48.
Ngồi lại chỗ cũ, Jeonghan vẫn còn ngoái đầu nhìn về phía bục kể chuyện, nơi hai huynh đệ xa lạ kia đang vui vẻ đùa giỡn. Y khẽ cúi đầu, thì thầm đủ để Seungcheol bên cạnh nghe thấy:
"Cũng may… gặp được người tốt."
Seungcheol nghiêng đầu liếc nhìn Jeonghan, khẽ gật đầu.
"Ừm. Moon Junhwi kia, nhìn qua đã biết không phải người tầm thường. Tính tình phóng khoáng, lại có khí khái. Nếu là kẻ lạnh nhạt, chắc chẳng vì một tiểu đồng mà xung đột ngay giữa nơi này như vậy."
Jeonghan khẽ cười, ngón tay mân mê thành chén sứ, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh hai người bên kia:
"Thằng bé kia… ánh mắt giống tôi năm đó."
Seungcheol hơi giật mình. Hắn nghiêng đầu sang, nhìn y chăm chú.
"Giống chỗ nào?"
Jeonghan không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt mang chút hoài niệm.
"Là cảm giác sợ hãi, không biết sẽ bị đưa đi đâu… Nhưng vẫn còn chút hy vọng mong manh rằng sẽ có người dang tay giữ lấy mình."
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến lòng Seungcheol hơi chùng xuống. Hắn ngước nhìn lên, ánh mắt xuyên qua làn khói trà mỏng, dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng dịu dàng của thiếu niên bên cạnh.
Một hồi lâu sau, hắn thấp giọng:
"Lần này nếu có ai dám đưa ngươi đi, ta sẽ không để yên."
Jeonghan khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng Seungcheol chỉ nhướng mày, như thể lời vừa rồi chẳng có gì to tát.
Y khẽ ngước nhìn hắn, ánh mắt bất giác dừng lại nơi gò má người đối diện, nơi ánh sáng ban mai lướt qua tạo nên một đường sáng dịu dàng. Lời nói vừa rồi không hẳn là lời thổ lộ, nhưng lại khiến lòng y khẽ run lên.
Một câu nhẹ tênh, nhưng mang theo cả một tầng bảo hộ, đủ để khiến kẻ đã từng bị vứt bỏ như y thấy ấm lòng.
Y cụp mi, giấu đi tia xúc động thoáng hiện trong đáy mắt, trong lòng nghĩ:
"Tôi cũng hy vọng… sẽ có thể ở cạnh ngài thật lâu. Nhưng nếu một ngày ngài không cần tôi nữa, tôi sẽ âm thầm rời đi."
Ánh mắt Jeonghan vẫn dịu dàng, nhưng trong đáy mắt ấy, như có một ngọn sóng lặng lẽ cuộn trào. Y chưa từng mong chờ quá nhiều. Chỉ cần có thể lặng lẽ ở bên, chỉ cần vẫn còn được Seungcheol để tâm đến… đã là một may mắn lớn trong đời.
Dù có đi đến cuối con đường hay không, y vẫn nguyện dõi theo người ấy thêm chút nữa.
Hắn nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, giọng bình thản:
"Ăn xong rồi thì đi dạo nữa không? Phố Tây Đô sáng sớm cũng không tệ."
Y dừng lại, cười nhẹ, giọng như gió thoảng:
"Được."
Ra khỏi Phượng Hoàng Lâu, ánh nắng sớm đã bắt đầu ấm lên, từng tia len lỏi qua tán cây trải xuống con đường lát đá sạch sẽ. Phố xá Tây Đô vẫn náo nhiệt như thường, nhưng dường như, giữa dòng người tấp nập ấy, chỉ còn lại hai người họ lặng lẽ sóng bước bên nhau.
Jeonghan đi hơi chậm, bước chân không cố ý nhưng cũng chẳng vội vã. Y như đang tận hưởng từng khoảnh khắc yên bình này, hoặc cũng có thể là để giấu đi sự rối bời trong lòng.
Seungcheol lặng thinh đi bên cạnh, ánh mắt đôi khi liếc sang người bên cạnh rồi lại quay đi, như đang cân nhắc điều gì.
Gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mùi hoa thanh mát từ giàn dây leo ven đường.
Seungcheol và Jeonghan vừa trở về, bên ngoài cổng lớn đã có quản sự chờ sẵn, thấy bóng họ liền vội vàng bước ra hành lễ rồi cung kính dẫn đường vào trong.
Đi hết hành lang dài, chưa kịp đến chính viện thì đã thấy Yang lão phu nhân ngồi bên hiên, ánh mắt hiền từ nhìn về phía họ. Bà đã thay y phục mới, sắc mặt tuy có chút nhợt nhạt nhưng tinh thần xem ra rất tốt.
Jeonghan vội bước nhanh hơn, khẽ hành lễ: "Cháu bái kiến lão phu nhân."
"Về rồi à, đi chơi có vui không?" Bà nắm lấy tay Jeonghan, vỗ nhẹ mấy cái như thể đang dỗ một đứa trẻ.
"Dạ… rất vui ạ," Jeonghan dịu giọng đáp, khoé mắt vô thức lướt sang Seungcheol đứng bên cạnh. Người kia cũng đã cúi đầu thỉnh an, sau đó im lặng đứng yên một bên.
Yang lão phu nhân dường như không để ý đến ánh nhìn của bọn họ, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Đi dạo vậy là được rồi. Hai đứa nghỉ ngơi một chút, lát nữa chuẩn bị đến tiền đường, trưa nay có khách đến dùng cơm. Cũng là người quen, không cần quá câu nệ."
Seungcheol gật đầu: "Vâng ạ."
Sau khi thăm hỏi vài câu, hai người được dẫn về phòng nghỉ. Trên đường, Jeonghan quay đầu liếc nhìn bóng dáng đang từ từ rút vào sảnh viện của lão phu nhân.
Tiếng chuông đồng treo nơi cổng chính ngân dài, báo hiệu khách quý đã đến. Quản sự lập tức bước nhanh ra ngoài đón tiếp, không lâu sau đó, trong tiền đường đã vang lên tiếng cười nói rộn ràng.
Jeonghan chỉnh lại vạt áo, cùng Seungcheol tiến vào thì thoáng thấy bóng dáng quen thuộc phía trước. Một thân y phục lam thêu vân, mái tóc buộc cao bằng dây lụa bạc — không ai khác ngoài Kwon Soonyoung.
Jeonghan hơi sững lại. "Soonyoung?"
Người kia nghe gọi liền quay phắt lại, đôi mắt sáng rỡ như đèn hoa đăng: "A! Jeonghan? Seungcheol? Hai người cũng ở đây à?"
Seungcheol nhướng mày, giọng trầm trầm: "Tưởng ngươi theo Jisoo với Mingyu đi ngoại viên Hong gia rồi chứ?"
Soonyoung ngượng ngùng cười gãi đầu: "Thì định thế thật, nhưng hôm qua phụ thân bảo phải theo gia đến Tây Đô trước để gặp gỡ một vị trưởng bối quan trọng. Nào ngờ... gặp ngay hai người ở đây. Đúng là duyên phận ha!"
Chưa kịp hỏi thêm, giọng quản gia vang lên thông báo: "Kwon lão gia, Kwon tiểu thư đã tới!"
Một nữ tử áo hồng nhẹ nhàng bước vào. Dung mạo ưa nhìn, khí chất đoan trang, cử chỉ mỗi bước đều như có người dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ. Chính là Kwon Soonhwa, đại tiểu thư của Kwon gia.
Yang lão gia tử bước ra đón, nụ cười trên môi không che giấu được sự hài lòng: "Hôm nay được vinh hạnh nghênh đón Kwon gia, đúng là hỉ sự song toàn!"
Jeonghan đứng sau Seungcheol, mơ hồ hiểu ra... thì ra hôm nay chính là buổi gặp gỡ đầu tiên giữa đại tiểu thư Kwon gia và biểu ca Seungmin.
Soonyoung khẽ nháy mắt với y, ghé tai thì thầm: "Biểu ca nhà ngươi không vội, chứ phụ thân ta sắp rối ruột rồi. Lúc nào cũng nhắc đến tỉ tỉ, chỉ mong sớm gả được đi..."
Jeonghan không nhịn được bật cười, cũng cảm thấy hôm nay nhất định sẽ là một bữa cơm thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip