18.

Buổi sớm tại học viện, mặt trời vừa ló rạng đã dệt lên mặt sân những vệt nắng mềm mại. Jeonghan như thường lệ đến học viện từ sớm, tay ôm tập sách, dáng đi vẫn còn đôi chút lúng túng. Trên đường đến lớp, y vô tình va phải một người thiếu niên đang cười híp mắt, dáng vẻ tươi rói như mặt trời ban mai.

"Ôi trời, huynh đài đi đứng cũng quá yên tĩnh đi, suýt nữa khiến ta tưởng gặp quỷ giữa ban ngày!" — người nọ vừa nói vừa lùi lại một bước, cười rộ lên như chẳng hề thật sự trách móc.

Jeonghan khựng lại, vội cúi người: "Xin… xin lỗi…"

"Ấy, không không! Ta nói đùa thôi mà! Ta là Lee Seokmin, nhị ca của A Chan đó, đệ đệ ta là đệ cùng bàn ngươi á. Nghe đệ ta bảo lớp vỡ lòng có một vị ca ca ngồi cạnh, ta tò mò đến xem thử rốt cuộc là ai lại đặc biệt đến thế."

Jeonghan luống cuống nhìn người trước mặt, dáng cao dong dỏng, mặt mày sáng sủa, giọng điệu tuy tếu táo nhưng không hề mang ý trêu ghẹo. Y khẽ cúi đầu đáp nhỏ: "Tại hạ Yoon Jeonghan…"

"À há! Vậy là ngươi đó!" — Seokmin vỗ tay, gật gù — "Thảo nào A Chan về nhà cứ líu lo mãi, bảo ngươi viết chữ đẹp, lại hiền lành dễ gần."

Jeonghan nghe thế thì tai hơi đỏ lên, chẳng biết nên nói gì. Seokmin thấy thế thì cười càng tươi: "Ngươi yên tâm đi, ta là người có mắt nhìn người rất chuẩn! Ta thấy ngươi không phải kẻ bình thường đâu, có khi sau này học còn giỏi hơn đám chúng ta ấy chứ!"

Khi hai người trò chuyện, ở phía không xa, Choi Seungcheol cùng Mingyu và Jisoo vừa bước qua cổng học viện. Cảnh tượng lọt vào mắt khiến cả ba khựng lại đôi chút.

Mingyu nghiêng đầu: “Ê, nhìn xem… là Lee Seokmin đó. Sao hắn lại đang bắt chuyện với tiểu phụ nhân của ngươi thế kia?”

Jisoo nheo mắt, cười cười: "Có vẻ nói chuyện vui lắm. Nhìn Jeonghan đỏ tai kia kìa, đáng yêu thật."

Seungcheol nhíu mày, không nói gì. Hắn chẳng biết vì sao, nhưng trong lòng lại đột nhiên thấy… ngứa mắt.

Mingyu tặc lưỡi trêu thêm: "Hay ngươi ghen rồi?"

Seungcheol liếc ngang, giọng lười biếng: "Ngươi rảnh quá thì lo học thêm vài chữ cho phu tử đỡ rầy đi."

Jisoo cười khẽ, không nói nữa. Nhưng cả hai đều nhìn thấy rõ ràng — bước chân của Seungcheol, dường như đã nhanh hơn đôi chút khi tiến về phía lớp học.

Jisoo liếc mắt nhìn theo bóng Seungcheol đang lướt nhanh về phía trước, nhếch môi thầm thì với Mingyu, nhưng cố tình nâng giọng đủ để người kia nghe thấy:

"Ngươi xem, bước đi như có gió cuốn. Không phải đang ghen đấy chứ?"

Mingyu ngó nghiêng, ra chiều hóng chuyện: "Ghen? Ai cơ?"

Jisoo ra vẻ thần bí, "Còn ai vào đây nữa. Nhìn gương mặt u ám kia kìa, như thể phu nhân nhà mình vừa bị ai cướp mất."

Mingyu gật gù tán đồng, "Ừm… bước chân kia còn vội hơn bị chó đuổi nữa đúng kiểu ‘ta đây không quan tâm, nhưng nếu ngươi cười với người khác ta sẽ tức!’."

Jisoo gõ nhẹ cây quạt giấy vào tay, trầm ngâm như đang luận đại sự: "Ngươi nói xem, có phải đêm qua hắn mộng thấy tiểu lang phu chạy theo người khác, sáng nay mới tức tốc đuổi theo vậy không?"

Mingyu bật cười, "Đêm mộng tình địch, sáng dậy giận cá chém… quạt."

Hai tên hí hửng tấu miệng, nói qua nói lại, chẳng khác gì hai cái loa phát thanh. Nhưng đang giữa khúc buôn chuyện say mê thì…

Seungcheol quay đầu, liếc hai người một cái, lạnh nhạt thả một câu:
"Không im miệng thì lát nữa tự đi giải thích với phu tử vì sao bị đuổi khỏi lớp."

Jisoo lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn gật đầu như bồ câu. Mingyu nhỏ giọng lầm bầm:
"Đấy, rõ ràng là chạm trúng tim đen rồi…"

Jisoo vỗ vai bạn, "Không sao, có đau mới là đang yêu."

Seungcheol lạnh lẽo liếc: "Ngươi nói thêm một câu nữa xem?"

Cả hai đồng loạt im như hến, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhau cười khúc khích. Mà Seungcheol thì vẫn mặt lạnh như tiền, chỉ có điều… tốc độ bước chân càng lúc càng nhanh.

Dưới bóng cây hòe già cuối con đường lát đá bên ngoài học viện, bốn thân ảnh quen thuộc lén lút tụ lại, dáng vẻ hệt như đang chuẩn bị gây đại sự. Cây quạt của Jisoo phất tới phất lui, Mingyu ngồi bệt xuống tảng đá, tay cầm củ khoai lang nóng hổi vừa mua ven đường, còn Soonyoung với Seokmin thì… tranh nhau cái bánh nếp.

Jisoo gõ nhẹ quạt vào lòng bàn tay, nhìn quanh rồi nói khẽ:
"Chư vị, hôm nay có chuyện động trời cần nghị luận."

Seokmin vừa nhai vừa lè lưỡi: "Liên quan đến Choi thiếu gia à?"

Mingyu chen vào, "Liên quan đến ai khác thì bọn ta đâu cần hội họp long trọng thế này."

Soonyoung vừa cắn miếng bánh vừa lẩm bẩm, "Hắn hôm nay cả buổi chẳng thèm liếc bọn ta lấy một cái, cứ như có ai thiếu nợ hắn."

Jisoo chống cằm, tặc lưỡi một cái, "Ta đoán là tại tiểu lang phu xinh như ngọc kia."

Mingyu khịt mũi, "Ngươi nói xem, bình thường thì mặt hắn đã như có sương, nay thêm Jeonghan nói chuyện với Seokmin ca một chút mà hắn lườm muốn thủng gáy người ta…"

Seokmin nghe tên mình, suýt sặc luôn miếng bánh nếp, vội xua tay:
"Ta không làm gì cả nha! Chỉ hỏi thăm huynh đệ của ta học hành thế nào thôi mà!"

Soonyoung ôm bụng cười, "Vấn đề không phải ngươi làm gì, mà là ánh mắt kia… như muốn rút kiếm luôn ấy."

Jisoo nhướng mày, phất quạt một cái thật điệu:
"Hai người chưa thành thân, chỉ có hôn thư thôi mà đã chiếm hữu thế kia… sau này chẳng phải giam người trong phòng luôn sao?"

Mingyu gật gù, "Không sai, đây là biểu hiện thường thấy của bệnh ‘không nhận ra mình đang ghen’."

Cả bọn cười ồ lên, ai nấy đều mặt rạng rỡ như vừa được phát kẹo. Nhưng ngay lúc đó, một giọng lạnh lẽo như gió bấc vang lên phía sau:

"Các ngươi rảnh đến vậy sao?"

Bốn người đồng loạt cứng đờ. Seungcheol khoanh tay đứng đó, ánh mắt nhìn qua từng người một, vẻ mặt hờ hững nhưng đầy áp lực.

Jisoo giả ngơ: "Ồ? Trùng hợp thật! Ngài cũng đi ngang đây sao?"

Seungcheol hừ nhẹ, "Ta đi về phủ. Còn các ngươi thì trốn sau gốc cây làm gì, ăn trộm à?"

Soonyoung thầm rủa số phận, vội ôm vai Seokmin, cười khan:
"Bọn ta đang luyện khẩu hình… chuẩn bị thi kể chuyện…"

Seungcheol chẳng buồn đáp, chỉ hất cằm: "Rảnh thì luyện văn đi. Bài hôm trước viết như gà bới. Học hành mà cũng lanh như buôn chuyện hẳn các ngươi phải là trạng nguyên."

Mingyu cười khổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đấy, lại bới móc…"

Seungcheol bỏ đi, bóng dáng nhanh chóng khuất sau lối rẽ.

Seokmin thì thào, "Này… hắn nghe hết không đấy?"

Jisoo thở dài, "Nghe chứ, nhưng ta nghi hắn… cũng đang chờ bọn ta nói thêm để nghe tiếp thôi."

Soonyoung huých vai, "Ê, mai tiếp tục nha?"

Mingyu cười toe, "Mai ta đem bánh đậu, còn Seokmin lo trà nước, hội buôn chuyện vạn tuế!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip