44.
Choi phủ vừa mới ổn định hành lý thì người hầu đã nhanh chóng đến mời cả đoàn sang chính viện. Ngoại tổ mẫu của Seungcheol đang ngồi chờ trong sảnh giữa, dáng người gầy gò, tóc bạc được búi gọn gàng, ánh mắt hiền từ ánh lên vẻ mong ngóng.
Khi bước vào, Choi phu nhân liền tiến lên hành lễ, dịu dàng nói:
"Ngài thân thể không khoẻ, lẽ ra chúng con nên đến thăm sớm hơn mới phải."
Ngoại tổ mẫu nắm tay con gái, cười hiền hòa:
"Con gái về là tốt rồi, mẹ còn sống để thấy cả cháu ngoại lớn như vậy, đã mãn nguyện lắm rồi."
Seungcheol bước tới hành lễ, giọng trầm nhưng nhẹ:
"Cháu ngoại bái kiến tổ mẫu."
Bà cụ nắm tay hắn, gật gù đầy yêu thương:
"Choi gia có phúc, đứa nhỏ này dung mạo tốt, cốt cách vững chãi… chỉ mong sớm ngày hết bệnh."
Ánh mắt bà lướt sang Jeonghan đang yên lặng phía sau. Lúc ấy, Choi phu nhân liền mỉm cười kéo Jeonghan ra trước:
"Đây là Jeonghan, vị hôn thê mà Choi gia đã đính ước cho Seungcheol. Hiền lành, hiểu chuyện, ngươi xem có phải giống một đứa cháu trong nhà không?"
Jeonghan hơi cúi người, lễ phép chào:
"Vãn bối Yoon Jeonghan, bái kiến lão phu nhân."
Ngoại tổ mẫu gật đầu hài lòng, đôi mắt đục mờ vì tuổi tác vẫn ánh lên nét dịu dàng:
"Đứa nhỏ này xinh xắn ôn nhu, ánh mắt lại có khí chất tĩnh lặng… tốt, rất tốt."
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ cửa viện:
"Mẫu thân, con dẫn Seungmin đến thỉnh an."
Một người đàn ông trung niên vận y phục trang nhã, ánh mắt nghiêm nghị nhưng phong độ, chính là đại cữu phụ – huynh trưởng của Choi phu nhân. Bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi, ngũ quan tuấn tú ôn hoà, chính là con trai độc nhất của ông – Yang Seungmin.
Sau khi hành lễ, mọi người vào trong dùng trà nói chuyện. Trong khi người lớn trò chuyện về tình hình buôn bán và sức khoẻ của ngoại tổ mẫu, Jeonghan và Seungcheol được sắp xếp ngồi cùng bàn với Seungmin.
Seungmin mỉm cười thân thiện với Jeonghan:
"Chưa từng gặp qua nhưng đã nghe mẫu thân nhắc đến vị hôn thê của biểu đệ. Hôm nay có duyên gặp mặt, quả nhiên như lời mẫu thân nói – khí chất đoan chính, lễ độ."
Jeonghan chỉ biết cúi đầu cảm tạ, trong lòng thầm có chút bối rối. Còn Seungcheol… ánh mắt lại thoáng qua chút không vui, chẳng rõ là vì lời khen kia, hay vì cách Seungmin nhìn Jeonghan.
Sau bữa điểm tâm nhẹ trong phủ họ Yang, Choi phu nhân đề nghị để đám trẻ ra ngoài dạo chơi, vừa xem cảnh vừa tìm chút lễ vật phương xa đem về Túc Dương làm kỷ niệm. Dưới sự cho phép của đại cữu phụ, một chiếc xe ngựa nhỏ nhanh chóng được chuẩn bị, đưa nhóm người Seungcheol, Jeonghan, cùng Yang Seungmin dạo quanh Tây Đô.
Phố xá Tây Đô thật sự khác hẳn Túc Dương – đường đá xanh trải dài sạch sẽ, hai bên là dãy cửa hàng tấp nập, người buôn kẻ bán cười nói rộn ràng. Từ hàng vải, tiệm trà, cho đến tiệm trang sức, chỗ nào cũng đầy màu sắc.
Jeonghan lần đầu đến nơi phồn hoa như thế, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên và thích thú. Dù không nói nhiều, từng cái liếc nhìn, từng nụ cười nhẹ bên môi cũng khiến người bên cạnh chú ý.
Seungcheol lặng lẽ dõi theo y, càng lúc càng khó rời mắt. Khi đi ngang một sạp bán đồ trang sức bằng ngọc, ánh nhìn của Jeonghan dừng lại ở một chiếc trâm ngọc thanh tú được chạm hình mây cuộn. Chủ tiệm mời chào, y chỉ cười khẽ, không ngừng lại quá lâu.
Yang Seungmin thỉnh thoảng lại giới thiệu những địa điểm nổi tiếng, đôi ba câu nói đùa khiến không khí giữa ba người càng thêm thoải mái.
Đến chiều muộn, cả ba người quay lại phủ dùng bữa tối. Nhưng đêm ấy, không ai muốn chỉ ở yên trong phòng.
Khi trời sẩm tối, ánh đèn hoa bắt đầu rực rỡ khắp Tây Đô. Seungcheol bất ngờ tìm đến cửa phòng Jeonghan, không nói rõ lý do, chỉ thấp giọng:
"Ta dẫn ngươi đi xem cái này."
Jeonghan hơi do dự, rồi khẽ gật đầu.
Hai người cùng nhau đi ra bờ hồ cạnh phố lớn, nơi hàng ngàn người đang tụ tập để thả đèn hoa đăng. Không khí rộn ràng, ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước như vạn vì sao rơi xuống trần gian.
Seungcheol đưa cho Jeonghan một chiếc đèn hoa đăng, chính tay hắn đã viết một dòng nguyện ước lên mặt đèn. Jeonghan nghiêng đầu đọc, thấy chữ không rõ nét lắm, chỉ kịp thấy hai chữ "bình an".
Y không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ viết dòng chữ của riêng mình.
Hai người cùng thả đèn xuống nước. Ánh sáng lặng lẽ trôi theo dòng, phản chiếu lên gương mặt cả hai. Gió đêm nhẹ thổi, mái tóc mềm của Jeonghan khẽ bay, lướt qua bờ vai Seungcheol.
"Ngươi viết gì?" – Seungcheol hỏi nhỏ.
Jeonghan chỉ cười khẽ, không đáp, ánh mắt nhìn theo ánh đèn lấp lánh giữa hồ, trong lòng dường như cũng gợn lên những tia sáng lặng lẽ mà dịu dàng.
Dưới ánh đèn hoa đăng vàng nhạt phản chiếu lên mặt hồ lấp loáng, Jeonghan đứng yên bên bờ nước, gió đêm khẽ lay vạt áo, mái tóc dài buông nhẹ, ánh mắt mơ màng dõi theo từng ngọn đèn trôi xa. Dưới cái nhìn của Seungcheol, bóng lưng kia dịu dàng đến mức khiến tim hắn khẽ run lên từng nhịp.
Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng sau một bước, nhìn đường nét nghiêng nghiêng của Jeonghan chìm trong ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt hắn thoáng run, ánh nhìn như bị giữ lại nơi gương mặt kia — ánh mắt trong veo, hàng mi khẽ lay động, khóe môi như có như không điểm một nụ cười.
Tim Seungcheol bỗng thắt lại.
Không biết là do ánh đèn hoa đăng phản chiếu hay chính lòng hắn đang dậy sóng, nhưng một dòng cảm xúc len lỏi vào từng góc tim gan hắn — có chút xao động, có chút ngơ ngẩn, lại mang theo cảm giác dịu dàng hiếm thấy.
"Đẹp thật..." — hắn nghĩ, nhưng không chỉ là cảnh đẹp trước mắt, mà chính là người đang đứng giữa cảnh ấy, không chút phô trương, không cần điểm tô, đã khiến thế giới quanh hắn bỗng chốc lặng đi.
Đôi mắt Seungcheol vẫn dán chặt vào Jeonghan, từng chút một cẩn thận ghi lại tất cả — như sợ bản thân lỡ mất khoảnh khắc này, như thể... người kia, đang dần trở thành một điều quý giá mà hắn không dám gọi tên.
Giữa biển đèn hoa đăng lấp lánh, đôi mắt hắn thoáng ánh lên sự dịu dàng chưa từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip