50.
Đêm Tây Đô rơi vào một trận mưa giông tầm tã.
Tia chớp xé ngang bầu trời, sấm rền vang khiến cả phủ Yang gia như rung lên trong khoảnh khắc. Gió hất tung rèm cửa sổ, mùi đất ẩm lẫn mùi cỏ ướt len lỏi vào tận trong phòng.
Jeonghan trở mình, vừa định đứng dậy đóng cửa sổ thì cánh cửa phòng chợt bật mở. Một nha hoàn hốt hoảng chạy vào:
"Yoon công tử! Choi thiếu gia… thiếu gia lại phát bệnh rồi!"
Tim Jeonghan như thắt lại. Y vội vã khoác áo ngoài, chân trần lao vội sang phòng bên cạnh.
Căn phòng bị cơn giông đẩy vào một thứ ánh sáng lập lòe ma mị. Seungcheol nằm trên giường, cả người toát mồ hôi lạnh, tay nắm chặt tấm chăn, cơ thể run rẩy từng đợt.
"Thiếu gia!" Jeonghan lao đến, ôm lấy người kia vào lòng.
"Tôi ở đây, đừng sợ… là tôi đây…"
Hắn mở mắt, ánh nhìn mơ hồ. Giọng khản đặc:
"Lạnh quá… Jeonghan…"
Y gật đầu, dịu dàng kéo chăn, rồi cũng không do dự mà chui vào trong, ôm lấy hắn từ phía sau.
"Tôi sẽ không đi đâu cả…"
Mưa ngoài trời rơi như trút, nhưng trong căn phòng ấy, người thiếu niên mang thể cực âm dịu dàng ôm lấy thiếu gia bệnh tật như một ngọn gió mát, vỗ về ngọn lửa trong cơ thể hắn.
Seungcheol dần dịu lại. Cơn run rẩy lắng xuống, hơi thở đều đặn hơn. Trong khoảnh khắc chập chờn trước khi ngủ thiếp đi, hắn khẽ nắm lấy tay Jeonghan, chặt đến nỗi như sợ y biến mất.
Jeonghan nằm im, để mặc bản thân bị nắm lấy như vậy. Trong lòng y là một trận mưa khác — dịu dàng, ấm áp, và có chút gì đó xót xa.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng nước tí tách nhỏ giọt từ mái ngói xuống hiên. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua mây mù, len lỏi vào căn phòng còn vương hơi ấm của đêm giông.
Seungcheol chậm rãi mở mắt, mi mắt vẫn nặng trĩu như vừa trải qua một giấc mộng dài. Cảm giác đầu tiên hắn nhận được là một hơi thở ấm áp phả nơi cổ, cùng cánh tay ai đó đang vòng nhẹ qua eo hắn, dịu dàng mà chắc chắn.
Hắn khẽ nhíu mày, xoay đầu lại thì chạm ngay vào ánh mắt của Jeonghan – đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng không giấu được chút bối rối khi bị phát hiện.
Cả hai sững lại vài giây. Không ai lên tiếng.
Seungcheol lặng lẽ dời mắt đi, khẽ đằng hắng một tiếng rồi chống tay ngồi dậy, vẫn cảm nhận rõ hơi ấm còn lưu lại từ thân thể người kia.
"Hôm qua… ta lại phát bệnh à?" Hắn hỏi, giọng khàn nhẹ.
Jeonghan cũng ngồi dậy theo, chỉnh lại áo khoác mỏng cho ngay ngắn, rồi gật đầu:
"Ừm. Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là… trời mưa nên phát lạnh. Người hầu đi gọi tôi, tôi… ở lại canh chừng một chút thôi."
Một chút.
Nhưng cái "một chút" đó, Seungcheol nhớ mình đã ngủ yên suốt cả đêm.
"Làm phiền ngươi rồi." Hắn quay đầu đi, giọng thấp, không nhìn thẳng vào y. Không rõ là xấu hổ… hay là vì điều gì khác.
Jeonghan chỉ nhẹ giọng đáp:
"Tôi không thấy phiền."
Hắn khựng lại một nhịp.
Bầu không khí trở nên yên lặng kỳ lạ. Ngoài sân, tiếng chim sẻ chuyền cành vang lên nhè nhẹ, như một bản nhạc buổi sớm trong trẻo giữa lòng Tây Đô. Nhưng trong lòng Seungcheol, lại dấy lên một cảm giác khó tả — vừa quen thuộc, vừa bối rối.
Hắn liếc nhìn người kia, định nói gì đó… nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Chỉ khẽ lặp lại:
"Cảm ơn ngươi… Jeonghan."
Sau khi thu xếp lại y phục chỉnh tề, Seungcheol và Jeonghan cùng bước ra khỏi tiểu viện, ánh sáng buổi sớm len qua những tán cây rậm rạp trong viện khiến sương sớm như phủ một lớp ánh bạc nhẹ lên mái ngói, mặt sân đá. Cơn mưa đêm qua đã rửa sạch bụi bặm, để lại bầu không khí dịu mát hiếm có.
Cả hai cùng đi về phía nhà chính để dùng điểm tâm, chưa kịp bước vào thì đã bắt gặp Choi phu nhân đang từ trong bước ra, dường như là có ý muốn đi tìm.
Vừa thấy Seungcheol, ánh mắt bà liền dâng đầy lo lắng, bước vội tới, khẽ đưa tay chạm lên trán con trai:
"Nghe hạ nhân báo đêm qua con lại phát bệnh, ta lo đến không ngủ được… Bệnh trạng thế nào rồi? Còn đau đầu, nóng lạnh gì nữa không?"
Seungcheol hơi khựng lại, rồi nhẹ lắc đầu:
"Con ổn rồi, mẫu thân đừng quá lo. Có lẽ là do thời tiết thay đổi đột ngột, con lại ra ngoài ban ngày hơi lâu."
Jeonghan đứng một bên, cúi đầu lễ phép:
"Là do con không để ý thời tiết… Xin phu nhân trách phạt."
Choi phu nhân nhìn sang Jeonghan, ánh mắt thoáng chùng xuống. Bà không trách cứ gì cả, ngược lại giọng nói còn mang theo chút trấn an:
"Không phải lỗi của con. Hôm qua trời bất ngờ nổi gió lớn, ai cũng không lường trước được. Hơn nữa… đã lâu rồi Cheol nhi mới phát bệnh trở lại, mấy tháng nay ta thấy thằng bé tinh thần tốt hơn rất nhiều, cũng nhờ có con bên cạnh."
Ánh mắt bà dừng lại nơi Jeonghan, không mang theo vẻ dò xét, chỉ là dịu dàng và đầy cảm kích.
Seungcheol nghe thế thì khẽ quay sang nhìn y, ánh mắt không nói rõ được là cảm xúc gì, nhưng bàn tay giấu trong tay áo hơi siết nhẹ lại. Một phần hắn hiểu, một phần lại hoang mang — thật sự chỉ vì người kia ở cạnh… mà cơ thể hắn có thể yên ổn như vậy sao?
Choi phu nhân dịu giọng nói tiếp:
"Hai đứa mau vào ăn sáng đi, đừng để đói."
Jeonghan và Seungcheol cùng cúi đầu dạ vâng, rồi đi vào trong sảnh. Bữa sáng hôm nay là cháo kê hạt sen thanh đạm, thêm vài món điểm tâm nhẹ. Nhưng không khí yên lành buổi sớm cùng ánh nhìn thỉnh thoảng vụng trộm lướt qua nhau khiến mọi thứ bỗng trở nên dịu dàng hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip