Chúng ta từng chạm đến bầu trời

Khoác đôi cánh làm từ lông vũ và sáp ong, Icarus vuốt lên, thoát khỏi mê cung Labybrinth tăm tối và sự rình rập của quái thú Minotaur. Chàng trai phàm nhân kia là kẻ bằng xương bằng thịt đầu tiên bay lượn
mà không cần đến phép thần. Với niềm khao khát được chạm đến bầu trời, chàng đã đuổi theo cỗ xe thần Mặt trời Helios mà không quản lời cha dặn.

Dạo gần đây Jeonghan về nhà với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, gù gà gù gật mở cửa và nằm thẳng xuống chăn ấm đệm êm mà ngủ, mặc cho mình vẫn còn mặc đồ từ ngoài vào. Trong giấc mộng, Jeonghan thấy một bóng hình nhạt nhoà đang vươn tay nắm lấy tay anh, đường nét trên khuôn mặt mờ nhoà nhưng anh lại thấy có nụ cười của người ấy thật thân quen, thật ấm áp. Chẳng nhớ anh đã trải qua giấc mơ như thế nào, nhưng Jeonghan thấy hạnh phúc quá.

Ngỡ như mình lại một lần nữa được trở về những ngày tháng xưa cũ, được ấp ôm và yêu chiều trong những cái hôn nhiều. Một người tưởng chừng như đã mất hút từ quá khứ nay lại hiện diện trước mặt anh rõ ràng như thế, hơi ấm đó, mùi hương đó, không thể nào phai được. Bờ vai vững chắc và những lời thì thầm vào những buổi đêm muộn cứ quẩn quanh tâm trí anh. Dẫu cho tình yêu vẫn còn nóng bỏng, căng ứ nơi huyết quản và con tim, bằng cách này hay cách khác sự chia ly cũng là điều khó tránh khỏi.

Jeonghan đã tự nhủ, số phận trớ trêu đã nhẫn tâm chia cắt đôi mình thì đành thôi, không níu kéo, cũng chẳng than khóc. Cứ bình ổn mà sống qua ngày, như chưa từng có hắn xuất hiện. Vào thời điểm chia tay, Jeonghan vẫn đang đối mặt với hàng loạt những bài đánh giá và bài luận cho nghiên cứu khoa học nên anh chẳng nghĩ gì nhiều, thế mà vừa mới hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng của học kì cuối, anh đã khóc nấc lên, khóc như muốn lôi hết ruột gan phèo phổi lên mà đối chất.

Đêm đó Jeonghan không ngủ, từng cơn đau cứ dồn dập ồ ạt kéo đến làm con tim anh cứ một chốc lại vụn vỡ theo từng nhịp đồng hồ kêu tích tắc. Gió lùa vào ô cửa lớn mang theo hơi lành lạnh của buổi đêm ngày cuối Xuân thì. Jeonghan chẳng thấy lạnh, bởi tâm trí anh đã vồn vã trong những nỗi sợ hãi vô bờ mà anh sắp đối mặt. Hơi ấm của hắn, mùi hương của hắn, bóng hình hắn đã bên cạnh bao lâu nay thế mà lại bỏ anh đi mất. Jeonghan đau nhói, lòng trĩu nặng cứ như ngực trái anh đã bị đấm từng cú nện không thương xót đến tím tái.

Một nửa hồn anh đã bỏ ngỏ, chết trân nhìn hắn và êm ấm bước ngang qua đời. Anh đã yêu hắn, yêu hắn đến điên dại. Jeonghan đã gói ghém hết, Jeonghan đã ôm lấy hết những nỗi buồn mệt nhọc của hắn. Kết cục, anh ngước xuống lòng bàn tay mình, trống rỗng.

Những lọn lông vũ cháy rụi, sáp ong từ đôi cánh tan ra, Icarus bị ánh sáng và sức nóng khủng khiếp từ cỗ xe Helios nung thành than và rơi xuống đất.

Reng reng reng
Jeonghan bỗng bật dậy từ giấc mơ quỷ quái, anh đưa tay lên gò má, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi.
Dù giật mình vì tiếng chuông báo thức kêu la inh ỏi từ hàng xóm kế bên, anh chỉ thầm rủa là sao cái vách tường phòng mình lại mỏng dánh như vậy. Âu cũng là do anh tiếc tiền, thà dùng chỗ tiền kiếm được đem lấp đầy cái bụng còn hơn.

Jeonghan ngáp ngắn ngáp dài, lơ mơ nhìn giờ trên màn hình điện tử mới nhận ra đã gần đến lúc xe nhận rác thải sắp đi ngang qua. Anh vội vàng bước xuống giường và đi thẳng ra khỏi cửa để đổ rác. Vừa mở cửa thì cùng lúc đó cánh cửa phòng bên cạnh cũng cùng lúc bật mở, người bên kia còn ngáp một cái rõ kêu. Nhưng mà cái tiếng ngáp này nghe có chút quen quen nhỉ? Chắc không phải đâu. Jeonghan nhủ thầm rồi quay sang xem hàng xóm mới.

Hình như hôm kia người kia có sang gõ cửa phòng để làm quen nhưng Jeonghan bận quá nên từ chối không ra tiếp, với cả nghe cái giọng giống thằng cha mặt đanh kia quá nên cũng ngại. Nhưng mà

Ê?!

Jeonghan vừa kịp quay sang người nọ đã đóng cửa cái rụp. Bần thần nhìn vào khoảng không trước mắt. Gì vậy, bây giờ là tháng cô hồn nên anh gặp ma hả. Sao đã trốn đến tận đây rồi mà ông trời cũng cho anh thấy cái bản mặt đó vậy. Còn là ở ngay bên cạnh với cái tiếng chuông báo phiền phức đó.

Tim anh đập mạnh, lên xuống liên hồi.

Còn cái bản mặt xấu tính kia thì hay lắm, ngồi ôm mặt cười nghệch ra vì không ngờ mình lại có thể gặp được Jeonghan thêm một lần nữa trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip