47.
Khi tiếng cười còn chưa dứt hẳn, thì từ cầu thang phía dưới có tiếng ồn ào vang lên. Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, áo quần lấm lem bụi đường, hùng hổ bước lên tầng, phía sau còn kéo theo một đứa trẻ dáng vẻ rụt rè, chính là tiểu đệ đi theo Moon Junhwi.
"Moon Junhwi! Món nợ cũ còn chưa trả, ngươi tưởng cứ trốn lên đây kể chuyện là xong sao?" - người đàn ông quát lớn, ánh mắt hung hãn đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên đứa bé - "Tiểu tử kia! Còn không mau theo ta về, đừng tưởng đi theo cái tên kể chuyện rách rưới này là có đường sống!"
Không khí vốn đang rộn ràng đột nhiên lắng xuống, mọi ánh mắt dồn cả về phía ba người.
Moon Junhwi đứng dậy, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng đã lạnh hơn vài phần, chắn phía trước cậu nhóc.
"Ta đã bỏ tiền chuộc nó từ tay ông. Có văn khế đàng hoàng. Giờ muốn cướp lại à?"
"Chuộc?" Người đàn ông nhếch mép khinh bỉ. "Tên ranh con kia vốn là hàng hoá của ta, ngươi tưởng đưa vài đồng rách là xong? Hôm nay nó phải theo ta về. Đồ như nó không kiếm được cơm ở đây đâu, bán cho thuyền Nam Hải có khi còn được mấy quan bạc!"
Nghe đến đó, trong đám đông có tiếng rì rầm. Một số người cau mày tỏ vẻ khó chịu.
Seungcheol đã đứng dậy từ lúc nào, ánh mắt lạnh đi rõ rệt. Hắn không quen can dự chuyện thiên hạ, nhưng ánh mắt hoảng sợ của đứa bé khiến lòng hắn nặng nề.
Một bàn tay nhẹ kéo tay áo hắn - là Jeonghan.
"Ngươi định..." - y khẽ hỏi, giọng nhỏ như gió.
"Chỉ đứng nhìn thì không giống ta." - Hắn đáp, lạnh nhạt nhưng chắc nịch.
Moon Junhwi ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt của Seungcheol, hắn gật đầu nhẹ như ra hiệu:
"Ta không giỏi đánh nhau... nhưng may là có quý nhân ở đây."
Người đàn ông kia bật cười dữ tợn: "Giỏi lắm, có kẻ chống lưng rồi à? Nhưng hôm nay ta không đi tay không đâu!"
Ngay lúc hắn vừa dứt lời, Seungcheol đã bước tới, tiếng bước chân vững chãi như gõ vào tim mọi người. Đám đông bất giác lùi lại tạo thành một khoảng trống. Jeonghan đứng phía sau, ánh mắt lo lắng nhưng không rời khỏi bóng lưng hắn.
"Đứa nhỏ không phải đồ vật để ngươi đem bán." - Seungcheol lạnh giọng, từng chữ như gõ vào tai - "Cút."
Gã đàn ông chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bóng người trước mắt loé lên, cú đấm nặng như đá giáng thẳng vào cằm khiến hắn bật ngửa, cả người ngã lăn ra sàn gỗ. Tiếng va đập vang lên khiến khách trong lâu quán đồng loạt "ồ" lên, có người vỗ tay hả hê, có người huýt sáo cổ vũ.
Seungcheol đứng thẳng, tay áo khẽ rung vì động tác mạnh, ánh mắt lạnh tanh như vừa đập tan sương mù buổi sớm.
Gã kia choáng váng, lồm cồm bò dậy, miệng đầy máu, toan vùng lên chửi bới thì một túi bạc to ném thẳng xuống ngay trước mặt hắn.
Tiếng túi bạc rơi xuống sàn tạo ra âm thanh giòn tan.
"Cầm lấy số bạc đó, biến khỏi Tây Đô. Nếu còn quay lại gây phiền phức cho tên này và đứa nhỏ..."
Seungcheol khẽ nghiêng đầu, nửa nụ cười mang theo sát khí nhàn nhạt.
"...thì đừng trách Choi gia không khách khí."
Nghe tới hai chữ "Choi gia", gã đàn ông đang ôm mặt lập tức biến sắc, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh. Có người trong lâu quán thì thào: "Choi gia thành Túc Dương đấy, nghe đâu là danh môn vọng tộc, thân quen cả quan phủ Tây Đô..."
Gã không dám nói thêm lời nào, chụp lấy túi bạc rồi khập khiễng bỏ chạy, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "xui xẻo... xui xẻo...".
Không khí trong lâu quán dần trở lại như cũ, nhưng mọi người đều nhìn về phía Seungcheol và Jeonghan bằng ánh mắt tán thưởng lẫn hiếu kỳ.
Moon Junhwi khẽ nhướng mày, cười cười nhìn hai người:
"Đa tạ Choi công tử ra tay tương trợ. Hôm nay tính ta mời hai vị một bàn điểm tâm, coi như đáp lễ ân tình."
Jeonghan khẽ cười, còn Seungcheol chỉ nhàn nhạt đáp:
"Không cần. Chỉ là ta tiện tay giúp."
Sau khi chuyện ồn ào lắng xuống, mọi người trong lâu quán lại quay về bàn ăn, tiếng cười nói tiếp tục rôm rả. Moon Junhwi ngồi trở lại bục kể chuyện, khẽ cốc nhẹ lên đầu tiểu đệ đang bám chặt sau lưng.
"Lần sau thấy người quen mà không chịu báo sớm, suýt nữa để ca ca bị lôi xuống đánh cùng."
Tiểu đồng chạc mười tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh có chút lém luốc, đôi mắt to tròn ươn ướt vừa sợ vừa tức giận, mím môi nói nhỏ:
"Người ta bán đệ hai lần rồi, đệ chỉ muốn theo huynh thôi, không muốn về với tên đó nữa đâu..."
Moon Junhwi thở dài, xoa đầu thằng bé như xoa đầu một chú mèo con.
"Yên tâm, từ giờ ngươi cứ theo ta, ai cũng không được mang ngươi đi."
Jeonghan đứng một bên nghe được, ánh mắt hơi dịu lại. Y khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Tiểu huynh đệ tên là gì vậy?"
"Boo Seungkwan." - Thằng bé nhanh nhảu trả lời, rồi lại cúi đầu - "Là họ Boo, tên Seungkwan. Mẹ ta đặt cho đấy, nhưng bà mất rồi..."
Seungcheol và Jeonghan thoáng khựng lại. Ánh mắt Moon Junhwi cũng hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ tự nhiên, vừa đùa vừa kéo thằng bé ra sau bục kể chuyện:
"Thằng nhóc này mồm miệng lanh lợi, sau này ta dạy nó kể chuyện thay ta, chắc chắn nổi danh hơn cả ta."
Boo Seungkwan ngẩng đầu hùng hồn:
"Huynh nói rồi đó nha! Sau này đệ mà kể chuyện giỏi hơn huynh thì huynh phải mua cho đệ bánh đậu đỏ mỗi ngày!"
Moon Junhwi bật cười ha hả:
"Được, nếu ngươi kể hay bằng ta, ta cho ngươi cả xe bánh đậu luôn."
Không khí trong Phượng Hoàng Lâu lại một lần nữa rộn rã tiếng cười. Jeonghan và Seungcheol ngồi xuống bàn điểm tâm, vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa nhìn đôi huynh đệ khác họ ấy, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm xúc khó nói - một chút ấm áp, một chút cảm thông, và cũng là một phần nào đó thân quen trong cuộc đời đầy sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip