10.
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời mới vừa rọi lên mái ngói thì cả Choi phủ đã nhộn nhịp hẳn. Người hầu lui tới dọn dẹp, chuẩn bị điểm tâm, một nhóm khác thì sẵn sàng đưa thiếu gia đến học viện như thường lệ.
Trong phòng, Yoon Jeonghan đã dậy từ rất sớm. Y đang loay hoay cài khuy áo đồng phục-màu lam nhạt dành cho Thanh Tập Trai. Chiếc áo vừa vặn, sạch sẽ, vạt áo tuy đơn giản nhưng gọn gàng, khác hẳn với những y phục cũ kỹ nơi quê nhà.
Y hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại cảm giác ngập ngừng trong lòng. Hôm nay là ngày thứ ba y đến học viện-vẫn là lớp vỡ lòng, vẫn là những ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên của bọn trẻ nhỏ chỉ mới mười một, mười hai tuổi. Nhưng Jeonghan không cảm thấy giận hay tủi thân, y chỉ thấy... hơi ngượng.
Ra đến sân thì Seungcheol cũng vừa được đám người người hầu hối hả sửa soạn xong. Hắn mặc đồng phục màu xanh thẫm của Thượng Thư Trai, trông vô cùng nổi bật. Vừa nhìn thấy Jeonghan, hắn nhíu mày hỏi:
"Ngươi lại học cái lớp trẻ con hôm qua à?"
Jeonghan gật đầu khẽ: "Dạ."
Seungcheol "hừ" một tiếng, khoanh tay bước đi trước. Kim Mingyu và Hong Jisoo từ phía cổng đã tới, mỗi người vác một túi bánh bao nóng hổi. Thấy Seungcheol đến gần, Jisoo nhoẻn miệng cười:
"Chà, lại là thiếu gia lạnh như băng của chúng ta."
Mingyu chen lời, mắt đảo một vòng: "Chà? Còn thiếu ai đó nữa thì phải?"
Seungcheol liếc mắt về sau. Jeonghan vừa đi ra đến bậc thềm, dáng đi khép nép, tay ôm quyển sách vỡ lòng. Cậu thanh niên mang áo lam nhạt lẫn vào đám trẻ con đang tụ tập trước cổng học viện.
Jisoo khẽ huýt gió: "Ta tưởng ngươi kéo y theo học cùng lớp chứ."
Seungcheol khinh khỉnh: "Cùng lớp? Với hắn? Nhìn xem - chữ còn chưa biết viết."
Mingyu phì cười: "Ta lại thấy thú vị. Cũng không phải ai có thể trụ nổi trong cùng một phòng với ngươi đâu."
Seungcheol không trả lời, chỉ liếc về phía Jeonghan một cái rồi quay đi. Nhưng trong lòng, không hiểu sao... có chút cảm giác không quen. Rõ ràng hôm qua vừa còn thấy hắn ở bên, sao hôm nay lại tách hẳn ra một góc, nhỏ bé như thể không thuộc về nơi này?
Giờ học hôm nay của Thanh Tập Trai bắt đầu bằng bài ôn tập những nét chữ cơ bản. Phu tử tuổi trung niên, đám râu dài, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt nghiêm khắc, vừa bước vào lớp đã khoát tay ra hiệu mọi người im lặng.
"Chúng học trò, hôm nay viết thêm mười trang chữ nét thanh nét đậm. Ai viết không xong, ở lại lớp luyện tiếp!"
Cả lớp đồng loạt "Dạ!" một tiếng, rồi cúi rạp xuống bàn, mực giấy sột soạt vang lên. Yoon Jeonghan ngồi cuối lớp, tay cầm bút lông hơi run. Y chưa bao giờ cầm bút, chữ nghĩa lại càng là thứ xa lạ. Mỗi nét chữ như một mê cung phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ y chưa từng quen thuộc.
Có vài ánh mắt len lén nhìn y. Một bé gái ngồi bên cạnh, đôi mắt to tròn, khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Ca ca thật sự mười sáu tuổi sao?"
Jeonghan gật đầu, tay vẫn vụng về đồ theo chữ mẫu.
"Vậy tại sao vẫn học lớp của tụi muội?"
Jeonghan ngập ngừng: "Vì... ta không biết chữ."
Đứa trẻ tròn mắt: "Lớn như vậy mà không biết chữ à..."
Nhóc Lee Chan lên tiếng: "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người viết chữ bao giờ hả?"
Mấy đứa trẻ khác nghe được, xì xào cười khúc khích. Jeonghan cúi đầu thấp hơn, mặt hơi đỏ lên, nhưng không tức giận. Y hiểu mà, bản thân đúng là đặc biệt trong lớp học này.
Phu tử từ phía trên nhìn xuống, cũng không nói gì, chỉ thở dài khẽ. Sau đó ông bước chậm xuống cuối lớp, dừng lại sau lưng Jeonghan, liếc nhìn trang giấy trắng gần như không có gì ngoài vài vết mực nhòe.
"Yoon Jeonghan."
"Dạ..."
"Tay nắm bút như vậy thì ba ngày sau còn chưa viết được một chữ. Buổi chiều ở lại đây luyện riêng, nghe rõ chưa?"
"Dạ... vâng."
Ở Thượng Thư Trai, Seungcheol đang ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Jisoo huých nhẹ tay hắn:
"Này, đầu óc để đâu thế? Nghĩ đến cái người mặc áo lam kia à?"
Seungcheol nhíu mày: "Ngươi nhiều lời thật."
Mingyu cười nhăn nhở: "Thật ra ta thấy người kia không tệ, dịu dàng, dễ bảo. Hồi bọn ta mới biết ngươi, có ai chịu nổi được đâu."
Jisoo khoát tay: "Nhớ hồi đó ngươi nổi cơn, một mình đạp vỡ cả giá vũ khí, đá bay ba người. Lúc đó ai cũng tránh ngươi như tránh dịch."
"Chỉ có bọn ta là mặt dày ở lại." Mingyu thêm vào, ra vẻ đắc ý.
Seungcheol bật cười khẽ một cái, rồi lại quay đi.
Hắn không biết vì sao, sáng nay không nhìn thấy Jeonghan đi cùng... hắn lại thấy hơi... kỳ lạ.
Không quen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip