7. Bài ca (không) rebound

Seungcheol đẹp trai, Seungcheol vững chãi đáng tin cậy, Seungcheol giỏi giang, từ việc bắt tội phạm đến việc bếp núc rồi cả việc ở trên giường.

Jeonghan chạy trốn, Seungcheol nhẫn nại chờ đợi. Jeonghan không muốn cam kết, Seungcheol nhẫn nại chờ đợi. Mặc dù Jeonghan biết rõ, bởi vì Seungcheol không ngừng ẩn ý (theo một cách vô cùng công khai) về chuyện muốn xây dựng một tổ ấm cùng với Jeonghan. Ví dụ như kiểu chín giờ sáng một ngày chủ nhật nào đó, Jeonghan nhớ mình bỗng dưng bị dựng dậy khỏi giường, ngoan ngoãn tròng khăn vào cổ ngồi ăn bữa sáng tươm tất mà Seungcheol đã dày công chuẩn bị, rồi sau đó bị Seungcheol dẫn đi xem mấy căn nhà mặt đất ba tầng có sân vườn, có một căn bếp đầy ắp nắng ấm chiếu vào mỗi chiều, bóng gió về việc sau này muốn nuôi hai chú chó và nhận nuôi thêm một đứa trẻ, về một Yoon Jeonghan nằm dài lười biếng xem hoạt hình trên sofa phòng khách mỗi tối khi Seungcheol đi làm về muộn.

Không rõ là từ khi nào Seungcheol nhận ra mình muốn lâu dài với Jeonghan, có lẽ là từ khi Jeonghan gửi cái tin nhắn vừa gửi đã hối hận gỡ mất kia; hoặc từ khi Jeonghan đeo vào ngón út của cả hai đôi nhẫn nhựa rẻ tiền mua được ở chợ đêm. Câu chuyện cùng nhau xây dựng tổ ấm này kia nghe thì có vẻ đao to búa lớn, nhưng chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy mà Seungcheol đã vô tình đặt Jeonghan vào một viễn cảnh tương lai mãi mãi về sau cùng với mình từ lúc nào không hay. Ý tưởng về việc xây dựng một gia đình với Jeonghan đôi khi khiến Seungcheol quên mất rằng gia đình là thứ Jeonghan ghét nhất.

Seungcheol nhớ rằng mình đã đi rất chậm rãi, từ nồi canh bò hầm cho đến mấy câu tán tỉnh nhạt thếch ở trong thang máy. Jeonghan cấm hỏi chuyện gia đình đời tư, Seungcheol cũng chưa bao giờ hỏi, toàn là Seungcheol tự lải nhải về chính mình khi bọn họ quyết định chuyển mối quan hệ từ bạn giường thành người yêu. Chính Jeonghan là người chủ động túm lấy cổ áo của Seungcheol ở trong thang máy ngày hôm đó. Chính Jeonghan là người khen Seungcheol nấu canh bò hầm ngon. Cũng chính Jeonghan là người cởi cúc quần của mình ra trước.

Seungcheol đã rất kiên nhẫn và cẩn trọng nhích từng bước, thế nhưng Jeonghan cứ như là tên lửa và nai trong rừng cùng một lúc. Hôm trước vừa điên cuồng bất chấp lao đi vùn vụt, hôm sau đến một cái lá rơi  cũng đủ khiến cho người đó sợ hãi bỏ chạy trối chết.

Mọi chuyện giữa họ rõ ràng có thể trở nên có cách giải quyết, nhưng Seungcheol cho rằng Jeonghan cố tình không muốn giải quyết.

"Chà, đúng là Yoon Jeonghan.."

Seungcheol nhìn Jeonghan, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, nheo mắt cười cười. Jeonghan mơ màng nhìn cái lúm đồng tiền dần dần đậm lên ở trên má phải của Seungcheol.

"Nói thật là tôi không bất ngờ lắm đâu."

Jeonghan cau mày trước ánh mắt và giọng điệu rõ ràng như đang muốn chửi Cái đồ khốn lẳng lơ của Seungcheol. Trong khi đó đầu vẫn đau như búa bổ và không hiểu tại sao Seungcheol lại ở trước cửa nhà Kwon Soonyoung còn mình thì lại không mặc áo.

Jeonghan chưa kịp nói gì thì chủ nhà bỗng dưng ló đầu ra. Nhìn thấy Seungcheol, Soonyoung hốt hoảng đẩy Jeonghan sang một bên rồi đỡ lấy bộ đồ câu cá trên tay anh.

"Chết, xin lỗi sếp, em quên mất không để ý điện thoại, anh đi câu vui không?"

"Sếp?"

Jeonghan thấy mình ngỡ ngàng thốt ra.

Thích ăn gỏi, sao mình không nhận ra nhỉ?

Soonyoung lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Jeonghan ở bên cạnh. Cậu gãi gãi đầu không biết có nên giới thiệu hay không, mà, ủa.. Soonyoung trừng mắt với Jeonghan, Jeonghan cũng lừ mắt lại với cậu. Soonyoung ghé sang thầm thì.

"Sao anh không mặc áo vào rồi hẵng ra mở cửa vậy?"

"Mẹ khiếp mới ngủ dậy ai mà kịp nghĩ mặc hay không mặc?"

Nói đến đây Jeonghan mới chợt nhớ ra gần sáng nay phòng khách nhà Kwon Soonyoung không khác gì một cái lò nung.

"Có vẻ cậu đang bận, tôi nghĩ là tôi nên đi."

Seungcheol khẽ hắng giọng.

"Ý hay đấy."

Jeonghan bực dọc lên tiếng từ đằng sau cánh cửa.

Bước chân của Seungcheol bỗng khựng lại, rồi anh thấy mình quay lại đẩy cánh cửa rộng ra, Jeonghan với nửa thân trên vẫn còn để trần với mồ hôi lấm tấm chảy dài cũng ló ra từ đó.

"Cứ tưởng cậu muốn quay lại nên tôi mới không ngủ với cậu, thì ra là cậu chỉ tìm người để lên giường cùng. Thế thì đêm nay đến chỗ tôi đi, không phải cậu từng bảo tôi rất vừa ý cậu sao? Hay là đêm qua cậu đã tìm được người khác vừa ý hơn rồi?"

Đúng là Jeonghan không phủ nhận Choi Seungcheol là một người đàn ông hoàn hảo không có chỗ nào để chê, trừ việc giỏi đay nghiến người khác, thỉnh thoảng lại hay nổi giận vô cớ, không bao giờ chịu nghe giải thích đầu đuôi và đôi lần thất hứa ra thì cho đến trước khi Seungcheol thở ra mấy câu vừa rồi, Jeonghan vẫn nghĩ rằng Seungcheol là một người đàn ông hoàn hảo không có chỗ nào để chê.

Sau khi nghe người kia nói xong xuôi, Jeonghan nhìn chằm chằm vào mắt Seungcheol năm giây rồi đóng sầm cửa lại.

Kwon Soonyoung mặt mày trắng bệch nhìn bản lề cửa nhà mình lung lay, sau đó run rẩy rút điện thoại ra nhắn cho Seo Myungho một cái tin, nhưng vì run quá nên ấn gửi nhầm vào nhóm chat chung của tổ hình sự.

"Vcl..hình như anh vừa ngủ với bồ cũ của sếp."

--

Đầu giờ chiều cùng ngày hôm ấy tại đồn cảnh sát Ysan, Lee Chan - thượng sĩ tốt nghiệp xuất sắc của học viện cảnh sát nhân dân, búp măng non gương mẫu và đầy hy vọng của tổ hình sự, sáng dậy từ sáu giờ, ăn một bữa sáng tiêu chuẩn dành cho người tập gym, sau đó đi tập gym, hạn chế tối đa tiếp thu những thông tin vô bổ trên mạng xã hội, không bao giờ check tin nhắn tám nhảm trong nhóm chat trừ khi được tag vào thông báo có án mạng - hớn hở bê một chồng hồ sơ khều cửa bước vào phòng họp mà vẫn nghĩ rằng hôm nay thật là một ngày đẹp trời.

"Lần này chú em trúng mánh rồi."

Kim Seokjin nhàn nhã ngồi vắt chân trên chiếc ghế ngay đầu cái bàn dài chính giữa phòng họp của tổ hình sự, lật dở mấy trang tài liệu mà Lee Chan vừa mang tới, thích thú nhìn Kwon Soonyoung ủ rũ trượt dài trên ghế.

Seungcheol vẫn chưa đến, Soonyoung bồn chồn liếc mắt về phía cửa, như tù nhân đang chờ lệnh phán xử. Mỗi lần cánh cửa bật mở là mỗi lần tim cậu rớt xuống mặt sàn rồi lại bắn trở về lồng ngực. Seo Myungho đẩy cửa bước vào với cốc cà phê trên tay, việc đầu tiên là đến trước mặt Kwon Soonyoung ôm bụng cười ná thở.

Mấy năm qua nhân sự của tổ hình sự có nhiều biến động, trừ Kim Seokjin ra thì không ai biết mặt mũi Yoon Jeonghan tròn méo ra sao. Sau chia tay, đội phó Choi cũng chăm đi xem mắt nên thỉnh thoảng ghế chờ ở sảnh tiếp khách cũng có người ngồi đợi những lúc tan ca. Đội trưởng Kim - tự cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm quan tâm sát sao đến đời sống tinh thần của các anh em đồng đội, hoặc là do nhiều chuyện - kết luận lại sau vô số lần dành cả tiếng đồng hồ bắt chuyện với những đối tượng ngồi đợi Seungcheol ở ghế chờ rằng, sau em Jeonghan chưa thấy có ai đủ tiềm năng để tròng được cái nhẫn nhựa màu đỏ vào ngón tay út của Choi Seungcheol thêm một lần nữa.

"Thế cơ mà chưa làm gì thật hả?"

Seo Myungho hớp một ngụm cà phê, ngáp dài thắc mắc. Kwon Soonyoung như được bật công tắc minh oan, lập tức gào rống lên.

"Thề! Đến cúc quần còn chưa cởi."

"Rõ ràng dẫn nhau về nhà để làm cái đó mà cuối cùng lại chỉ lăn ra ngủ, thôi nói thật đi, hay là anh bị yếu yếu cái đó?"

Seo Myungho vừa dứt lời, Kwon Soonyoung còn chưa kịp điên tiết thì cánh cửa phòng họp lại mở ra lần nữa, lần này thì Seungcheol đã xuất hiện từ sau cánh cửa.

Trừ Lee Chan vì chưa đọc tin nhắn nhóm nên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều cảm thấy cuộc họp ngày hôm đó bầu không khí căng thẳng hơn bình thường. Mấy người hay ồn ào đùa giỡn tạo không khí hôm nay cũng tự dưng trở nên im re bởi vì hai đầu lông mày của đội phó cứ chụm vào nhau từ lúc bước chân qua cửa đến giờ.

Kim Seokjin phổ biến công việc và phân công xong xuôi thì quay trở về ghế ngồi. Chuyên án lần này có liên quan tới vụ túi xách phụ nữ của hai thanh niên bị bắt đợt cuối năm ngoái. Tên bị bắt ở bến cảng và tên được Seungcheol cõng vào phòng cấp cứu sau đêm đó được giao cho tổ phòng chống ma tuý. Hành nhau cả tết kết quả truy tra ra hẳn một đường dây buôn lậu nghe nói còn dính líu đến nhiều tên tai to mặt lớn trong thành phố, bên đó đề nghị tổ hình sự phối hợp thành lập chuyên án.

"Khi nào thì họp với tổ ma tuý?" Seungcheol im lặng từ khi mới bước vào, bây giờ mới lên tiếng lần đầu tiên.

"Bên đó hẹn nửa tiếng nữa." Kim Seokjin lên tiếng trả lời.

Phòng họp chìm trong im lặng, Lee Chan cảm thấy thắc mắc gì đó nhưng không biết nên hỏi ai và hỏi cái gì, cuối cùng không hiểu sao lại quay ra hỏi hai người không nên hỏi nhất.

"Hôm nọ anh Seungcheol với anh Soonyoung đi câu được nhiều không ạ?"

Seo Myungho ngồi bên cạnh đạp xuống một cái khiến cho búp măng non của tổ hình sự kêu ré lên. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều nhìn sang, ngoại trừ Seungcheol và Soonyoung.

"Lee Chan đi mua cà phê với anh không?"

Seo Myungho đứng dậy túm lấy cổ áo Lee Chan muốn kéo đi nhưng búp măng non nhất quyết ở lại tìm xem ai đã đá mình, cậu chỉ vào cốc cà phê vẫn còn hơn lưng cốc của Myungho.

"Cà phê vẫn còn đầy kia thây."

Seo Myungho bỗng dưng muốn cầm xẻng xúc phứt cái búp măng non này đi không cho nó lớn nữa. Cậu đành mím môi ngồi xuống, Lee Chan vẫn lúi húi nhòm dưới gầm bàn tìm xem ai vừa mới đá mình. Phòng họp lại rơi vào im lặng, thỉnh thoảng tiếng game từ đầu bàn của đội trưởng vang lên chí choé một vài giây rồi lại dịu xuống, đội phó cau mày ngắm mãi một trang tài liệu toàn công văn viết theo mẫu, cảnh sát Kwon dán mắt vào chậu hoa giả toàn mạng nhện trên nắp tủ sắt lưu trữ tài liệu, cảnh sát Seo âm thầm quan sát biểu cảm của từng người.

Ba mươi phút sau, màn hình đánh quái của đội trưởng Kim hiện lên thông báo tin nhắn của đội trưởng tổ ma tuý, bên đó xin phép dời lịch họp lại thêm ba mươi phút nữa.

"Cái bọn này lúc nào cũng lề mề."

Kim Seokjin bực dọc hắt ra một câu thông báo rồi tắt điện thoại đi ra khỏi phòng. Seungcheol cũng đứng lên đi ra ngay sau đó, trước khi đi còn không quên nói:

"Kwon Soonyoung ra đây gặp anh một chút."

Soonyoung vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt rồi mới đi ra gặp Seungcheol ở đoạn hành lang thông ra ban công giữa phòng kỹ thuật và thi hành án. Lúc Soonyoung đi đến thì Seungcheol đã hút hết một điếu thuốc, anh chìa ra cho cậu một điếu, Soonyoung không hút thuốc nhưng vẫn nhận lấy điếu thuốc rồi ghé gần vào tay Seungcheol để lấy lửa.

Kwon Soonyoung mới chuyển công tác đến tổ hình sự chưa tới một năm. Vị trí của Soonyoung hiện tại từng là của một viên cảnh sát bằng tuổi cậu, hơn một năm trước chẳng may hi sinh trong quá trình áp giải tội phạm. Vụ tội phạm cứa cổ cảnh sát rồi bỏ trốn đó rùm beng một đợt trên khắp các báo mạng. Nghe nói đợt đó Choi Seungcheol còn bị kỷ luật vì tội nổ súng trái phép trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Một phát đạn bắn ra khiến đội phó Choi phải viết bao nhiêu cái bản tường trình không đếm xuể, bị tước quyền sử dụng súng hơn nửa năm, bị đình chỉ công tác trong ba tháng, thế mà vẫn không cứu được mạng của viên cảnh sát trẻ tuổi đó.

Seungcheol hút xong điếu thuốc thứ hai thì dụi đầu thuốc lên thành lan can cũng chi chít những vết dụi thuốc. Anh quay sang nhìn Soonyoung. Điếu thuốc trên tay Kwon Soonyoung vẫn chưa cháy hết nhưng miệng cậu đắng ngắt không còn có hứng hút nữa. Vào lúc Soonyoung đang thơ thẩn nghĩ ngợi tới chuyện sau chuyên án lần này thì sẽ bị chuyển công tác đi đâu thì Seungcheol bỗng dưng lên tiếng.

"Anh xin lỗi chuyện sáng nay. Yoon Jeonghan đó là người yêu cũ của anh, nhưng bọn anh đã chia tay từ hai năm trước rồi, hiện tại cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa."

Kwon Soonyoung ngơ ngác ngẩng lên, chưa kịp hở một tiếng thì Seungcheol đã nói tiếp.

"Cậu luôn hoàn thành công việc xuất sắc, anh cũng không phải kiểu cấp trên lấy chuyện đời tư ra để làm khó dễ cậu."

"Nhưng mà..."

"Đừng ngại với anh, anh ít nói chuyện với cậu không phải vì cậu thay thế vị trí của Do Hoon đâu. Mấy tên kia mà hỏi thì cứ bảo vừa bị anh dần cho ra bã rồi, thế nhé."

Điếu thuốc trên tay đã cháy đến tận đầu lọc, tàn thuốc rơi toé loe trên mũi giày của Kwon Soonyoung. Bên ngoài hành lang mấy người bên tổ ma tuý đã lác đác kéo nhau đi thẳng về phía phòng họp của tổ hình sự. Soonyoung còn chưa kịp mở miệng hớp không khí thì Seungcheol bước lên phía trước hai bước, vỗ vai cậu hai cái bảo thôi vào đi, sau đó quay người đi thẳng.

"À mà.."

Đi đến nửa đường, Soonyoung thấy Seungcheol bỗng dưng quay đầu lại.

"Yoon Jeonghan là người tốt đấy, cậu cũng là người tốt."

Kwon Soonyoung nhìn đống tàn lửa trên mũi giày bị một cơn gió từ đâu đến thổi bay đi mất. Lại nhìn lên chỗ góc hành lang nơi bóng lưng Seungcheol vừa mới biến mất khỏi đó chưa đầy một giây trước. Cảm thấy rõ ràng là có cái gì đó sai sai nhưng lại không biết nên chọc tô vít vào sửa ở đâu và sửa thế nào.

Tối đó nghe nói Choi Seungcheol lại đi xem mắt, nhưng đối tượng lần này không phải do Seungcheol tự kiếm để có thể hẹn hò đùa vui dăm bữa nửa tháng rồi thôi, mà là đối tượng đặc biệt được phụ huynh đích thân sắp xếp, nghe đồn đâu đó là con gái rượu của Chánh án tòa án thành phố.

--

Cố gắng tập trung tưởng tượng xây dựng hình tượng đội phó tổ hình sự gương mẫu cho CSC trong fic. CSC ở ngoài đời nhảy Smart🗿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip