60.
Sáng hôm sau, tiết trời ấm dần lên, ánh nắng xuân len lỏi qua từng kẽ lá, phản chiếu những tia sáng dịu nhẹ trên con đường lát đá dẫn đến Tĩnh Văn Đường. Seungcheol dù tối qua phát bệnh, nhưng hôm nay vẫn xuất hiện với dáng vẻ phong độ thường thấy, chỉ có điều... trong lòng lại đang ấp ủ một kế hoạch đầy toan tính.
Hắn bước đi thong thả, vừa nhìn thấy bóng dáng Jeonghan phía trước liền khẽ cong môi cười, nhưng thay vì bước nhanh đến thì lại rẽ sang hướng khác — tìm Hong Jisoo.
Hong Jisoo đang ngồi nhâm nhi một chén trà trong sân nhỏ sau lớp, vừa thấy hắn liền nhướng mày: "Thế nào? Mới về mà đã trốn học à?"
Seungcheol kéo ghế ngồi đối diện, thần sắc nghiêm túc hiếm thấy: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
"Ồ, hiếm có thật đấy." Jisoo bật cười, "Gì mà nghiêm trọng vậy? Chẳng lẽ định cầu hôn ai?"
Seungcheol lườm cậu một cái, rồi thấp giọng: "Là chuyện liên quan đến Jeonghan."
Jisoo ngay lập tức nghiêm túc lại, đặt chén trà xuống, chống cằm nhìn hắn: "Nói thử xem nào."
Sau một hồi do dự, Seungcheol kể rằng mình muốn tìm cách gần gũi Jeonghan hơn. Jisoo chớp mắt vài cái, rồi không nhịn được bật cười: "Chuyện dễ thế mà ngươi cũng không nghĩ ra? Jeonghan là kiểu người mềm lòng, ngươi tỏ ra yếu đuối một chút, là y sẽ quan tâm ngươi liền."
Seungcheol chau mày: "Yếu đuối?"
"Thì giống như những lần ngươi phát bệnh ấy." Jisoo nói tỉnh bơ, "Ngươi đâu thấy Jeonghan chăm sóc tận tình đến mức nào à?"
Seungcheol nghe xong, mắt sáng lên như thể vừa ngộ ra đạo lý lớn trong đời. Hắn lập tức gật đầu, mặt mày đầy quyết tâm: "Được rồi, ta biết phải làm gì rồi."
Jisoo nhíu mày: "Đừng bảo ngươi định giả bệnh nhé..."
Seungcheol không trả lời, chỉ đứng dậy phủi tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh quái: "Cảm ơn. Việc hôm nay, ta nợ ngươi một ân tình.”
Nhìn bóng lưng Seungcheol rời đi, Jisoo lắc đầu thở dài: "Coi bộ Choi thiếu gia sắp thành Choi ấm ức rồi đây..."
Tối hôm đó, như dự liệu, Seungcheol chậm rãi bước vào phòng, sắc mặt "mệt mỏi", giọng nói khàn khàn: "Jeonghan... Hình như ta lại phát bệnh rồi."
Jeonghan lập tức hốt hoảng: "Sao lại như vậy? Ngài lại thấy khó chịu ở đâu?"
Seungcheol yếu ớt gật đầu, không quên đưa tay che ngực: "Chỗ này... lại nhói lên... Ta sợ đêm nay ngủ một mình sẽ..."
"Được rồi, để ta chăm sóc ngài." Jeonghan dịu giọng dỗ dành, đỡ hắn nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người hắn. Seungcheol khẽ cong khóe môi, thầm nghĩ: Xem ra kế này hiệu nghiệm thật.
Và thế là đêm đó, hắn lại được ôm Jeonghan ngủ, lòng ngập tràn thỏa mãn... dù chẳng hề phát bệnh thật sự.
Từ sau đêm đầu tiên giả bệnh ấy, Seungcheol như cá gặp nước, liên tục "phát bệnh" vào mỗi buổi tối. Khi thì than nhói ngực, lúc lại kêu đau đầu chóng mặt, có hôm còn làm bộ ho khan cả buổi, mỗi lần như thế đều khiến Jeonghan hoảng hốt lo lắng, không nỡ rời đi.
Cứ thế, đêm nào Jeonghan cũng bị hắn kéo ngủ chung, ôm trong lòng đến tận sáng. Mà Seungcheol cũng diễn rất đạt, mỗi sáng dậy đều mang vẻ mặt hơi tiều tụy, giọng nói khàn khàn, ánh mắt hơi mơ màng như thể thực sự bệnh rất nặng. Chỉ có đám bằng hữu như Hong Jisoo và Mingyu là biết rõ chân tướng, mỗi lần nhìn thấy hắn đều liếc mắt khinh thường.
"Ngươi định giả bệnh tới bao giờ?" Jisoo hỏi nhỏ, vừa rót trà vừa liếc nhìn Jeonghan ở đằng xa.
Seungcheol chống cằm, ánh mắt nhìn theo dáng người y, giọng đầy đắc ý: "Cho đến khi nào Jeonghan là của ta thật."
Jisoo suýt phun ngụm trà: "Ngươi đúng là có tâm cơ…"
Mingyu chen ngang, "Cũng đừng giả mãi, một ngày nào đó bị phát hiện, ta không cứu nổi ngươi đâu."
Nhưng mặc kệ bạn bè răn đe, Seungcheol vẫn không đổi kế hoạch. Mỗi đêm là một lần được ôm người trong lòng, cảm nhận hơi thở dịu dàng và mái tóc mềm mại của Jeonghan phả bên tai — hắn chỉ thấy ngày tháng như vậy thật ấm áp và dễ chịu.
Còn Jeonghan, vốn là người dễ mềm lòng, lại không hề nghi ngờ gì. Y chỉ thấy dạo gần đây Seungcheol yếu đi hẳn, cứ mỗi khi hắn kêu mệt, y liền sẵn sàng ở lại chăm sóc. Y không hề biết, từng cái nhíu mày, từng lần chạm nhẹ khi giúp hắn vén tóc, đều khiến lòng Seungcheol rung động không thôi.
Cả hai cứ thế trôi trong khoảng thời gian ngọt ngào nhưng đầy tâm sự riêng. Một người âm thầm bày tỏ, một người nhẹ nhàng đáp lại — dù chưa ai nói ra thành lời, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim, đã gần như không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip