Chương 5: Tụi nó có bao giờ tách nhau ra
*Note
1. Từ chương này mấy đứa nhỏ đã lớn, vẫn sẽ có xen lẫn kể lại quá khứ ở các chương sau. Mọi tên được đặt cho địa điểm, nhân vật đều là ngẫu nhiên.
2. Truyện là trí tượng nên có vài tình huống không logic lắm, xin đừng bắt bẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đông qua xuân đến, bốn mùa theo dòng tuần hoàn thời gian cứ thế lặp đi lặp lại theo chu kì. Chớp mắt đã trôi đến dòng thời gian ba năm sau.
Một sáng chủ nhật của tháng chín, trước ngày nhập học chính thức của trường cấp ba Yeonjin mười ngày.
Nhà thi đấu thanh thiếu niên thành phố Seoul, không khí sôi động và âm thanh hào hứng vang vọng khắp nơi.
Vì hôm nay là trận chung kết bóng rổ thiếu niên được diễn ra hàng năm. Đặc biệt giữa hai đội từ hai trường cấp ba nổi tiếng nhất ở thành phố Seoul. Đó là trường Yeonjin và trường Sungha.
Đội bóng rổ Big Eagle của trường cấp ba Sungha, đội trưởng Lee Hoonmin. Nổi tiếng với các thành viên cao to và lối chơi tấn công dồn dập. Họ từng là đội bất khả chiến bại trong nhiều năm liền, cho đến khi gặp Wild Tiger.
Wild Tiger đến từ trường cấp ba Yeonjin, một trong những ngôi trường lâu đời nhất ở thủ đô Seoul.
Hai trường từ lâu luôn có những cuộc ganh đua ngầm từ các cuộc thi về những môn khoa học và xã hội, đến các đại hội thể thao.
Đội bóng rổ trường Yeonjin trong quá khứ rất chật vật mỗi khi đụng độ với Big Eagle, vì không đủ thành viên có khả năng chơi ổn định.
Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi từ ba năm trước. Đó là khi Seungcheol bắt đầu năm lớp chín và đăng kí tham gia vào đội bóng rổ.
*trường cấp 3 ở vũ trụ này từ lớp 9-12
Chức vô địch thay phiên cho hai trường đã ba năm nay. Năm trước trường Yeonjin đã giành chiến thắng nên nhiều người cho rằng năm nay sẽ đến lượt Sungha lên nhận huy chương vàng.
Mọi người càng tin vào điều đó vì trận đấu chung kết hôm nay đã diễn ra tới hiệp 3 với tỉ số 24:32 đang nghiêng về đội Big Eagle.
Thầy huấn luyện viên Yang Yongseob của Wild Tiger đang cực kì căng thẳng vì đội đang bị đối phương đang dẫn trước.
Big Eagle đúng như dự đoán vẫn chơi lối chơi tấn công liên tục và có chút bạo lực. Làm cho đối phương phải tập trung hết sức để phòng thủ và không có cơ hội tiến công. Nhưng cứ mãi như vậy thì không phải là cách.
"Hansuk chuyền bóng qua đây"
"Seokmin úp bóng"
Seungcheol vừa chuyền bóng sang cho Seokmin vừa chỉ huy. Nếu không tấn công gần rổ được thì phải thảy xa thôi. White Tiger may mắn có Seokmin và Mingyu với chiều cao vượt trội, bật bóng tốt có thể ghi bàn được ở vị trí xa.
Nhân lúc có bóng trong tay, Lee Seokmin nhắm chuẩn vào rổ của đối phương thảy bóng.
"Vào, thêm ba điểm cho Wild Tiger. Ối! Cầu thủ Lee Seokmin đang bả vai, cậu ấy mới ghi được quả bóng này" - bình luận viên nói vào loa khi nhìn thấy Seokmin đau đớn ôm dùng tay phải nắm lấy bả vai trái nằm dài ra sân.
Ngay lúc đó trọng tài thổi còi hết hiệp ba, Seungcheol lập tức chạy lại phía Seokmin, cùng thầy huấn luyện đưa Seokmin ra khỏi sân đấu.
"Seokmin bị sưng bả vai rồi, may mắn là chỉ sưng lên chứ không nguy hiểm, nhưng em ấy không thể tiếp tục tham gia hiệp cuối"
Thầy Yang thở dài tiếc nuối, vì các thành viên dự bị khác cũng đang bị thương, chỉ còn người cuối cùng. Thôi đành vậy
"Yoon Jeonghan, em ra sân ở vị trí hậu vệ ghi điểm. Hansuk em thay thế Seokmin làm tiền phong chính"
"Thưa thầy, Jeonghan đang bị cảm, em không nghĩ cậu ấy có thể chơi được tốt đâu ạ. Chúng ta vẫn có thể chơi đội hình bốn người mà thầy" - Seungcheol vừa nghe thầy kêu Jeonghan ra sân thì liền lên tiếng.
"Seungcheol à, mình khỏe rồi. Chơi chỉ hiệp này thôi không sao, mình đâu có yếu đuối như vậy" - Jeonghan biết ngay người này sẽ phản đối mà.
"Mới tối hôm qua cậu còn sốt đấy, đối thủ còn chơi mạnh bạo với dồn dập như vậy cậu liệu có chịu nỗi không?" - Seungcheol không chịu thua.
"Bạn..."
"Thôi được rồi hai đứa. Thầy vẫn muốn Jeonghan ra sân, thầy tin em ấy có thể chơi được. Còn em Seungcheol nếu cảm thấy lo cho bạn thì hỗ trợ bạn ấy ghi điểm cho tốt. Rõ chưa?"
Thầy Yang phải cắt ngang cuộc cự lộn, ông biết tình trạng sức khỏe của Jeonghan chứ. Chỉ là thể chất không mạnh và bền như mấy trò khác thôi. Jeonghan tham gia đội bóng rổ gần như cùng lúc với Seungcheol mà ra sân chắc chỉ đến đủ đầu ngón tay. Một phần vì các thành viên cố định chơi ổn, phần kia vì do có người nâng niu quá, không nỡ để Jeonghan vận động nhiều.
Seungcheol nghe thầy nói như vậy rồi thì chau mày cầm khăn chấm mồ hôi đi nơi khác, lúc ngang qua Jeonghan còn dùng giọng trầm vì vỡ giọng của mình nói
"Tối cậu mà ho nữa thì tự lo bản thân, tôi không chăm đâu đấy"
"Ai cần bạn chăm. Hứ" - Jeonghan nhìn Seungcheol vừa nói xong liền bỏ đi, lắc đầu.
Mặt khác thì Mingyu và Sooyoung kệ đội trưởng, hí hửng giúp đỡ Jeonghan đeo đồ bảo hộ ở tay và chân. Có vài người mới trong đội hoặc đối phương có thể không biết, nhưng hai người từng thấy Jeonghan chơi rồi nên cực kì kích động. Át chủ bài của bọn họ hôm nay tái xuất rồi.
"Hai đội vào vị trí, chuẩn bị hiệp cuối cùng" - tiếng thông báo vang lên. Huy chương vàng thuộc về ai, qua hiệp đấu này sẽ được quyết định.
Bình luận viên 1: "Chào mừng mọi người quay trở lại với hiệp đấu cuối của trận chung kết giải bóng rổ thiếu niên. Giữa hai đội thuộc hai trường cấp ba danh giá, trường Yeonjin và Sungha"
Bình luận viên 2: "Qua ba hiệp đấu vừa rồi vô cùng gây cấn, tuy đội Big Eagle đang dẫn trước với tỉ số 32:39. Nhưng khoảng cách không quá xa, Wild Tiger vẫn có cơ hội gỡ hòa thậm chí dẫn trước. Và có lẽ Wild Tiger vừa thay đổi thành viên cũng như vị trí chơi"
Bình luận viên 1: "Đúng vậy, để xem người chơi ở vị trí hậu vệ ghi bóng mặc áo số 08 tên là Yoon Jeonghan. Cậu ấy tham gia đội bóng khá lâu rồi nhưng vào sân chính thì rất ít. Có vẻ các thành viên dự bị của Wild Tiger đều gặp vấn đề sức khỏe nên huấn luyện viên Yang bất đắc dĩ phải cho cậu ấy vào sân"
Bình luận viên 2: "Nhìn cậu ấy có vẻ khá ốm so với những người chơi khác, liệu cậu ấy có thể tạo ra bất ngờ gì không? Hãy chờ xem trận đấu sắp bắt đầu rồi. Ba...hai...một, BẮT ĐẦU!!!"
Đội Big Eagle nghe được thông tin Jeonghan sẽ vào sân thì bất ngờ nhưng không lo lắng. Vì trước giờ họ chưa từng đấu với Jeonghan, huống hồ đứa ốm nhách như vậy thì cần gì phải sợ chứ. Chiến thắng gần như trong tay họ rồi.
Trận đấu diễn ra với sức nóng được dâng cao, cổ động viên của đội nào cũng nhiệt tình cổ vũ tiếp thêm năng lượng.
"Hai điểm cho đội Wild Tiger"
"Tiếp tục hai điểm thuộc về Wild Tiger. Yoon Jeonghan tiếp tục gây ấn tượng"
Tiếng reo hò phấn khích từ phía khán đài của trường Yeonjin. Jeonghan đúng là chân nhân bất lộ tướng mà. Đội Big Eagle cũng vô cùng sốc, họ nãy giờ chỉ dành thời gian để ngăn bóng chuyền qua Jeonghan, vì nếu có bóng trong tay chắc chắn Jeonghan sẽ ghi bàn.
"Tuyệt vời, trái ba điểm cho đội Wild Tiger từ phía đội trưởng Choi Seungcheol"
Tỉ số hiện giờ là 39:41, Wild Tiger chỉ cách ba điểm nữa để đến với chiến thắng.
Ngay lúc này bỗng có tiếng la tức giận
"Nè, ai cho các người dùng sức đẩy người như vậy" - Seungcheol như con sư tử lao đến đội trưởng đội đối phương. Chính mắt cậu thấy Hoonmin dùng bả vai hất ngã Jeonghan, tuy Jeonghan né được nhưng vì chống đỡ người nên có vẻ cổ tay phải bị đau rồi.
Mingyu và các thành viên khác phải cố gắng hết sức để ghìm Seungcheol lại, ai trong đội mà không biết điểm yếu của Seungcheol chính là Jeonghan. Thử đụng một ngón tay xem, mất luôn ngón tay.
"Seungcheol à mình không sao, vẫn chơi được. Bạn bình tĩnh đi, còn hơn hai phút nữa thôi. Ngay lúc này không thể chịu thua được"
Jeonghan nhìn Seungcheol đang tức giận trừng mắt với đội đối phương. Dù cổ tay phải cậu bị đau thật nhưng vẫn có thể chơi tiếp, cậu hiểu bản thân mình.
Rồi tất cả quay trở lại vị trí. Thời gian đang chạy từ một phút ngược về 59 giây, mọi người hồi hộp theo dõi trận đấu.
"Seungcheol, truyền bóng cho mình"
Jeonghan nhận bóng từ Seungcheol, cậu tìm thấy thời điểm ném bóng rồi. Chính là ngay lúc này.
Cả nhà thi đấu gần như nín thở nhìn trái bóng từ tay trái của Jeonghan hướng về phía rổ. Đúng vậy, cậu ấy chỉ dùng một cánh tay để thực hiện quả ba điểm quyết định này.
Ngay lúc thời gian chỉ còn lại hai giây
"VÀOOOOO!!!!! Yoon Jeonghan ghi thành công quả ba điểm. Tỉ số chung cuộc là 42:41. Wild Tiger trở thành nhà vô địch"
Giây phút trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, khán đài vỡ trận. Tiếng hò reo vang vọng khắp nơi, họ làm được rồi, dù khó khăn như vậy họ đã chiến thắng.
Tất cả thành viên Wild Tiger ùa ra sân bóng ăn mừng với nhau. Họ phấn khích, hạnh phúc và cực kì xúc động.
Seungcheol chạy lại ôm chầm lấy Jeonghan
"Hanni vất vả rồi, chơi tốt lắm"
Jeonghan cười he he khoái chí trong lòng Seungcheol. Cậu cũng rất vui vì năm cuối cấp ba này có thể cùng Wild Tiger chiến thắng.
Những người thân, bạn bè ngồi trên khán đài cũng chạy xuống chúc mừng những nhà vô địch trẻ.
"Chơi hay lắm các em, thầy vừa nhận thông báo lễ trao giải và bế mạc sẽ diễn ra tầm mười lăm phút nữa. Mấy đứa nghỉ ngơi chút rồi tập hợp lại để làm lễ. Jeonghan em đi kiểm tra tay xem bị thế nào, em thể hiện tốt lắm"
Thầy huấn luyện Yang Yongseob xoa đầu Jeonghan, ông mỉm cười. Rồi nhìn về phía Seungcheol đang cầm đồ đi theo Jeonghan, ông nghĩ bụng chỉ cho Jeonghan chơi hiệp cuối có mười phút mà bị thương cổ tay rồi, nếu ông cho cậu chơi cả trận lỡ cậu bị thương nặng, chắc Seungcheol nó lật luôn đội đối thủ mất. Hai đứa này tình cảm tốt thế nhỉ?
Rồi thời gian buổi lễ trao giải cũng đến, Wild Tiger với sức trẻ năng động tung tăng xếp đội hình chờ nhận huy chương. Ngay cả Seokmin bị thương ở tay cũng lên bục nhận giải. Hôm ấy Seungcheol và Jeonghan vẫn đứng cạnh nhau như bao lần chụp ảnh khác.
Đối với Seungcheol đây là lần cuối cậu tham gia giải đấu này với tư cách đội trưởng trước khi ra trường. Còn với Jeonghan, đây là lần cuối được ra sân cống hiến sức mình để giúp đồng đội chiến thắng.
Tối hôm đó,
Thầy Yang tổ chức liên hoan mừng đội Wild Tiger vô địch. Tiếng cạn ly cùng âm thanh ly cốc va chạm nhau liên tục đủ để hiểu không khí bữa tiệc như thế nào.
Seungcheol, đội trưởng cũng là người vừa qua sinh nhật mười tám tuổi tháng trước hào hứng uống hết ly này đến ly khác.
Các thành viên khác thì không dám uống nhiều như vậy dù có thầy Yang bảo kê
"Jeonghan này, uống với thầy một ly. Cảm ơn em hôm nay đã chơi rất tốt"
Jeonghan vừa định cầm ly lên uống thì có bàn tay cản lại
"Thầy à, để em uống với thầy. Hanni không khoẻ, không nên uống bia"
Thầy Yang lắc đầu, thôi được rồi. Uống với ai cũng được, chứ ép học sinh uống thì cũng kì quá.
Vui chơi thỏa thích, thì mạnh ai về nhà nấy.
Tài xế gia đình họ Choi đậu sẵn trước quán để đón Seungcheol và Jeonghan về nhà. Dù cả hai đã dọn vào kí túc xá trường ở nhưng đang là mùa hè và muộn rồi, cổng trường không mở nữa.
Ở phòng Seungcheol, hai người thay phiên nhau tắm rửa, thay đồ cho thoải mái. Jeonghan vẫn bị Seungcheol ép uống một ly sữa nóng cho dễ ngủ và bổ sung chất cho cậu.
"Khụ... khụ..."
Tầm nửa đêm, có tiếng ho của Jeonghan cất lên. Seungcheol với tay mở đèn ngủ, đưa tay mình áp lên trán Jeonghan, sốt lại rồi.
Cậu biết ngay đêm nay Jeonghan sẽ bệnh lại mà, hồi sáng còn cứng mồm bảo không cần chăm sóc cơ đấy. Bực bội nhưng Seungcheol vẫn đứng dậy chuẩn bị khăn và nước ấm cho Jeonghan. Cậu cũng nhờ quản gia Yoo chuẩn bị thuốc hạ sốt.
Jeonghan từ nhỏ đã dễ bệnh do sức đề kháng yếu. Sau này khi ở cùng nhau lâu hơn, Seungcheol phát hiện ra chỉ cần muốn biết thời tiết đang giao mùa hay không, cứ nhìn Jeonghan bị bệnh là sẽ biết.
Seungcheol cũng không ngờ bản thân mình có năng lực chăm sóc người khác như vậy. Cứ một năm, hai năm, năm nay sắp năm thứ ba rồi vẫn bên cạnh Jeonghan mỗi khi ốm thế này.
"Cheolie à, mình lạnh" - Tiếng Jeonghan phát ra nhỏ xíu từ trong miệng.
"Tôi biết rồi, ráng uống thuốc rồi lát nữa cậu sẽ đỡ hơn" - Seungcheol nhẹ nhàng đỡ người Jeonghan dậy để cậu uống thuốc, sau đó vắt khăn đặt lên trán cậu. Xong xuôi mọi thứ cũng qua gần một tiếng.
Cả đêm hôm đó cứ cách vài tiếng, Seungcheol sẽ tỉnh dậy kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Jeonghan. Thấy cậu hạ sốt, Seungcheol mới yên tâm vòng tay ôm nhẹ cậu để ngủ.
Rồi ngày quay lại trường cũng đến, năm nay sẽ là năm cuối cấp ba của bộ ba Seungcheol, Jeonghan và Jisoo.
Hôm qua mọi người đã cùng nhau vào kí túc xá để dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc lại rồi.
Ba năm trước khi biết trường cấp ba này có kí túc xá để học sinh xa nhà có nơi ở thuận tiện đi học, Jeonghan đã xin phép sư Ahn được dọn vào đây ở.
Seungcheol biết được tin thì cũng đi theo đăng kí phòng, dù nhà cậu cách trường chỉ hai mươi phút đi xe. Ba mẹ Choi khó hiểu nhìn con trai xếp đồ vào vali. Thôi mặc kệ, họ biết Jeonghan ở đâu, Seungcheol sẽ ở đó. Hai đứa nó không chịu tách nhau ra đâu.
Có hai dạng phòng để đăng kí cho học sinh cấp ba. Một là phòng bốn giường và phòng sáu giường.
Ban đầu Jeonghan định ở phòng bốn giường cho yên tĩnh, nhưng phòng nhỏ quá với không có nhà vệ sinh riêng. Nên thôi ở phòng sáu giường cho tiện vậy.
Năm bọn họ dọn vào tình cờ có Jisoo cũng đăng kí chung, thành ra cả ba trở thành bạn chí cốt. Đến năm sau thì có thêm Jihoon, Wonwoo, Soonyoung cũng dọn vào.
Năm tiếp theo nữa, Mingyu, Seokmin, Seungkwan và em họ Seungcheol, Hansol về Hàn để học dọn vào kí túc xá ở phòng bốn người.
Thành ra hai phòng hợp lại thì ồn như họp chợ vì đã quen thân nhau từ trước.
Ở lớp 12A2, ngày nhập học đầu tiên,
Jeonghan với thành tích học xuất sắc đã được bầu làm lớp phó học tập. Còn lớp trưởng thì do Park Hansuk đảm nhận.
Jeonghan ban đầu không muốn tiếp tục giữ chức vụ này nữa vì đã làm ở mấy năm trước rồi. Cậu mệt, cậu lười, nhưng Jisoo bạn cậu thì cứ thuyết phục mãi. Thôi thì có gì đẩy bớt việc sang cho Jisoo làm cũng được.
Seungcheol thì phụ trách lớp phó thể dục. Cậu bây giờ mười tám tuổi cao lớn, mạnh mẽ. Vóc dáng cậu từ bé đã phát triển hơn người khác, lớn lên Seungcheol cũng chăm tập thể thao nên càng vững chãi hơn nữa. Jeonghan theo thói quen vẫn gọi là Cheolie béo nhưng thay vì mỡ như lúc nhỏ thì giờ chỉ toàn cơ với bắp thịt chắc nịch.
Seungcheol và Jeonghan vẫn ngồi cùng nhau từ lớp chín đến giờ. Jisoo thì ngồi ở bàn trên dãy khác phía bên phải của Jeonghan.
Cô giáo chủ nhiệm của lớp họ Han phụ trách môn toán ổn định lớp học, tiết học đầu tiên bắt đầu.
Nửa buổi sáng trôi qua, đến khi chuông ra chơi vang lên
"Nè, bà đọc confession mới trên trang trường chưa? Vừa hôm đầu tiên đi học là có bài mới rồi á" - một bạn gái nữ ngồi gần Jisoo cầm điện thoại lướt đưa cho bạn cùng bàn của mình xem.
"Tui mới đọc lén lúc nãy rồi, công nhận đội Wild Tiger giỏi thật. Tiếc là hôm đó tui về quê không xem trực tiếp được"
"Wild Tiger vừa giỏi vừa ngầu nữa đúng không bà? Có đàn em Mingyu cao quá trời, đội trưởng Seungcheol ở lớp mình cũng ngầu nữa"
Jisoo nghe mọi người bàn tán thì không khỏi tò mò mở trang confession của trường Yeonjin ra, cậu có hẳn một tài khoản mật danh để thám thính những chuyện này nữa đấy
"Cfs102: Có ai cho tui xin in4 bạn mắt kính học lớp 11B3 với, vừa cao vừa đẹp trai xĩu"
"Cfs103: Hôm đầu tiên trở lại trường đã bị bắt vì không kịp nhuộm lại tóc đen rồi, xui quá"
"Cfs104: Có bạn nào đi xem trận chung kết bóng rổ của trường mình không? Tôi vẫn chưa thoát ra được, hú hét vì Yoon Jeonghan mặc áo 08. Hãy làm người yêu em đi"
"Cfs105: Cho hỏi mấy thành viên của Wild Tiger có người yêu chưa ạ? Vì tôi không chọn được nên nếu ai độc thân thì tôi cua người đó =))))"
Jisoo đọc đấy rồi cười nắc nẻ, cậu lướt xuống phần bình luận còn náo nhiệt hơn nữa vì đang giờ ra chơi nên mọi người xúm vào thảo luận.
jinhee05: cfs102, bạn đó cùng lớp tui, tên là Jeon Wonwoo nhe, hiền khô như con mều đeo kính =)))) tui có acc fb nhưng bạn ấy không chấp nhận người lạ đâu với sống khép kín lắm. Chỉ có thể bật mí tới đây keke.
paksoo: cfs 104 và 105, mấy người kia tôi ko rõ nhưng bạn Jeonghan này thì hình như có rồi ấy. Cùng đội bóng lun, để ý sẽ thấy
->leehin: đã tiết lộ thì nói rõ ràng đi ạ, ko thì ko học típ đc mất TT
->dobin: liệu có phải người tôi đang nghĩ tới ko? Otp vàng ngọc của toi từ năm lớp chín
->leehin @dobin: gì ghê z bà, từ năm lớp chín lun, bật mí đi ạ
->paksoo @leehin: chỉ có thể tiết lộ, sinh nhật của Jeonghan là 04 chứ ko phải 08. Còn 08 là số của ai, hãy chủ động tìm hiểu hơn :))))
sorin23: cfs 105, trước mắt có lẽ bạn nên loại trừ đội trưởng và Jeonghan ra nhé, vì họ là của nhau =))))
->dobin: kaka đúng z, toi có bằng chứng =))))
->sooyi: xã hội bây giờ lừa lọc khó đoán, mong đại tỷ đưa ra bằng chứng thuyết phục ạ =)))
->dobin @sooyi: hôm đó coi ai ôm ai nhiều nhất là bíc nhá, 2 người này nổi tiếng thân nhau từ năm lớp chín r. Bạn đội trưởng bảo vệ Jeonghan siu kĩ, ai theo dõi đôi này đều bíc
Phía dưới là hàng loạt bình luận về các thành viên Wild Tiger, nổi bật nhất chắc là hai nhân vật đang ngồi sau cậu rồi.
Jisoo quay xuống nhìn đôi bạn của mình, Jeonghan thì cúi đầu ngủ, Seungcheol thì dùng tay vuốt nhẹ tóc Jeonghan. Jisoo bất lực lắc đầu, vậy đấy mà hỏi ra thì tụi nó khẳng định vẫn là bạn bình thường.
Không quan tâm tụi nó nữa, lướt tiếp xem có ai tò mò Seokmin của cậu không. Trận đấu hôm ấy Seokmin bị thương bả vai làm Jisoo lo lắng vô cùng, dù vết thương không nặng nhưng nhìn Seokmin đau như vậy thì cậu xót theo.
Rồi thời gian ra chơi kết thúc, học sinh giải tán đám đông ai về chỗ người nấy.
Jeonghan ngước mặt lên để chuẩn bị cho môn tiếp theo, Seungcheol nhìn cậu còn buồn ngủ thì không khỏi buồn cười. Đúng là sâu ngủ mà.
Sau khi kết thúc môn cuối cùng, học sinh vội vàng cất hết tập sách vào cặp rồi với tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi lớp.
Bộ ba này thì về kí túc xá, đúng lúc này Kim Mingyu với chiều cao gần mét chín bước sang phòng của Seungcheol rủ mọi người đi ăn trưa.
Ai mà không biết, chú em chủ yếu muốn rủ anh mắt kính Wonwoo thôi, nhưng nếu không có ai đi cùng thì Wonwoo cũng từ chối cậu nên vì vậy Mingyu phải rủ luôn mấy ông anh thân, thân ai nấy lo này.
"Hanni đói bụng không? Xuống căn tin ăn cơm trưa rồi lên ngủ nhé" - Seungcheol thấy Jeonghan về tới phòng liền leo lên giường nằm, không màn tới việc thay đồ ra thì biết là cậu ấy lại muốn ngủ rồi.
"Cheolie đi đi, mình không muốn đi đâu, mình lười lắm" - Jeonghan dùng giọng lười của mình để trả lời.
"Ngoan, không được bỏ bữa. Dậy nhanh lên" - Đối với việc ăn uống Seungcheol vẫn rất kĩ với cậu.
Mingyu đứng nhìn hai ông anh của mình xà nẹo nhõng nhẽo với nhau mà bất lực. Cậu quay sang nhìn anh mắt kính đang ngồi xếp lại tập vở lên bàn, sao mà đáng yêu thế không biết.
Biệt đội siêu cấp ồn ào cuối cùng cũng bước được xuống tới căn tin, do cứ mãi kì kèo lúc xuống căn tin không còn đông nữa.
Mọi người chia nhau ra nhiệm vụ, người lấy đồ ăn, người chuẩn bị chén, đũa, muỗng, nĩa...
Bữa cơm đầu tiên của ngày học đầu tiên diễn ra vừa ồn ào vừa vui vẻ. Vì họ vẫn chơi với nhau từ bé đến giờ.
Và Seungcheol vẫn ở bên cạnh Jeonghan.
Hết chương 5
______________________________
Tèn ten, bằng cách nào đó toi đã viết được 2 chương trong một lúc =))))). Vì bắt đầu có mấy cp phụ rồi nên toi sẽ miêu tả xen kẽ với cp chính lun nhá. Yên tâm là Cheolhan vẫn được ưu tiên hơn.
Hơi bâng khuân là nên viết chi tiết người nhớn không vì toi lỡ skip tụi nhỏ tới 18 tủi lun ròi TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip