say🍻
Sáu giờ tối, Seungcheol đi làm về. Mấy hôm rồi bận dự án lớn trên công ty, hôm nào cũng tám, chín thậm chí mười giờ mới về nhà. Giờ dự án đó thành công tốt đẹp, anh phải về sớm để bù đắp lại khoảng thời gian anh không được gần gũi với người thương^^. Nhưng mà hình như em bé của anh chuẩn bị đi đâu thì phải...
"Seungcheolie, anh về rồi!" Jeonghan đi ra cửa đón anh, môi xinh không quên thơm vào má anh một cái thật kêu.
Seungcheol nhìn Jeonghan một lượt từ trên xuống dưới. Áo phông trắng được ủi phẳng phiu, sơ vin một nửa trong quần kaki đen, tóc còn thơm mùi dầu gội, hơi xù lên vì mới sấy xong. Seungcheol vẫn mỉm cười nhìn người yêu, tay buông khỏi eo cậu, đi vào trong nhà.
"Em chuẩn bị đi đâu à?"
"Em đi chơi với Jisoo, Wonwoo, Jihoon cả Seokmin nữa. Chúng nó cũng kêu em rủ anh đi cùng nhưng mà mấy nay anh bận dự án trên công ty, em sợ anh mệt nên bảo thôi em đi một mình." Jeonghan đi ra phía tủ nước hoa, lấy lọ mà Seungcheol tặng sinh nhật năm ngoái, cũng đồng thời là mùi cậu thích nhất.
"Có uống rượu không đấy?" Seungcheol cau mày nhìn cậu.
"Tất nhiên là có rồi! Mà sao anh hỏi em như tra khảo vậy?" Jeonghan đeo đồng hồ, liếc mắt qua nhìn Seungcheol. Cậu cũng muốn ở nhà dành thời gian cho Seungcheol lắm chứ bộ, hơn một tuần trời anh bận bịu công việc, thời gian ngủ còn không có, anh về thì cậu đi ngủ mà khi cậu dậy anh lại đi đến công ty, cũng lâu lâu hai người chưa dành thời gian riêng cho nhau rồi, cậu bức bối muốn chết luôn. Lũ em thì lại bảo là Jihoon có chuyện không vui, hai ba hôm rồi cứ buồn buồn nên gọi anh ra tâm sự mỏng. Jeonghan thì thương Jihoon như em ruột, cậu không nỡ từ chối.
"Tại mỗi lần em đi uống rượu, anh lại không yên tâm... Em mà say thì có biết trời trăng mây núi gì nữa đâu. em mà say thì người ta bê em đi lúc nào chả biết, nguy hiểm lắm em ơi, người ta bắt mất người yêu của anh đi thì saooo!! Rồi nhỡ anh không ở đấy ai giở trò gì thì biết làm thế nào..."Seungcheol thuyết trình 7749 cái lí do tại sao Jeonghan không nên đi uống.
" ... Vậy nên là em ở nhà với anh nha? mấy hôm người ta bận chưa được ôm ôm em tử tế, chưa chơm chơm được cái nào mà em lại bỏ anh đi chơi à?
"Mai em đền cho! Giờ em đi đã, Wonwoo nó gọi em nãy giờ rồi."
"Hong cho đi!!!!" Seungcheol khoá chặt lấy Jeonghan trong vòng tay mình, giở giọng làm nũng với cậu.
"Gấu béo để em đi nào rồi tí nữa về cho anh ôm thoải mái (nếu trong trường hợp em còn tỉnh táo)
"Hong!" Một chữ "hong!" rõ rành mạch lạc không vấp váp.
"Seungcheol!" Jeonghan dịu giọng, tay đặt lên vòng tay đang ôm chặt ngang người cậu.
"Em hết thương anh rồi đúng hong?" Ôi không Seungcheol lại giương mắt cún lên nhìn cậu kìa!! Anh đánh vào điểm yếu của cậu, anh biết cậu sẽ không thể nào cưỡng lại ánh mắt này của anh đâu
Nội tâm Jeonghan gào thét. đúng lúc ấy cậu có điện thoại. Là Wonwoo gọi tới.
"alo Wonu đợi tí anh xuống đây khổ quá có con gấu chặn đường không cho anh đi nè, trời ơi đợi xíu đi xuống liền"
"Thôi em đi nhé! Mười rưỡi em về. Yêu anh!" Jeonghan thành công thoát khỏi vòng tay của người yêu, hôn vào môi anh một cái rồi ra xỏ giày chạy biến mất dạng.
Seungcheol bị bỏ rơi ở trong nhà, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Người thương bỏ anh mà đi chơi với mấy bé bi của em ấy. Seungcheolie giận, chính thức giận Yoon Jeonghan từ sáu giờ ba mươi lăm phút ngày hôm nay.
" Em còn ba tiếng rưỡi ăn chơi nhậu nhẹt"
(sent 7:00pm)
Khi giận dỗi người thương, Seungcheolie làm gì?
Bước một: Giận dỗi với một cái bụng no
Seungcheol thay ra bộ quần áo ở nhà, vào bếp nấu bữa tối, anh sẽ ăn thật nhiều cho bõ ghét. Chắc giờ này Jeonghanie đang yên bị ở quán lẩu nướng, đang 1,2,3 dzô với mấy đứa em...
" Jeonghanie em đang ăn ngon lắm phải hong? Em còn ba tiếng nữa để trở về với vòng tay của anh nhaa"
(sent 7:30)
Bước hai: Dọn dẹp nhà cửa với một tâm trạng quạu không thể quạu hơn, vừa dọn vừa nhớ Jeonghanie T.T
" Anh vừa dọn nhà vừa nhớ em nè. Bây giờ là chín giờ òi, một tiếng rưỡi nữa phải về nhaa"
(sent 9:00pm)
bước ba: Đi tắm cho đỡ quạu
bước bốn: Skincare thư thả tâm hồn
Mấy nay da xấu quá, làm việc cho cố vô xong giờ phải đi trùng tu da mặt tại nhà. Anh làm theo y những gì người thuơng của anh hay làm. Đầu tiên là tẩy da chết nè, sau đó rửa mặt nè, rồi đắp mặt nạ nữa. Seungcheol lần mò mãi mới tới được bước thứ ba. Bây giờ là mười giờ ba mươi phút tối, đắp đến mười giờ năm mươi bỏ ra. Sau đó lấy lotion của Jeonghan vỗ vỗ lên mặt. Kiên trì mấy hôm da lại ngon ngay.
" Jeonghanie, mười rưỡi òi sao em vẫn chưa về vậy? có chuyện gì à? Có cần anh tới không?"
(sent 10:30pm)
Seungcheol vốn không phải người thích nhắn tin, anh thích gọi điện trực tiếp hơn. Nhưng anh không gọi Jeonghan vì muốn cậu đi chơi thoải mái mà không bị cuộc gọi của anh làm gián đoạn. Thêm mười lăm phút nữa trôi qua, Seungcheol như ngồi trên đống lửa. Jeonghan rất đúng giờ, cậu bảo mười rưỡi là đúng mười rưỡi sẽ về tới nhà. Không biết có chuyện gì không nữa. Seungcheol đắp mặt nạ nằm trên ghế sofa chill nhưng tâm trí lại đặt hết vào người thương.
"Kính coong"
Seungcheol nghe tiếng chuông cửa, liền phi như bay ra mở. Jeonghan của anh đang say bí tỉ, làm Wonwoo phải dìu lên tận trên nhà.
"Khiếp ông này uống có tí, chưa gì đã ngất ngây ra đấy rồi, báo hại em phải đi ngược đường để đưa ổng về."
"Tí của chú là sáu chai soju hay gì? Không đứa nào cản được cậu ấy à?" Seungcheol trách, mắt vẫn không rời và tay vẫn ôm đỡ lấy Jeonghan say xỉn.
"Ngoài anh ra ai mà cản được anh Jeonghan. Thôi anh đỡ anh ấy vào đi, em về đây không Mingyu đang lo sót vó lên rồi. Bye anh!"
"Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu mà để say như thế này?" Seungcheol đỡ Jeonghan vào nhà, đặt cậu trên sofa.
"Say...đâu mà.. hic..say.. mà anh là ai? trông...quen...hức...lắm" Jeonghan không đáp, cậu quay sang Seungcheol, ngồi đối diện anh cười hề hề
"Anh là Choi Seungcheol, là người yêu sắp cưới của em"
"bép"
Jeonghan vả nhẹ vào mặt Seungcheol một cái
"Điêu... hức... Seungcheolie.. đẹp trai ..hức... lắm... anh xấu... da mặt...trắng..hức... như ma"
Seungcheol quên mất, anh đang đắp mặt nạ.
"Anh điêu em làm chì? anh là Seungcheol hàng auth 100%"
"bép"
Lại một phát vả thân thương nữa
"Seungcheol... hức.. huhu..Seungcheolie, có người... tính bắt nạt em... hức" Jeonghan lè nhè như sắp khóc tới nơi.
"Làm sao? Ai bắt nạt em? Kể anh nghe để anh đi dần cho nó một trận." Seungcheol ôm lấy hai vai cậu, jeonghan hết khóc lại cười hề hề như ban nãy.
"Anh... bảo.. yêu tôi..hức.. xong không cho...hức..đi chơi... thế mà.. là yêu tôi..à... hức... thế là ghét.. hức hức tôi.."
Seungcheol rơi vào trầm tư, anh ghét cậu lúc nào chứ!!!
"Anh... rất...đáng...hức..yêu..ơ... mà anh...là ai.."
"Oppaya..mua sữa dâu.. mua rượu.. mua đồ ăn...hức"
"Rồi rồi anh sẽ mua mọi thứ cho em, Jeonghanie ngoan, ngồi đây rồi anh đi pha nước chanh cho em nhé."
"Không...cho..đi... anh phải...hức...ở đây... hức... chờ Seungcheolie..tới đón tôi về.."
"Anh là Seungcheol màaa" Seungcheol cãi lại.
"bép"
"Lại...điêu..hức... đã bảo...hức.. Seungcheolie của..tôi..hức.. đẹp trai... không giống... con..ma.. nhà anh hức" Chết chết thỏ con xỉn quắc đang nổi cáu rồi nha!!
Seungcheol nghĩ nếu anh mà nhận anh là choi Seungcheol nữa, Jeonghan say xỉn sẽ vả bay mặt nạ của anh. Cũng hơn mười một giờ rồi, anh bỏ mặt nạ, đi vào nhà tắm rửa lại với nước, sạch sẽ tinh tươm rồi mới ra trình diện Jeonghan. Tiện thể anh tạt qua bếp pha cho Jeonghan cốc nước chanh.
"Ơ...seungcheolie... anh tới.. rồi ... mình làm một li...hức" Jeonghan cười hềnh hệch hai tay ôm lấy má Seungcheol, nhéo lên nhéo xuống hai cái má của anh đến biến dạng. Jeonghan cầm li nước chanh lên uống một ngụm, ngay lập tức nhăn mặt.
Ối thôi chết anh vội quá quên không cho đường vô nước chanh...
"Oẹ..rượu gì...mà...chua.. hức.. thế này... chủ quán... chủ quán.. rượu..hỏng..hức...rồi... huhu... uống rượu..hỏng...sẽ hức.. ngộ độc... mà chết.. hức" Jeonghan vừa khóc vừa nói.
"Gấu bố... thì... to lớn.. gấu...con...hức thật... ngoan... còn thỏ con.. thì của..hức..gấu..bố..hức" Jeonghan hát lung tung lời bài nọ cắm vào bài kia khiến Seungcheol bật cười. Kể cả trong cơn say bí tỉ không biết gì, người cậu nhớ đến, người cậu yêu nhất là anh. Một câu Seungcheol, hai câu lại Seungcheolie, cậu chính là u mê quá rồi, kể cả lúc say không nhớ gì vẫn nhớ Seungcheol là bạn trai, là người yêu sắp cưới của cậu. Lải nhải thêm một lúc nữa thì Jeonghan lăn ra ngủ mất tiêu.
"Jeonghanie, em mệt rồi phải không? Anh bế em vào vào trong phòng nhé?" Seungcheol vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng nói.
Không hiểu ma lực gì thôi thúc làm Jeonghan đang ngủ mơ màng gật đầu một cái. Seungcheol lau qua người Jeonghan, thay bộ đồ ngủ cho cậu rồi tắt đèn trèo lên giường ôm cậu vào lòng. Anh thì thầm bên tai cậu.
"Lần sau phải triệt để ngăn cản em đi uống rượu thôi, chứ cứ thế này anh làm sao mà yên tâm được..." Seungcheol đặt cậu xuống giường 'Em say rượu ngày mai em sẽ tỉnh, còn anh mà say em thì tỉnh làm sao được nhỉ... Jeonghanie, em nói xem phải làm sao?"
Đáp lại anh là tiếng thở đều đều của người thương
"Em không biết cũng phải thôi, chính anh còn chả biết nữa là..."
"Ngủ ngon, thiên thần của anh!" Seungcheol hôn trán người thương, vòng tay siết chặt hơn một chút rồi cũng nhắm mắt đi vào cõi mộng.
Ngủ ngon nhé, Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip