bạn mọi điều may mắn và thành công. Hẹn gặp lại vào năm sau nhé!!!
Ps: Có thể sẽ có extra nhưng chưa biết khi nào ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip