38.

Ánh nắng buổi sớm len qua hàng liễu rủ trong sân Xuân Noãn Viện, nhuộm cả khu vườn bằng một màu vàng nhàn nhạt. Chim chóc ríu rít trên những cành đào cuối mùa, thi thoảng một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây, khiến không khí sáng sớm trong lành, dễ chịu lạ thường.

Trong sân, cả nhóm đã lần lượt thức dậy, dùng điểm tâm nhẹ gồm bánh tổ yến, cháo sen và trà thảo mộc, rồi tụ họp trước cổng lớn của viện.

"Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã phải về lại Túc Dương rồi." - Jisoo đứng cạnh Jeonghan, đưa tay che mắt khỏi ánh nắng, khẽ cảm thán.

"Lúc đi hồ hởi bao nhiêu, giờ về lại thấy lưu luyến bấy nhiêu." - Seokmin vừa buộc túi hành lý vừa thở dài, "Cơ mà mai phải đi học rồi..."

"Ngươi nói vậy cứ như ngày thường có chịu học lắm không bằng." - Soonyoung chen vào, cười trêu chọc.

Lee Jihoon từ trong bước ra, gật đầu nhẹ với cả nhóm:
"Xe ngựa chuẩn bị xong cả rồi, đi sớm một chút, tránh nắng đầu hè giữa trưa."

Jeonghan đứng bên cạnh Seungcheol, y nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại một lượt khu vườn quen thuộc, trong lòng khẽ thở ra. Một vài kỷ niệm nhỏ ở đây - những buổi tản bộ trong vườn ngập sắc hoa mẫu đơn, tiếng cười vang sau bữa ăn, cảm giác ấm áp rất lạ lẫm nhưng dễ chịu - tất cả đều như khắc nhẹ vào tim.

Chuyến đi ngắn nhưng đủ để khiến từng người cảm thấy gần gũi nhau hơn một chút, đủ để những ký ức này trở thành một phần yên bình trong thanh xuân của họ.

Trời chiều vàng óng ánh, đoàn người từ Xuân Noãn Viện thong thả trở về thành Túc Dương. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua những rặng liễu ven đường, tiếng cười đùa thỉnh thoảng vang lên từ hội thiếu niên phía sau khiến không khí trở nên vô cùng thư thái.

Chẳng ai ngờ được, một hồi vó ngựa hối hả từ phía xa bất ngờ phá tan khung cảnh yên bình đó. Một con tuấn mã không người cưỡi lao thẳng về phía đường chính, đuôi quật loạn xạ, mắt đỏ ngầu vì sợ hãi va thẳng vào xe ngựa mà bọn họ đang ngồi.

"Cẩn thận!" - tiếng hô vang lên cùng lúc Seungcheol nhanh tay ôm Jeonghan vào lòng. Không có Seungcheol kịp thời ôm lấy e rằng y đã bay ra ngoài.

Nghe tiếng người bên ngoài bọn họ liền lục tục xuống xe ngựa xem xét tình hình.
Hắn ân cần đỡ lấy y xuống, cử chỉ dịu dàng mà quan tâm.

Ngay lúc ấy, một cỗ xe ngựa dừng gấp phía bên kia đường.
Một tiểu thư trẻ vội vã bước xuống, dung mạo đoan trang, vận xiêm y lam nhạt thêu hoa mai - rõ ràng xuất thân không tầm thường. Vừa thấy cảnh tượng, nàng bước vội tới, mặt đầy lo lắng:
"Thật có lỗi, là ngựa trong đoàn của ta bị giật cương. May mà không ai bị thương."

Ánh mắt nàng, sau một thoáng đảo qua mọi người, dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh của Choi Seungcheol. Một chút kinh ngạc lướt qua đáy mắt nàng, rồi lại nhu hòa mỉm cười.

Jeonghan đứng bên cạnh, vẫn còn chút hoảng hốt. Y khẽ liếc nhìn Seungcheol - kẻ từ đầu đến cuối chỉ nhíu mày, gật đầu lấy lệ. Nhưng ánh mắt nàng tiểu thư kia lại không chịu dứt khỏi dáng người cao lớn ấy.

Tiểu thư kia tiến thêm vài bước, cúi người hành lễ, cử chỉ đoan trang nhã nhặn:
"Tiểu nữ Park Shinyoung, là cháu gái của Park viên ngoại - hiện đang ở Đông thành. Lần này theo gia nhân đến Túc Dương thăm ông, không ngờ lại gây ra phiền toái."

Jisoo chớp mắt, ghé đầu thì thầm bên tai Mingyu:
"Park viên ngoại? Chính là vị từng giữ chức Hộ bộ Thị lang, sau cáo lão hồi hương đấy à?"

Mingyu gật đầu, mắt vẫn dõi theo tiểu thư yểu điệu kia, khẽ huýt gió:
"Chậc, mĩ nhân - lại còn xuất thân hiển hách. Tính tình xem ra cũng chẳng chảnh chọe. Không dễ gặp đâu."

Soonyoung hí hửng chen vào:
"Quan trọng là... ánh mắt người ta nãy giờ dính chặt Seungcheol nhà ta kìa. Cứ như nhìn thấy lang quân tuấn tú ngoài truyện vẽ."

Choi Seungcheol nghe những lời đó chỉ nhíu mày nhè nhẹ, chẳng buồn đáp. Cặp mắt sâu vẫn nhìn tiểu thư Park với ánh nhìn lịch sự xa cách, không hơn. Nhưng Jeonghan đứng cạnh lại lặng lẽ nắm chặt tay áo mình. Không rõ vì gì, trái tim đập khẽ một nhịp lạ.

Park tiểu thư ánh mắt vẫn không rời Seungcheol, sau cùng hơi cúi người nói:
"Để xin lỗi chuyện hôm nay nếu có dịp, mong được báo đáp một chén trà."

Nàng nói xong, mỉm cười nhẹ rồi quay người rời đi, để lại sau lưng là cả một hội thiếu niên như ong vỡ tổ.

Seokmin huých Seungcheol:
"Sao? Không định đuổi theo xin tên chữ à?"

Jisoo mới lên tiếng: "Người ta là chậu đã có hoa rồi đấy."

Seungcheol lườm cậu, lạnh nhạt buông một chữ:
"Ồn."

Trên đường trở về Choi phủ, gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc, cuốn theo chút bụi mỏng của con đường đất dài. Cả nhóm thiếu niên đã tản ra, không còn tiếng trêu chọc ríu rít nữa. Không khí dường như cũng theo đó mà lặng lại.

Jeonghan lặng lẽ bước bên cạnh Seungcheol, ánh mắt vô thức dõi theo những cánh hoa dại ven đường bị gió cuốn nhẹ nhàng bay lên.

Y khẽ cất giọng:
"Vị tiểu thư hôm nay... thật dịu dàng."

Seungcheol chỉ 'ừm' một tiếng nhạt nhẽo, không tiếp lời.

Jeonghan khẽ cười, nụ cười hơi nghiêng về phía gió, nhẹ đến mức như chẳng mang ý vị gì:
"Người như ngài, chắc sẽ không thiếu những mối nhân duyên tốt đẹp. Hôn ước với tôi... có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ bị huỷ bỏ thôi."

Choi Seungcheol dừng bước một chút, nghiêng đầu nhìn y. Đôi mắt tối màu phản chiếu ánh chiều tà, không rõ cảm xúc.

"Ngươi nghĩ vậy thật sao?"

Jeonghan không quay đầu, chỉ khẽ gật.
"Tôi không ngốc. Tôi biết ngài chưa từng muốn có hôn ước này. Ngài ghét tôi, lúc đầu còn rất rõ ràng. Bây giờ chỉ là... không nói nữa thôi."

Seungcheol im lặng rất lâu, đến khi cả hai tiếp tục bước đi, hắn mới chậm rãi nói:
"Hôn thư là do cha mẹ định ra. Không phải chuyện muốn huỷ là huỷ."

Giọng điệu vẫn lạnh nhạt, như thể chẳng muốn bàn sâu, nhưng Jeonghan nghe xong lại càng thấy lòng mình trống trải hơn.






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip