29.
Sau buổi thử y phục, Jeonghan thay lại một bộ đơn giản hơn – áo mỏng màu xanh ngọc nhạt, thắt đai trắng, tay áo rộng nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân. Seungcheol chẳng nói gì, chỉ bước ra trước, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại chờ người phía sau.
Phu nhân thấy vậy, thuận miệng dặn dò:
"Tranh thủ ngày nắng đẹp, hai đứa ra phố dạo một vòng đi. Mua thêm ít đồ ăn vặt con thích ấy, mấy hôm nay ăn ít quá."
Thế là, hai bóng người một trước một sau rời khỏi cổng Choi phủ.
Túc Dương thành vào mùa đầu hạ đã bớt đi cái gắt gỏng của nắng đông, thay bằng sự nhộn nhịp tươi mát. Phố xá rôm rả, hương thơm từ các sạp bánh, quán trà lan ra hòa lẫn với tiếng rao hàng tạo nên không khí vô cùng sinh động.
Đang dừng chân bên quán kẹo hồ lô ven đường, Jeonghan vừa định mua thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:
"Ô! Là Jeonghan ca ca! Còn có… Choi đại ca nữa?”
Seungcheol và Jeonghan cùng quay lại, thì thấy một thiếu niên tầm mười tuổi đang vẫy tay. Khuôn mặt tinh nghịch sáng bừng, miệng cười toe toét không chút kiêng dè – chính là Lee Chan, tam thiếu gia nhà họ Lee, cũng là em út của Jihoon và Seokmin.
"Lee Chan?" Jeonghan hơi nghiêng đầu, cũng mỉm cười lại. "Đệ ra phố một mình à?"
"Không đâu! Đệ lén trốn ra đó!" Chan thì thầm như sợ ai nghe thấy, mắt long lanh, "Ở nhà toàn bắt đệ học, học đến nỗi muốn mọc mốc luôn rồi. Hôm nay trốn đi ăn hồ lô nè!"
Seungcheol khoanh tay nhìn Chan, lười biếng nói:
"Lỡ để Lee Jihoon biết được, ngươi lại bị cấm túc ba ngày."
"Thôi chết…" Chan giả bộ ôm đầu, "Vậy huynh đừng nói với đại ca nha! Mà Jeonghan ca ca, huynh thích ăn gì, để đệ đãi!"
Jeonghan bật cười, khẽ lắc đầu:
"Vậy ta cũng không nói với đại ca đệ đâu, coi như đổi lấy hồ lô vậy."
"Đúng là huynh đệ tốt!" Chan hí hửng chạy đi mua, vừa đi vừa líu lo: "Tiểu nhị! Ba xiên hồ lô, nhiều đường nha!"
Seungcheol nhìn theo bóng Lee Chan, khóe miệng khẽ cong lên, bất giác nói nhỏ đủ để Jeonghan nghe thấy:
"Lâu lâu cũng có chút tác dụng…"
Jeonghan nghiêng đầu:
"Hả?"
"Không gì. Ăn xong về thôi, ngươi mà ở phố lâu, lại thêm vài ánh mắt nhìn tới."
"Thì ngài đừng đi theo ta, sẽ không ai để ý."
"Ngươi thử đi một mình xem?"
"…Thật nhỏ mọn."
Ba xiên hồ lô vừa làm xong, lớp đường đỏ óng ánh bao lấy từng quả sơn tra căng mọng, ánh lên dưới nắng như viên ngọc nhỏ. Lee Chan cẩn thận cầm từng xiên bằng hai tay, hớn hở chạy về:
"Đây đây đây! Mỗi người một xiên, còn một xiên… đệ giữ!" – Nói rồi nhanh chóng đưa hai xiên còn lại cho Jeonghan và Seungcheol, gương mặt phấn khích như vừa lập được kỳ tích.
Jeonghan nhận lấy, mỉm cười:
"Cảm ơn Chan."
Seungcheol cũng nhận, nhưng chỉ lười biếng liếc Chan một cái, rồi quay mặt đi. Lee Chan dường như đã quen với sự thờ ơ của vị đại ca này, chỉ nhún vai:
"Ăn đi nha! Mấy chỗ khác không có ngon bằng đâu đó!"
Ba người đứng ở góc phố nhỏ vừa râm mát vừa vắng người, cùng ăn hồ lô, khung cảnh yên bình đến lạ. Jeonghan cắn một miếng, vị chua ngọt tan ra trong miệng, đôi mắt khẽ cong cong.
Lee Chan đung đưa xiên kẹo, nuốt xuống một miếng rồi xoa xoa bụng:
"Thôi, đệ đi tiếp đây. Gặp huynh ở học viện nha, Jeonghan ca ca."
"Ừm. Cẩn thận đó."
"Đừng để bị bắt đấy." Seungcheol hờ hững thêm một câu.
"Choi đại ca thật đáng sợ…" Chan rùng mình một cái rồi phóng đi, vừa chạy vừa ngoái lại vẫy tay. Jeonghan phì cười nhìn theo, gió nhẹ thoảng qua, xiên hồ lô trong tay vẫn còn một nửa.
Trên đường trở về Choi phủ, Seungcheol bước chậm hơn thường lệ, cũng không giục người bên cạnh đi nhanh. Jeonghan đi cạnh hắn, vừa ăn vừa nhẹ nhàng cất lời:
"Lee Chan thật đáng yêu nhỉ."
"Nó phiền phức thì có."
"Ngài thấy ai cũng phiền phức."
Seungcheol lườm qua:
"Không phải."
"Thế còn tôi?"
Hắn im lặng. Một lát sau mới chậm rãi đáp:
"Ngươi… ít nói thì không phiền lắm."
"Vậy nếu tôi nhiều chuyện thì sao?"
"…Thì sẽ bị bịt miệng."
Jeonghan quay đầu cười khúc khích, mắt cong như trăng non. Một lúc sau, y chợt khẽ nói, giọng rất nhẹ:
"Thật ra… tôi thấy những ngày như thế này, bình yên thật tốt."
Seungcheol liếc y, thấy ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng trẻo kia, viền tóc hơi rối, xiên kẹo trong tay đã ăn gần hết. Không biết vì sao, hắn không buông lời trêu chọc như thường, chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ, như gió lướt qua tai.
Trở về Choi phủ, ánh nắng chiều đã bắt đầu nhuộm sắc vàng cam lên từng mái ngói cong cong, sân vườn thưa người, chỉ có vài nha hoàn đang lặng lẽ tưới nước cho hoa cỏ. Jeonghan và Seungcheol đi qua hành lang uốn lượn, chân bước chậm rãi, tâm tình dường như vẫn còn vương chút dư vị của buổi dạo phố.
Vừa bước qua cổng chính, đã thấy Choi lão gia và phu nhân đứng chờ trong sân trước. Phu nhân tay áo dài phấp phới, nét mặt hiền từ, lão gia vẫn như thường ngày, dáng vẻ điềm đạm nhưng có phần nghiêm nghị.
"Trở về rồi à." Phu nhân mỉm cười nhìn hai người. "Đi dạo có vui không?"
Jeonghan bước lên hành lễ:
"Thưa, rất vui ạ. Đa tạ phu nhân và lão gia đã cho phép ra ngoài."
Lão gia gật đầu, mắt đảo qua cả hai rồi nói:
"Ngày mai ta và mẫu thân con sẽ đi Đông thành một chuyến, có chuyện cần bàn với thương nhân bên đó, cũng sẽ lưu lại vài ngày."
Seungcheol cau mày nhẹ: "Đi mấy ngày?"
"Ba ngày là cùng." Phu nhân đáp, tiến tới sửa lại cổ áo cho hắn, động tác dịu dàng: "Trong thời gian ấy, trong phủ chỉ còn hai đứa. Chuyện lớn nhỏ đã dặn quản gia, nhưng nếu có gì thì hắn sẽ xử lý."
Rồi quay sang Jeonghan, bà nói nhỏ hơn, giọng như dặn dò:
"Con thay ta để ý Seungcheol một chút, đừng để nó phát giận lung tung, cũng nhớ chăm sóc bản thân nữa."
Jeonghan vội cúi đầu:
"Vâng… con sẽ cố gắng."
Lão gia đứng một bên cười nhẹ, ánh mắt nhìn y cũng mang theo ít nhiều thương mến:
"Không cần quá câu nệ. Ở đây là nhà, không phải nơi phải gồng gánh trách nhiệm. Hai đứa cứ thuận tự nhiên là được."
Phu nhân vỗ nhẹ tay lão gia:
"Thôi, chuẩn bị hành lý, ngày mai còn phải khởi hành sớm."
Trước khi rời đi, bà quay lại nhìn hai người:
"Nhớ đừng ăn qua loa. Buổi tối có món con thích đấy, Jeonghan."
Jeonghan ngẩn người, sau đó khẽ nhoẻn môi:
"Con biết rồi ạ."
Khi trời tắt nắng, Jeonghan ngồi trong thư phòng nhỏ của mình, đèn lồng trên bàn đã được thắp sáng, ánh sáng mờ dịu chiếu lên trang giấy trắng. Y cầm bút, chấm mực, nét chữ thanh tú hiện dần lên từng dòng. Ngoài cửa sổ, gió xuân vẫn còn vương chút lạnh, nhưng lòng y lại yên ổn lạ thường.
Ở một nơi xa lạ, giữa những người từng là xa lạ, vậy mà từng ngày một, lại trở thành… như gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip