26.

Sáng sớm, Tĩnh Văn Đường vang lên tiếng chuông ngân báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sân viện đã có vài nhóm học sinh tụm năm tụm ba, người cười nói, kẻ tranh thủ ôn lại bài cũ. Không khí như tươi tắn hơn bình thường, bởi hôm nay không phải là ngày học theo lệ thường — Tĩnh Văn Đường tổ chức một chuyến dã ngoại nhỏ cho toàn bộ học sinh.

Từ sáng sớm, các nho sinh đã được thông báo sẽ di chuyển đến một khu rừng ven thành để vừa học tập thiên nhiên vừa rèn luyện thể lực, nhân tiện thư giãn đầu óc sau kỳ tập khảo đầu xuân. Tin tức vừa truyền ra, cả học viện như nhộn nhạo hẳn lên.

Tại góc sân, Jeonghan khoác ngoại sam màu xanh lam nhạt, tóc được búi gọn sau gáy, gương mặt tươi tỉnh lạ thường. Vừa bước qua cổng lớn, y đã thấy Jisoo phất tay gọi:
"Jeonghan! Bên này, đi chung đi!"

Bên cạnh Jisoo là Mingyu đang cười hì hì, Soonyoung thì ôm nguyên cái túi đồ ăn khô và lò than di động, còn Seokmin thì không biết từ đâu vác ra được cả mấy vò trà lạnh và một cây sáo trúc, nói là để "đệm nhạc lúc cần thơ tình".

"Ngươi mà cũng biết thơ tình là gì á?" — Mingyu cười đến nghiêng ngả.
"Chê cười ta à? Hôm nay không khéo ta còn ngâm cho cả hội nghe thơ thất ngôn lục bát đấy!" — Seokmin đáp, tay ôm vò trà, dáng vẻ đạo mạo đến mức ai nhìn cũng phải bật cười.

"Ngươi mang cả cái đó theo làm gì?" Jeonghan hỏi Soonyoung, mắt nhìn cái lò than.

Soonyoung nghiêm túc:
"Đề phòng lỡ có ai đó… bị lạc, thì ta có thể nướng thịt chờ họ quay lại!"

Seokmin chen vào:
"Không, là để nếu Jihoon đại ca nổi giận thì ta có thể nướng cái quạt của huynh ấy cho bớt nóng!"

Mọi người phá lên cười đúng lúc Jihoon bước tới. Cậu cau mày, nhưng vẫn im lặng, chẳng thèm đếm xỉa gì đến trò đùa, chỉ đưa tay gõ nhẹ lên đầu Seokmin một cái:
"Bớt ồn, mất mặt cả họ Lee."

Jeonghan nhìn bọn họ, khóe môi cong lên đầy vui vẻ. Cảm giác thật khác với những ngày đầu bước vào học viện — giờ đây y đã có thể cười, có thể đùa, và không còn đứng lùi về sau nữa.

Phía xa, Seungcheol đang khoanh tay đứng chờ dưới một gốc bạch quả, ánh mắt hờ hững đảo qua đám đông, rồi khẽ dừng lại khi nhìn thấy Jeonghan. Dưới nắng mai, thiếu niên ấy mang dáng vẻ tự nhiên, giữa tiếng cười nói, gương mặt lấp lánh tựa như ánh nắng rơi xuống mặt hồ.

Mingyu tặc lưỡi:
"Ôi trời ơi, Choi thiếu gia nhà ta lại đang nhìn ai đó bằng ánh mắt siêu cấp thâm tình…"

Seokmin hùa theo:
"Có khi nào hôm nay đi dã ngoại về, lại sinh ra một đoạn giai thoại ‘Choi thiếu gia ngã sông được Yoon thiếu gia kéo lên, từ đó kết duyên trăm năm’ không nhỉ?"

Soonyoung giả bộ rơi quạt, gào lên:
"Không được đâu! Như vậy Jihoon đại ca phải đàn một khúc tống biệt chứ ai đàn khúc thành thân?"

Jihoon: "... Các ngươi còn nói nữa ta về phủ bây giờ."

Tiếng cười rộ lên, chan hòa dưới ánh nắng đầu ngày. Dưới gốc cây bạch quả, Seungcheol khẽ nhếch môi, nhưng vẫn không quên nhắc:
"Đừng khiến ta hối hận vì đồng ý đi cùng mấy ngươi."

Cả hội kéo nhau ra khu trúc lâm bên dòng suối. Bóng trúc đung đưa, tiếng lá xào xạc, tiếng suối róc rách hòa với tiếng cười nói rôm rả của mấy thiếu niên, làm không gian vốn tĩnh mịch nay thêm sinh động hẳn.

Jeonghan ngồi một bên cùng Seungcheol, tay cầm chung trà nhấp nháp, ánh mắt khẽ cong theo nụ cười của Soonyoung đang múa mép thi thố vài câu vè con cóc. Y dường như không còn là thiếu niên rụt rè lúc mới tới phủ nữa — ánh mắt sáng rỡ, nụ cười khẽ nhưng tự nhiên, khóe môi còn dính chút mứt mơ ai đó nhét vào tay.

"Ngươi ăn kiểu gì mà còn dính cả ra mép vậy hả?" — Seungcheol nhíu mày, thò tay lấy khăn định lau.
Jeonghan theo bản năng hơi tránh đi, nhưng lại bị Seungcheol túm nhẹ cằm giữ lại.
"Đừng động đậy."
Giọng hắn không lớn, nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, ngay cả tổ buôn bên kia cũng tự dưng im bặt vài nhịp.

"Người Choi gia mà ra ngoài lại lôi thôi như vậy, chẳng ra thể thống gì." — Hắn buông ra, liếc nhẹ, rồi lại hừ một tiếng.
Jeonghan đỏ mặt, lí nhí đáp nhỏ: "Tôi… tôi đâu có biết…"

Cả hội lại rộ lên cười, Seokmin đập đùi: "Ái chà, nhìn cái cách Choi đại thiếu gia nhắc nhở, cứ như mới cưới hôm qua ấy!"
Soonyoung huýt sáo một tiếng rõ dài, "Lão Jihoon đâu rồi, mau ngâm cho ta câu ‘Trăng soi đáy nước, cá lặn đáy trăng’ nào!"

Lee Jihoon ngồi xa hơn, tay đang lật quyển sách nhưng khóe môi lại hơi nhếch. Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta ngâm, còn ngươi lặn xuống suối hả?"
Rồi cả nhóm lại bật cười, tiếng nói rộn ràng vang giữa rừng trúc.

Buổi dã ngoại ấy, không ai đọc sách, cũng chẳng ai ngâm thơ. Chỉ có gió mát, trà thơm, tiếng cười vang vọng cả một vùng. Mà chẳng ai nhận ra, trong những tiếng cười đó, đã có một chút gì đó mềm xuống trong lòng ai đó—lặng lẽ, mà vững bền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip