Còn anh còn em nhưng chẳng còn ta mãi
"Anh vừa gặp Seungcheol"
"HẢ?"
Mingyu gần như hét lên khiến Jeonghan suýt nữa đánh rơi tách trà trên tay.
"Hình như Seungcheol là hàng xóm mới của anh"
"HẢ?! RIEL OR PHAKE?"
"Phake"
"TRỜI ƠI SAO ANH BÌNH TĨNH THẾ? EM MÀ LÀ ANH THÌ EM SẼ NHAI ĐẦU CHA NỘI ĐÓ LÂU RỒI!!!"
Jeonghan bật cười khe khẽ. Ánh mắt anh nhìn Mingyu như vừa buồn cười, vừa xa xăm, như thể chính mình cũng không hiểu nổi vì sao lòng vẫn bình lặng đến vậy.
Thành phố độ này đang bước vào đoạn kết của mùa Thu, thay cho những làn gió hiu hiu hắt nhẹ qua những tán cây xanh mướt là những đợt buốt lạnh và cơn mưa rào bất chợt đầy oái oăm.
Sau những tuần dài chìm trong guồng quay công việc, hôm nay Jeonghan chọn cách đi dạo, không chỉ để cơ thể được vận động, mà còn để trái tim anh tạm rời khỏi những xáo trộn cảm xúc chưa tìm được lối thoát.
Cánh cửa kính khẽ rung lên một tiếng trầm khi Jeonghan lặng lẽ bước vào quán cà phê nhỏ nép mình giữa lòng phố. Ánh đèn vàng dịu tỏa ra hơi ấm quen thuộc, phủ lên những chiếc bàn gỗ mộc một lớp bóng nhẹ. Hương cà phê mới rang không nồng nàn mà len lỏi, nhẹ như một cái chạm khẽ, thấm vào không khí, lẩn khuất giữa những bản nhạc jazz cũ đang khe khẽ ngân.
Sáng nay Jeonghan có hẹn với Mingyu - bạn từ thơ ấu, nhỏ hơn anh hai tuổi, đang say mê em họ anh một cách lộ liễu đến đáng yêu.
Mingyu đã ngồi đó từ trước, khuấy ly cacao bằng một chiếc thìa sứ bé xíu, ánh mắt lấp lánh nhìn anh vì lo lắng nhiều hơn là ngạc nhiên.
"Anh ổn chứ?"
Câu hỏi ấy tưởng như nhẹ tênh, nhưng lại nặng nề đến mức Jeonghan phải mất một lúc mới trả lời được bằng một cái gật đầu lặng lẽ.
Hơn ai hết, Mingyu là người hiểu anh Jeonghan nhất. Cậu là người đã cùng anh vượt qua những nỗi đau vô hình sau khi Choi Seungcheol biến mất. Mingyu thường huyên thuyên cả ngày, lấp đầy gian phòng nhỏ bằng những tiếng nói cười khúc khích, đôi lúc sẽ đưa cả em họ anh - Jeon Wonwoo để bầu bạn cùng anh, chỉ để chắc rằng căn phòng vẫn rộn rã tiếng người và ánh sáng. Nhưng cũng sẽ có những đêm, Mingyu chẳng nói gì. Cậu chỉ ngồi đó, bên cạnh Jeonghan, lặng lẽ đưa cho anh một tách trà ấm hoặc một cái ôm thật chặt khi anh thấy vụn vỡ.
Nhờ Mingyu, Jeonghan học được cách sống cùng nỗi trống trải - không xua đuổi, không ép mình quên đi. Chỉ là để nó nằm đó như một vết sẹo. Đã thôi rỉ máu, nhưng chưa từng lành.
Anh nhấc tách trà, thêm một viên đường rồi khuấy nhẹ. Hương nhài thoang thoảng lặng lẽ tràn vào, xoa dịu những mạch cảm xúc đang cuộn lên bên trong. Jeonghan khẽ thu mình rồi vùi mặt vào trong áo. Tâm trí anh bủa vây với những cảm xúc không nỡ gọi tên, nếu anh được hỏi rằng liệu mình có còn thương không? Anh không chắc.
Những ngày tháng sau biệt ly anh không rõ, anh cứ viết và viết, viết mãi cho đến khi những cuốn sổ tay của anh đã chất thành đống trên bàn. Anh viết thay cho lòng mình, anh viết những lá thư tình u uất sẽ mãi mãi chẳng có người nhận.
Jeonghan chẳng biết lái xe, nên Seungcheol luôn là người dẫn lối cho anh đi mọi cung đường ngõ hẹp trong thành phố - từ những con đường lớn đến những lối nhỏ quanh co chẳng ai nhớ tên.
Thế giới của anh, ngày ấy, gói gọn lại trong ba điều duy nhất:
Seungcheol. Seungcheol. Và Seungcheol.
---
Jeonghan lại mất ngủ.
Cơn mệt mỏi từ tâm trí len lỏi xuống tận cùng tứ chi, kéo theo cả bóng tối và những kỷ niệm chẳng thể đặt tên. Đã hơn hai giờ sáng, căn phòng chìm trong bóng tối nhòe mờ, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khung rèm khẽ lay.
Anh khoác vội chiếc áo mỏng, cầm theo ly trà đã nguội như một thói quen vô thức, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Từng bước chân của anh nhẹ bẫng như không muốn làm phiền cả đêm đang ngủ yên.
Tầng thượng vắng lặng như một chốn trú ẩn bí mật, nơi anh luôn tìm đến mỗi khi trái tim quá ồn ào.
Cánh cửa kim loại khẽ bật mở, tiếng kẽo kẹt vang lên như một nhịp đập đơn côi giữa lòng đêm vắng lặng.
Anh nghĩ mình sẽ chỉ gặp gió.
Nhưng rồi, ánh mắt anh bắt gặp bóng lưng của một người.
Một dáng hình quen thuộc.
Một người mà anh ngỡ đã khép lại cùng năm tháng.
Seungcheol.
Ngồi lặng trên bậc xi măng cũ, tai nghe đeo hờ, mái tóc rối nhẹ vì gió. Một tay cầm ly soju đã cạn, tay còn lại gõ nhịp trên đầu gối - như đang theo đuổi một giai điệu không ai nghe thấy.
Jeonghan khựng lại.
Seungcheol quay đầu.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Không một lời.
Chỉ có khoảng lặng giữa đêm, giữa hai người từng yêu nhau đến tận cùng.
"Sao bạn còn thức?"
"Mới xong việc."
Thế rồi, cả hai lại rơi vào im lặng - thứ im lặng không nặng nề, cũng chẳng nhẹ tênh, chỉ là đủ để nghe thấy chính mình đang tồn tại.
Jeonghan tựa vào lan can, tầm mắt hướng về phía bầu trời. Seungcheol vẫn ngồi đó, tay gõ gõ vào chiếc ly rỗng. Trên cao, trời đêm không nhiều sao, nhưng đủ để thấy những vệt mây trôi ngang qua chậm rãi như thời gian.
Họ không nhìn nhau, cũng không cần nhìn nhau.
Khoảng cách chỉ một sải tay, nhưng lại xa hơn cả những năm tháng đã mất.
Mùi trà nhài dịu dàng vương theo gió. Cùng với đó là mùi nước hoa gỗ trầm ấm - mùi hương mà Jeonghan nghĩ mình đã quên, nhưng hóa ra vẫn nhớ.
Thành phố dưới kia vẫn sáng đèn, rì rào như tiếng thì thầm từ quá khứ. Người ở ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Jeonghan khẽ ngồi xuống, thu chân lại và ôm lấy đầu gối. Anh không biết vì sao mình ngồi đây. Là vì mất ngủ, hay chỉ là một lần muốn lặng lẽ ở cạnh Seungcheol mà không cần đối diện với mọi điều đã qua?
Còn Seungcheol, hắn không hỏi gì thêm. Chỉ khẽ thở dài như để thả trôi vài năm tháng cũ, hoặc cũng có thể là tự dặn mình: đừng chạm vào hồi ức đang ngủ yên.
Thời gian như ngừng lại. Jeonghan kéo áo khoác sát người. Seungcheol thấy vậy, khẽ xoay vai như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ đặt chiếc ly rỗng xuống sàn, rồi tiếp tục nhìn về phía thành phố xa xăm.
Một ánh nhìn. Một chút tiếc nuối. Một điều chưa từng được nói ra.
Và rồi, cả hai cứ thế ngồi yên - như hai vì tinh tú từng lạc quỹ đạo, giờ gặp lại nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa đêm dài, chỉ để nhắc rằng: ta vẫn ở đây.
Dù chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip