45.

Sáng sớm, ánh nắng mỏng tang len qua những song cửa, rọi nhẹ xuống sân viện phủ Yang. Seungcheol đã cùng Choi lão gia từ trước. Jeonghan vừa dùng điểm tâm xong thì được người hầu mời đến gian phòng riêng của Yang lão phu nhân. Y chỉnh lại áo choàng, khẽ gật đầu rồi theo bước.

Trong phòng, mùi hương trầm dịu nhẹ lan tỏa. Yang lão phu nhân ngồi trên nhuyễn tháp, vẫn vẻ hiền từ như đêm trước, chỉ là gương mặt có phần xanh xao hơn đôi chút vì bệnh chưa khỏi hẳn. Bà vẫy tay ra hiệu cho Jeonghan ngồi xuống cạnh mình, đôi mắt đầy trìu mến.

"Con ngồi gần đây," bà cười nhẹ, "để ta nhìn cho rõ hơn một chút."

Jeonghan ngoan ngoãn làm theo, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại vì hơi hồi hộp.

Yang lão phu nhân nhẹ nắm lấy tay y, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự ôn hòa của người từng trải:
"Ta nghe mẫu thân Seungcheol nói về con đã lâu, quả nhiên là một đứa trẻ ngoan. Trong lòng ta, người được Choi gia chọn cho Seungcheol, hẳn phải là người đặc biệt."

Jeonghan khẽ ngẩng lên, định mở lời, nhưng lại bị bà ngăn bằng một nụ cười dịu dàng.

"Không cần nói gì cả, ta không ép con điều gì. Nhưng có đôi lời, ta muốn con để trong lòng." — Nói rồi bà rút từ trong tay áo một hộp gỗ nhỏ, đặt vào tay Jeonghan. "Đây là chiếc vòng ngọc do chính tay ta giữ gìn nhiều năm, là vật của mẹ ta để lại cho con dâu đời sau. Chưa đến lúc để tặng ai, nhưng giờ ta muốn trao cho con — không phải vì hôn sự, mà vì ta thật lòng thương mến."

Jeonghan ngỡ ngàng nhìn chiếc vòng ngọc bên trong — sắc ngọc xanh nhạt, bóng mượt tinh xảo, ấm áp như lòng bàn tay người đang đặt lên tay y.
"Seungcheol từ nhỏ là đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu thắng nhưng cũng là đứa ấm áp, hiểu chuyện. Ta tin nó sẽ đối xử tốt với con."

Dừng lại một chút rồi bà nói tiếp:

"Bất kể tương lai thế nào, con cũng luôn là đứa cháu ngoan trong lòng ta, và trong phủ này."

Trái tim Jeonghan khẽ run lên, đôi mắt cũng nóng bừng, y vội cúi đầu cảm tạ. Trong lòng như có dòng nước ấm len lỏi, tràn đầy đến muốn rơi nước mắt.

Khi mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi qua những khung cửa gỗ khắc hoa, Seungcheol trở về từ buổi bàn chuyện cùng cha và cậu. Vừa bước vào sân trong, hắn đã thấy Jeonghan đang cùng tiểu nha hoàn từ viện bên trở về, vẻ mặt y vẫn nhu hòa như mọi ngày, chỉ là có chút gì đó trầm lặng hơn thường lệ.

Hắn chậm rãi bước đến gần, đôi chân như vô thức dẫn lối. Đợi khi tiểu nha hoàn rời đi, hắn mới mở lời, giọng mang theo chút tò mò không giấu được:

"Ta nghe nói ngoại tổ mẫu gọi ngươi qua trò chuyện?"

Jeonghan hơi khựng lại một nhịp, rồi nhẹ gật đầu, khóe môi cong cong: "Vâng, lão phu nhân chỉ nói chuyện phiếm một chút thôi."

Seungcheol nhíu mày: "Chỉ vậy thôi sao?"

Ánh mắt hắn dừng lại nơi cổ tay y, nơi ống tay áo lụa mỏng manh vừa vén lên lộ ra một đoạn vòng ngọc xanh nhạt, tuy chỉ thấp thoáng nhưng vẫn khiến hắn chú ý. Tim hắn khẽ động, nhưng hắn không hỏi thêm. Ánh mắt chuyển về gương mặt Jeonghan, giọng chậm hơn:

"Tổ mẫu nói gì?"

Jeonghan dừng một thoáng, rồi khẽ cười dịu:
"Chỉ dặn tôi... chăm sóc ngài cho tốt."

Một câu đơn giản, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Seungcheol không biết vì sao lại thấy lồng ngực mình nóng lên, như có dòng cảm xúc chưa rõ tên gọi vừa trào ra. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn y một lúc lâu, khẽ "ừm" một tiếng, rồi quay đầu đi trước.

Mãi cho đến khi bóng lưng hắn khuất sau hành lang gỗ, Jeonghan mới khẽ siết chặt cổ tay mình, nơi chiếc vòng ngọc vẫn còn âm ấm hơi người, như mang theo cả tình thân lặng lẽ nhưng đầy bao dung.

Bữa tối diễn ra trong sảnh lớn của Yang phủ, ánh đèn lồng thắp sáng ấm áp khắp nơi, phản chiếu bóng người lung linh trên nền gạch đá xanh. Cả nhà quây quần quanh chiếc bàn tròn lớn, bên trên bày đủ các món ngon được chuẩn bị công phu để đón tiếp Choi gia. Hương thơm lan tỏa khắp gian phòng, tiếng chén đũa va chạm lách cách hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng.

Yang lão gia – thân hình rắn chắc, râu tóc điểm bạc, dáng vẻ vẫn phong độ lắm – vừa gắp miếng cá hấp vừa lắc đầu than thở:

"Cả nhà ta bây giờ chỉ còn chờ mỗi thằng nhóc Seungmin này thành thân là coi như đủ nếp đủ tẻ, mà nó cứ làm ta sốt ruột mãi."

Yang Seungmin đang ngồi bên cạnh nghe vậy liền cười khổ, vội nâng chén lên che giấu vẻ ngượng ngùng:
"Phụ thân, chuyện nhân duyên đâu thể cưỡng cầu, phải gặp được người hợp ý mới nên duyên được."

Yang phu nhân nhẹ nhàng tiếp lời chồng, giọng trầm ấm mà bao dung:
"Thật ra Seungmin nó cũng không phải không muốn, chỉ là chưa gặp người thích hợp thôi. Chuyện này... cũng phải từ từ."

"Con năm nay bao nhiêu rồi? Mà ‘từ từ’ mãi." Yang lão gia thở dài, quay sang nhìn Choi lão gia, "Mọi người xem, Seungcheol cũng đã định hôn sự từ trước rồi, chờ qua lễ thành niên là tổ chức được ngay. Con nhà ta thì vẫn chưa có gì rõ ràng."

Nghe vậy, ánh mắt Seungcheol vô thức liếc sang Jeonghan đang ngồi đối diện. Jeonghan mím môi, hơi cúi đầu như không để ý gì đến câu chuyện, nhưng vành tai lại đỏ lên.

Choi phu nhân mỉm cười lịch sự, nâng chén đáp lời:
"Việc hôn nhân cần chữ duyên, đại ca đừng quá lo. Seungmin là người tuấn tú, hiền hậu, chắc chắn sẽ gặp được người tốt thôi."

Không khí bàn ăn vì vậy mà rôm rả thêm vài phần. Còn Jeonghan, tuy vẫn ngồi im lặng dùng bữa, nhưng trong lòng lại dậy lên những cảm xúc khó gọi tên, nhất là mỗi khi ánh mắt Seungcheol vô tình lướt qua y, dừng lại lâu hơn thường lệ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip