30.
Sáng hôm sau, Choi phủ.
Trời vừa rạng, ánh nắng đầu tiên lọt qua rèm trúc, ánh vàng nhẹ trải dài khắp sân viện. Gió sớm mang theo hương thơm dịu mát của hoa cỏ trong vườn, báo hiệu một ngày hè đang đến gần.
Choi lão gia và phu nhân đã rời phủ từ khi mặt trời còn chưa lên cao. Cả phủ chìm trong một bầu không khí lặng lẽ quen thuộc, chỉ có tiếng bước chân nha hoàn thỉnh thoảng vang lên dọc hành lang, nhẹ nhàng như không muốn đánh thức ai.
Jeonghan dậy sớm, vừa rửa mặt xong thì đã có người đến báo:
"Thiếu gia, phu nhân trước khi đi đã dặn sáng nay sẽ có người đến giao y phục mùa hè đã đo hôm trước ạ."
Y khẽ gật đầu, trong lòng cảm khái tốc độ làm việc của xưởng may này nhanh thật. Chải tóc xong, thay một bộ y phục đơn giản màu nhạt, sau đó đi ra tiểu viện. Seungcheol thì vẫn còn đang lim dim ngồi uống trà, tóc chưa chải, áo ngoài vẫn khoác hờ như vừa mới tỉnh ngủ.
Sau khi y bước đến, thợ may nhanh chóng lấy trong rương ra vài bộ y phục mùa hè đã chuẩn bị sẵn để hai người mặc thử.
Bộ đầu tiên được đưa tới là một bộ áo ngoài bằng lụa mỏng màu xanh ngọc, bên trong là áo trắng cổ tròn thêu chìm hoa văn mây nước, tay áo rộng vừa phải, được phối cùng dây lưng cùng tông có đính ngọc bội nhỏ. Nha hoàn kính cẩn dâng lên, nói với Jeonghan:
"Yoon thiếu gia, đây là phu nhân đặc biệt dặn người chuẩn bị sẵn. Nếu vừa ý, có thể mặc thử."
Jeonghan hơi ngỡ ngàng, chạm tay vào lớp vải trơn mềm. Đã rất lâu rồi, y mới thấy mình có y phục tinh tế đến thế.
Y bước vào trong thay y phục. Chỉ một lúc sau, cửa mở ra.
Jeonghan bước ra, dáng người mảnh khảnh được lớp lụa mỏng ôm gọn, tóc dài buộc nửa, vài sợi lòa xòa vương trước trán, càng làm tôn lên gương mặt thanh tú trắng ngần. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua lớp rèm lụa, phủ lên y một lớp sáng mờ như sương.
Seungcheol vốn đang ngồi dựa lưng lười biếng uống trà, ánh mắt vô thức dừng lại nơi y, thoáng chốc không lên tiếng. Hắn đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp lên mặt bàn đá, ánh mắt dừng lại trên eo y - nơi dải lưng thắt gọn.
Một lúc sau, hắn mới lười nhác mở miệng:
"Không tệ."
Jeonghan hơi bất ngờ, rồi cong môi cười nhẹ:
"Vậy... là lời khen à?"
Seungcheol không trả lời thẳng, chỉ chống cằm, mắt lướt qua từ đầu đến chân:
"Cũng chỉ là nhờ bộ đồ mới."
Jeonghan bật cười, nghịch nghịch chuỗi ngọc bội bên hông:
"Vậy để xem ngài có dám mặc thử đồ mới không."
Một nha hoàn bên cạnh nhanh nhẹn bưng tới một bộ y phục dành cho Seungcheol - áo ngoài màu lam sẫm viền bạc, thêu hình hoa vân chạy dọc sống lưng, cực kỳ phù hợp với khí chất cương nghị lạnh lùng của hắn. Hắn lườm một cái, nhưng vẫn nhận lấy rồi đứng dậy.
Chẳng mấy chốc, khi hai người cùng bước ra, chẳng khác gì một đôi công tử tài sắc sánh vai nhau trong sân phủ. Nha hoàn xung quanh lén nhìn cũng không nhịn được mà đỏ mặt, bàn tán khe khẽ.
Jeonghan nghiêng đầu, ghé tai Seungcheol trêu chọc:
"Hình như... người nhìn ngươi nhiều hơn đấy."
Seungcheol lườm y, gằn giọng:
"Còn dám thì thầm bên tai ta nữa, ta ném ngươi xuống hồ cho mát bây giờ."
Jeonghan cười khúc khích, không hề sợ, chỉ nhún vai:
"Thế thì nhớ xuống vớt ta lên."
Hắn lườm y một cái, giọng trầm hẳn:
"Dạo này miệng lưỡi ngươi thật đúng là dài ra rồi."
Jeonghan cười híp mắt, không sợ hãi chút nào, nhẹ nhàng đáp:
"Có lẽ... là do ở cạnh thiếu gia lâu quá."
Vừa lúc ấy, nha hoàn vào bẩm báo:
"Thiếu gia Hong cùng thiếu gia Kim tới rồi ạ."
Jeonghan chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng dáng hai người bằng hữu thân quen bước vào sân, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
"Ồ, trình diễn thời trang hả?" Mingyu lên tiếng trước.
Jisoo vừa thấy hai người đứng dưới giàn tử đằng thì bất giác khựng lại, huýt sáo một tiếng, quay sang đá nhẹ vai Mingyu:
"Ê, ngươi nhìn xem, Choi đại thiếu gia nhà ta hôm nay đúng là tuấn tú bức người nha. Còn Jeonghan... trời ơi, ta suýt tưởng tiên nhân hạ phàm."
Mingyu khoanh tay, nghiêng đầu như đang thưởng thức một bức tranh quý:
"Ta bắt đầu thấy tiếc cho mấy cô nương ngoài phố rồi đấy, người ta ra đường mà đụng trúng hai người các ngươi, chắc tưởng mình đang mơ."
Jeonghan bật cười khẽ, gò má hơi ửng hồng, định đáp lại thì Seungcheol đã chen ngang, cau mày liếc xéo hai người:
"Có rảnh quá không? Ta gọi các ngươi tới uống trà chứ không phải để múa mồm."
Jisoo vẫn không nể nang, khoát tay cười toe:
"Ây da, bình thường gọi ngươi ra khỏi phủ còn khó hơn lên trời, hôm nay còn chủ động mời khách đến nhà, quả là có bước tiến rồi."
Mingyu nhìn Jeonghan, hắng giọng một cái rồi làm ra vẻ trịnh trọng:
"Ta thấy không phải là bước tiến, mà là có người dẫn đường tốt. Nhờ Jeonghan đây mà Choi công tử nhà ta cũng học được cách tiếp khách rồi."
Jeonghan bị trêu đến ngượng, đưa tay che miệng cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh nhìn sang Seungcheol, nhỏ giọng:
"Thì ra ở trong mắt bọn họ... ngươi đã 'tiến bộ' đến thế."
Seungcheol liếc nhìn y, lườm một cái mà chẳng còn sức để phản bác. Cuối cùng chỉ quay mặt đi, lẩm bẩm:
"Lắm miệng."
Jisoo và Mingyu nhìn nhau, vỗ tay một cái:
"Xem kìa, lại đỏ tai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip